Tống Tử Thanh lấy hai ngọc bội từ balo ra, đưa cho tôi một cái: “Cầm cái này, có thể phòng thân”

Tôi nhận lấy, sờ sờ, miếng ngọc bội này rất trơn nhẫn, hoạ tiết khắc bên trên hơi cổ xưa, tôi không hiểu chữ trên đó, Tống Tử Thanh đã đeo vào cổ, tôi nghĩ nghĩ, cũng đeo vào cổ.

“Đi” Tống Tử Thanh mở cửa ra trước.

Tôi theo sau anh ta, cúi người, nhẹ chân nhẹ tay cùng nhau ra khỏi phòng ngủ.

Mắt của chúng tôi đã thích ứng được với bóng tối, giọng hát ở phía nhà bếp, phòng ngủ của Trần Mỹ và Trần Đào ở tầng ba, Trần Tùng ở tầng một, Tống Tử Thanh bám ở đầu cầu thang, giống như tên trộm vậy, nếu có người nào trong nhà Trần Mỹ đi ra thì toil Giọng hát của đứa bé rõ hơn, từng câu từng chữ, truyền vào trong tai tôi và Tống Tử Thanh.

Em gái ôm con búp bê, Đi tới vườn hoa ngắm hoa đào.

Búp bê khóc lóc gọi mẹ, Chim non trên cây cười ha ha; Búp bê ơi búp bê, tại sao lại khóc?

Có phải nhớ tới lời của mẹ?

Búp bê ơi búp bê, đừng có khóc nữa; Có chuyện gì thì nói với tôi đây.

Trước đây tôi cũng có một gia đình; Còn có bố mẹ thân yêu.


Một hôm bố uống rượu say khướt; Nhấc rìu lên đi về phía mẹ.

Bố ơi bố, chặt rất nhiều nhát; Máu màu đỏ nhuộm đỏ cả tường.

Đầu của mẹ a, lăn xuống gầm giường; Mắt của bà ấy, vẫn đang nhìn tôi.

Bố, mẹ, vì sao vậy, vì sao vậy; Sau đó a bố, gọi tôi giúp ông ấy; Chúng tôi chôn mẹ dưới gốc cây.

Sau đó a bố, vung cái rìu lên, Lột da tôi làm thành búp bê.

Biệt thự vào sáng sớm, không có chút âm thanh nào, yên tĩnh đến mức một cái kim rơi cũng nghe thấy, ngoài giọng hát của đứa bé ra, từng câu một, rõ ràng ở trong không gian, vang khắp biệt thự.

Đứa bé non nớt hát đồng dao với tiết tấu nhanh, mà câu từ của đồng dao, lại toát ra sự kinh khủng như vậy.

Suy nghĩ là sợ hãi, những từ này vang lên trong đêm đen tĩnh mịch như đánh thẳng vào tim, tim đang run lên, không khống chế được.

Tôi nghe thấy Tống Tử Thanh nuốt nước bọt, tôi đi tới, khẽ kéo anh ta một cái, anh ta bị doạ ngồi bệt xuống đất, được rồi, còn muốn trông chờ vào anh ta, còn muốn xem thử anh ta có bản lĩnh gì, chắc là không thể đâu.

“Chúng ta xuống xem đi” Tôi nói khẽ với anh ta.

Tiếng hát lớn như vậy, vì sao đám người Trần Mỹ không có động tĩnh?

“Không cần đâu nhỉ… Anh ta sống chết ôm chặt lấy tay vịn cầu thang: “Chúng ta…đừng có lo chuyện bao đồng chứ?”

“Người bảo ra ngoài là anh đó, bây giờ người không muốn đi cũng là anh! Rốt cuộc anh muốn thế nào!” Để không làm ồn tỉnh đám người Trần Mỹ, tôi chỉ có thể nhỏ giọng quát Tống Tử Thanh, lại kéo anh ta một cái: “Đil”

Tống Tử Thanh khóc kêu: “Cô đúng thật không phải con gái, cô là đàn ông”

Tôi thật sự không hiểu, cái gan của Tống Tử Thanh, rốt cuộc đi trộm mộ thế nào vậy? Không phải trong mộ cổ có càng nhiều mấy thứ kì dị à2 Dù sao thì cũng phải làm rõ chuyện này tôi mới ngủ ngon được, cố kéo Tống Tử Thanh đi xuống tầng.

Ban ngày tôi nhớ dưới phòng khách có treo một chiếc đồng hồ ở trên tường, Tống Tử Thanh từng nói, âm thanh chiếc đồng hồ này trong rất trầm, vừa nghe đã biết là đồng hồ mới.

Nhưng bây giờ….đâu có tiếng đồng hồ?

Ngoài tiếng hô hấp của tôi và Tống Thanh Tùng ra, tiếng hô hấp gấp gáp và sợ hãi.

Vòng qua góc rẽ chỗ cầu thang, chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn về phía nhà bếp, nhà bếp đen thui, yên tĩnh, dường như có một con quái thú đang ở đó, tiếng hát không ngừng vọng ra từ chỗ cửa, thu hút những người tò mò, đi tới, đi tới gần nó, đi vào, sau đó cắn nát đầu bạn.


Tôi vô thức nắm lấy ngọc bội Tống Tử Thanh đưa cho tôi: “Đồ này của anh, có tác dụng chứ?”

“Chắc, chắc, chắc là vậy..” Lời nói cũng run rẩy luôn: “Thực ra tôi chưa xuất đạo được bao lâu, ngôi mộ cổ mà chúng ta đi tìm là ngôi mộ cổ lần đầu tiên tôi đi, trước đây tôi chỉ nghe qua lời ông nội là những thứ này có tồn tại thôi, nhưng tôi chưa từng gặp, càng đừng nói bây giờ…

Không, phải, chứ! Lần đầu!

“Cái tên đào hố chôn Tống Tử Thanh này!” Lúc này thật muốn bóp chết anh ta cho xong! “Lần đầu thì giả vờ anh hùng cái nỗi gì! Lúc ở trên lâu anh ngay thẳng như thế nói rằng không sợ không sao!

Anh…”

“Ngọc bội này đúng là vật tránh tà mà ông nội cho tôi, nhất định có tác dụng! Nhưng giữ cho vợ tương lai của tôi, tôi còn không muốn đưa cho cô dùng đó.” Anh ta hừ hừ.

Bây giờ anh ta còn có mặt mũi mà hừ hừ với tôi àI Tôi tức tới dẫm lên chân anh ta hai cái.

Đúng lúc này, tiếng hát trong nhà bếp đột ngột dừng lại.

Tôi và Tống Thanh Tùng bị doạ cho cứng đơ tại chỗ.

Có phải đứa bé này phát hiện ra chúng tôi rồi không? !

Chúng tôi không dám động đậy, đến cả tiếng hô hấp cũng đè xuống thấp nhất, đợi một lúc, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nếu hai chúng tôi tiếp tục đứng ở đây, có khi đám người Trần Mỹ sẽ phát hiện mất, tới lúc này rồi, tôi căn răng, kéo lấy Tống Tử Thanh đi về phía nhà bếp.

“Con nhóc này cô điên rồi!” Tống Tử Thanh không dám lớn giọng gào, chỉ có thể nhỏ giọng hung hăng gọi tôi.

Tôi coi như không nghe thấy, dù sao đã làm phải làm đến cùng, nếu gặp ác quỷ…tới lúc đó rồi tính!

Tới bên ngoài nhà bếp, vẫn một mảnh yên tĩnh, tiếng hát không vang lên nữa, Tống Tử Thanh vô dụng mà co bên người tôi, tôi ngẩng đầu lấy dũng khí nhìn vào trong.

Không có đứa áo đỏ như trong tưởng tượng, nhà bếp rất yên tĩnh, nhưng càng như vậy, càng khiến con người ta sợ hãi, không có ai, tiếng hát đó, nhất định là ma phát ra!

Tôi dùng sức nuốt nước bọt, nhấc chân đi vào nhà bếp.

Tống Tử Thanh ở đăng sau vừa nhỏ giọng gọi tôi vừa đi theo, tôi sờ khắp nơi trong nhà bếp.

Đùng.

Trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên âm thanh, Tống Tử Thanh bị doạ sợ ngồi bệt xuống đất suýt thì hét lên, tôi cũng bị doạ, chân mềm nhữn, cúi đầu nhìn, hoá ra chân tôi không cẩn thận đá vào một cái thùng.


“Con nhóc chết tiệt cô muốn doa tôi chết à?”

Tống Tử Thanh có chút chật vật bò dậy.

Tôi lười quan tâm anh ta, nhìn vào cái thùng.

Là một cái thùng rất lớn, tôi nhấc thử cái thùng, rất nặng, trong đó có thứ gì đó, bởi vì rất tối, chúng tôi không nhìn rõ được thứ trong thùng.

“Tống Tử Thanh, anh có nhớ trong bếp có thùng này không?”

Tống Tử Thanh nhìn vào cái thùng, suy nghĩ kĩ lại: “Có thể là sau đó mới chuyển vào.”

“Anh có đèn pin không? Soi vào trong xem thử”

Tôi nói với anh ta.

Chúng tôi đi ra có hơi vội, không đem theo balo, may mà Tống Tử Thanh nói đồng hồ anh ta có đèn pin, có thể miễn cưỡng soi được một chút.

Anh ta tháo đồng hồ xuống cầm trong tay, đặt đối diện với thùng, ấn vào công tắc mở đèn pin.

Đập vào mắt tôi, là một cái tay ở trong thùng!

Tống Tử Thanh bị doạ sợ tới không cầm chắc đồng hồ, bị rơi vào bên trong, lúc này, chúng tôi thấy càng rõ ràng hơn.

“AI”