Đây không phải là người đàn ông mà tôi đụng phải lúc mua bánh cuộn sao?

Tôi còn nhớ sau khi bị người đàn ông này đụng phải, ấn tượng của tôi về người đàn ông này là, nhếch nhác, mơ hồ, hấp tấp, nhưng người trước mặt này nhìn thì giống, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác, ăn mặc sạch sẽ chỉnh tê hơn lúc bị đụng nhiều, ánh mắt tỉnh táo, lúc trước mà mê man, giống như hoàn toàn biến thành người khác vậy, cười lịch sự với tôi: “Xin chào, tôi tên Trần Tùng, chào mừng hai người tới nhà chúng tôi làm khách”

“Ừm, xin chào” Tôi bắt tay với anh ta.

Tay của người đàn ông này.

Tôi cứ cảm thấy lạ chỗ nào đó, nhưng lại không nghĩ ra, nói chuyện thêm một lúc thì tôi tới bên người Tống Tử Thanh, tay của Tống Tử Thanh đặt bên eo, đầu tôi đột nhiên loé lên một suy nghĩ, sau đó tôi dùng tay đã bắt tay với Trần Tùng năm lấy tay Tống Tử Thanh.

Tống Tử Thanh đang nói chuyện với Trần Mỹ, bị hành động của tôi doạ sợ, nhìn tôi: “Cô nhóc, cô đây cũng quá…quá chủ động rồi đó?”

Não của tên này toàn nghĩ mấy thứ linh tinh gì vậy!


Mặc kệ anh ta, tôi tỉ mỉ sờ tay của Tống Tử Thanh, đúng thật…

“Cô nhóc, tôi vẫn là một người trẻ tuổi đơn thuần không biết gì đó, cô như vậy….còn ngay trước mặt nhiều người như vậy…hình như, không hay lắm?”

Tôi ngẩng đầu nhìn Tống Tử Thanh, Tống Tử Thanh đỏ mặt rồi, ấp a ấp úng, cũng không rút tay lại, tôi khó chịu hất tay anh ta ra: “Bỏ mấy cái suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu anh đi!”

Tống Tử Thanh há miệng, mặt tủi thân: “Nè tôi bảo cô nhóc à, cô vô lí thế, là cô nằm lấy tay tôi sờ tới sờ lui, vây giờ lại bảo tôi bẩn thỉu, còn có vương pháp hay không hải!”

“Tạm biệt!” Tôi không muốn nói chuyện với anh ta, tôi bắt đầu suy nghĩ chuyện của mình.

Tống Tử Thanh chỉ lớn hơn tôi tầm bốn năm tuổi, tay của anh ta không thô ráp, da còn trắng trắng mịn mịn, nhìn em trai của Trần Mỹ còn lớn hơn Tống Thanh Tùng, tay của em trai cô ấy rất nhỏ, nhưng mà, vấn đề là ở đây, tay của Trân Tùng nhỏ quá mức rồi đó? Không hề giống tay đàn ông chút nào, mà giống….tay phụ nữ!

Tôi bị suy nghĩ của mình làm cho kinh sợ, vô thức ngẩng đầu nhìn Trần Tùng, không ngờ rằng, Trần Tùng cũng đang nhìn tôi, mà ánh mắt còn kì dị nữa!

Sau khi đối diện với anh mắt của tôi, cảm giác kì dị đó mau chóng biến mất, Trần Tùng cười khách sáo với tôi một cái.

Kì lạ, trong nhà của Trần Mỹ, toàn là điều nghi hoặ!

c Nếu như lúc này có Lão Quỷ ở đây thì tốt, có thể bảo ông ta đi tìm nơi kì lạ của toà nhà này là được, nhưng đáng tiếc chuyện tôi tới Thái Châu, vẫn chưa kịp tìm thấy Lão Quỷ, kể cho ông ấy.

Trần Mỹ lại quay về nhà bếp nấu cơm, Trần Tùng mua đậu phụ thối, nói với chúng tôi, bố hắn thích ăn đậu phụ thối nhất, đưa cho tôi và Tống Thanh Tùng mỗi người một đôi đũa, bảo chúng tôi thử, không đủ thì đi mua tiếp.

“Chuyện đó, anh trai, anh mua đậu phụ thối này ở đâu vậy?” Tôi hỏi Trần Tùng.

“Ồ, ngay ở phố đi bộ ấy, sao vậy?”

Phố đi bộ, vậy là con đường mà hẳn đụng phải tôi rồi, nhưng lúc hắn đụng phải tôi, trong tay hắn đâu có cầm đậu phụ thối, mà nhìn hắn, hình như không có chút ấn tượng nào về tôi.

Trần Tùng gắp cho bố hắn một miếng, đậu phụ thối ở đây đều ngâm thành màu đen, đưa vào trong miệng bố hăắn, cái mùi giống mùi thi thể lại bay tới, tôi nhìn bố hắn há miệng, nhai nát đậu phụ thối, nước chảy theo khoé miệng bố hắn xuống, hắn lấy giấy lau cho bố hắn, nhìn một nhà bọn họ rất hoà thuận, Trân Tùng cũng rất hiếu thảo.


Mũi tôi cứ ngửi thấy mùi của thi thể.

Tống Tử Thanh cũng gắp một miếng, nói với Trần Tùng: “Tôi chưa từng ăn đậu phụ thối ở chỗ các anh, có điều tôi ăn ở trong thành phố Tương rồi, vị không đậm bằng ở đây, cũng không có cảm giác đen thế này”

“Trong thành phố đa số đều không chính tông, chỗ chúng tôi mới là chính tông nhất, cậu thử đi”

Trần Tùng nói.

Tống Tử Thanh là một tên tham ăn, há há miệng, sau nó ăn luôn miếng đậu phụ thối, tôi nhìn thấy nước chảy ra lúc anh ta cản đều là màu đen, giống như thi thể bị phân hủy, bạn căn vào thi thể sẽ chảy ra nước màu đen.

Má ơi, càng nghĩ càng thấy ghê, tôi bụm miệng, ném đũa đi.

“Sao vậy?” Tống Tử Thanh nhìn tôi, mặt khó hiểu: “Không phải cô không biết ăn đậu phụ thối đấy chứ? Không ngửi nổi mùi này à? Ngon lắm, cô muốn thử không”

“Không cần không cần” Tôi lắc tay liên tục: “Tôi không biết ăn, không biết ăn.” Sao có hứng ăn nổi chứ.

Tống Tử Thanh nhún nhún vai, lại gắp tiếp, tôi đẩy tay anh ta một cái, miếng đậu phụ thối anh ta vừa gắp lên lại rơi xuống: “Con nhóc chết tiệt này cô làm gì vậy?”

“Sắp ăn cơm rồi, anh không thể ăn ít đi được à?” Tôi tỏ ý nhắc nhở anh ta.

Anh ta lại như không hiểu, nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn đậu phụ thối, do dự mãi: “Nhưng tôi…”

“Không sao đâu, em trai Tử Thanh, bạn gái nhỏ của cậu quản chặt thật đấy.’ Trân Tùng nói đùa: “Muốn ăn thì cứ ăn, không phải lúc nào cũng có cơ hội ăn đặc sản đậu phụ thối ở chỗ chúng tôi đâu”

Tống Tử Thanh lại rung động, lại muốn gắp tiếp, cái tên ngu ngốc này, không nghe ra ý khác trong lời người ta à hay thế nào, dâm lên chân anh ta, trừng mắt: “Anh có biết ăn cái này xong thì miệng có mùi hôi không? !”

“Làm gì vậy? Cô muốn làm gì? Không phải cô muốn cưỡng hôn tôi đấy chứ? !” Anh ta lại lộ ra vẻ mặt kinh sợ nhìn tôi: “Cô nhóc cô cởi mở ghê đấy, tôi sợ tôi không chịu được!”


Tôi thật sự muốn lấy giày đập chết anh ta cho xongl Trần Tùng lại nhìn tôi, tôi giả vờ không chú ý tới ánh mắt của anh ta, cãi nhau với Tống Tử Thanh, nhưng mà tên vô cùng ngu ngốc Tống Tử Thanh này cuối cùng cũng từ bỏ đậu phụ thối, không ăn nữa.

Trần Mỹ nấu xong cơm, bày từng đĩa từng đĩa lên, Trần Tùng giúp đỡ, tôi và Tống Thanh Tùng cũng lịch sự đi qua giúp, thịt gà, thịt cá, thịt bò, ba món chính, còn có rất nhiều món xào, bao gồm cả tôm hùm đất, tôm nõn, một số món ăn đặc sản của thành phố Tương.

“Oa, nhìn trông rất ngon” Tống Tử Thanh khen Trần Mỹ: “Chị Mỹ Mỹ đúng là vừa đẹp người, lại giỏi nấu ăn, nếu ai cưới được chị, đúng là có phúc đó!”

Tôi thấy anh rất muốn cưới cô ấy đó.

Trong lòng tôi chửi bới Tống Tử Thanh.

“Không có gì, mọi người quá khen rồi, nào nào nào, ngồi xuống đi, cứ tự nhiên” Trần Mỹ gọi chúng tôi.

Tôi và Tống Tử Thanh ngồi vào ghế cho khách, bố Trần Mỹ ngồi ở chủ vị, Trần Mỹ và em trai cô ấy ngồi đối diện chúng tôi, Trân Mỹ múc cơm cho chúng tôi, Trân Đào bố cô ấy và em trai Trần Tùng đều rất nhiệt tình, bảo chúng tôi mau ăn cơm.

Nhìn thịt viên, miếng thịt, thịt xương trong đĩa, tôi đột nhiên nhớ tới những thứ trước đó tôi nhìn thấy, miêng thịt còn hơi động động, đang chảy máu đặt trên thớt ở trong nhà bếp, đột nhiên buồn nôn, không muốn ăn nữa.

Tống Tử Thanh thì ngược lại, gắp một bát toàn là thịt, ăn từng miếng to.

Thịt đó nhìn thì tươi ngon, nhưng sao tôi cứ cảm thấy, không hề giống thịt gà thịt bò, mà giống…thịt người!