‘Trấn Cản Thỉ’ này, đối với đa số người trẻ tuổi mà nói thì không mới lạ gì, bởi vì rất thần bí, cho nên rất nhiều người tò mò, có hứng thú nghe chuyện.

Nhưng, chỗ tôi tới đây, không phải là nghe chuyện, mà là sự thật.

“Trấn Thái Châu đó, toàn là thầy cản thi thật sao?” Bây giờ điều tôi hi vọng là, thầy cản thi chỉ †ồn tại trong truyên thuyết, đừng có xuất hiện là tốt rồi!

“Tôi cũng không rõ lắm.” Trần Mỹ trả lời tôi: “Cản thi Tương Tây vốn dĩ là một chuyện rất thần bí, nghe nói trước đây trấn Thái Châu chuyên làm nghề cản thi, trong đó có rất nhiều thây cản thi, bởi vậy mà khá nổi tiếng, có điều mấy chục năm tới mấy trăm năm, không có ai nhìn thấy trấn Thái Châu có thầy cản thi nữa, đến cả bố tôi, ông nội tôi, ông nội của ông nội tôi, đời đời sinh sống ở trấn Thái Châu, cũng chưa từng thấy, nghe nói là như vậy.

Nghe Trần Mỹ nói như vậy, tôi coi như yên tâm hơn một chút, tôi không muốn may mắn được gặp thầy cản thi đâu.

Sau đó chúng tôi không nói về chủ đề này nữa, mà chuyển sang cái khác, Tống Tử Thanh và Trần Mỹ nói chuyện rôm rả, tôi đang thư giãn một chút, nhìn phong cảnh bên ngoài.

Trấn Thái Châu là trấn nhỏ ở trong cùng của Tương Tây, Tương Tây nổi tiếng với núi cao, chúng tôi cứ đi vào trong núi, phong cảnh xung quanh cơ bản là núi và vây, lúc chiều, trời năng gắt, nhưng cũng là một loại cảnh đẹp, tôi hạ cửa kính xuống, gió thổi qua, cảm giác vô cùng mát mẻ, lo lắng và sợ hãi trong lòng, cũng bị thổi tan.


Cả đường không xảy ra chuyện gì cả, hai tiếng sau chúng tôi tới trấn Thái Châu, tấm biển trên đường viết ‘Thái Châu hoan nghênh bạn.

Trấn không hề lớn, sau khi Trân Mỹ dừng xe xong thì dẫn bọn tôi rời khỏi bãi đỗ xe, hỏi chúng tôi: “Hay hai người tới nhà tôi ở tạm đi? Tìm một chỗ ở lại rất khó.

Vốn dĩ muốn từ chối không muốn làm phiền Trân Mỹ, nhưng Trần Mỹ cứ mời chúng tôi, khó từ chối sự nhiệt tình, huống hồ bây giờ là đỉnh điểm của mùa du lịch, đúng thật là không có nhiều chỗ để ở lại, sau khi tôi và Tống Tử Thanh bàn bạc thì đồng ý với Trần Mỹ, tới nhà bố Trân Mỹ ở nhờ một đêm.

Hôm nay trời tối rồi, không hợp để lên núi.

Ba người chúng tôi đi trên con đường của trấn Thái Châu, có rất nhiều du khách tới du lịch, đa số toàn là người trẻ tuổi, bởi vì hùa theo trào lưu biết trước đây Thái Châu là trấn Cản Thi, để thu hút khách du lịch tới thăm thú, chính phủ sửa Thái Châu lại nhìn cho âm u, chỗ nào cũng treo khăn trắng dải đen, trên tường khắc hai con ác thú đang nhe răng múa vuốt, tiệm cơm đa số đều tên là ‘Quán Thôn Thực’ Quán Quái Thực Nhân thậm chí còn tên là Quán Ma, nhà trọ cũng vậy, cái gì mà “Nhà trọ Hoàng Tuyền’ ‘Nhà trọ Cản Thỉ, nhìn cái tên đã thấy sởn tóc gáy.

Nhưng người trẻ tuổi thích những phong cách độc đáo như vậy, khách sạn đáp ứng hết.

Tôi ôm cánh tay.

“Sao thế? Có phải khó chịu không? Say xe hả?”

Trần Mỹ thấy sắc mặt tôi kém, quan tâm hỏi tôi.

Tôi lắc đầu: “Không sao, chắc có hơi say xe thôi ạ”

“Sắp tới nhà tôi rồi, lát nữa tới nhà tôi nghỉ ngơi cho khoẻ đi” Cô ấy nói.

“Vâng, làm phiền chị rồi” Tôi cười với cô ấy.

Phía trước có một siêu thị, Trần Mỹ bảo chúng tôi đợi một chút, cô ấy đi mua thức ăn, tôi và Tống Tử Thanh ở bên ngoài đợi, Tống Tử Thanh dán lại gần tôi hỏi: “Có phải cô lại nhìn thấy gì không? Cô chắc chắn không phải say xe!”

“Tôi đương nhiên không phải say xe” Tôi khó chịu trả lời anh ta.


“Vậy là nhìn thấy thứ gì đấy rồi! Cô nhìn thấy gì? Ở đâu? Có bên cạnh chúng ta không? Mẹ ơi, tôi thấy cái này âm u đáng sợ lắm, chắc chắn là có thứ bẩn thỉu!” Anh ta dán sát lại, cách tôi rất gần, chỉ kém mỗi ôm lấy tôi làm bùa bảo vệ thôi.

“Không phải ban nãy anh đàn ông với Trần Mỹ lắm à, không phải anh nói sẽ bảo vệ cô ấy sao, không phải anh hiểu bùa chú lắm à, còn đưa bùa cho Trần Mỹ, anh sợ cái gì, do dù ma có tới, lúc nào anh mà chả giải quyết được nhỉ?”

“Ban nấy chỉ là ra vẻ với người ngoài thôi mà”

Tống Tử Thanh vẫn sợ hãi túm lấy vai tôi: ‘Bây giờ hai chúng ta đứng chung một thuyền, nếu cô thấy thứ gì không tốt, nhất định phải nói với tôi đấy!

Không phải ai cũng có đôi mắt như cô đâu!”

“Anh đứng cùng một thuyền với anh!” Tôi đẩy anh ta, không đẩy ra được, anh ta càng bám chặt hơn, túm chặt lấy vai tôi, tôi cạn lời: “Trấn này rất sạch sẽ, không có ma, ít nhất bây giờ tôi không nhìn thấy.”

“Vậy sao mặt cô trắng thế?” Tống Tử Thanh vấn không tin: “Có phải là…xung quanh có nhiều ma đang nhìn chăm chăm chúng ta không, cho nên cô không dám nói? Trời đất ơi! Cô cho tôi một ánh mắt đi, nhanh lên, cho tôi một ánh mắt đi”

Tôi trợn trắng mắt, thuận thế đẩy anh ta ra: “Không có gì thật, sắc mặt tôi trắng là vì tôi không thích phong cách của trấn này, để thu hút khách du lịch mà sửa trấn nhìn trông xui xẻo như vậy, anh không cảm thấy lúc trấn này đang thu hút người sống tới tham quan, cũng giống như đang thu hút người chết tới sao?”

“Cái này…cô vừa nói, đúng là có hơi…”

Không phải có hơi, mà là đúng vậy có được không? Tấm biển lúc đi vào trấn, viết cái gì mà, nơi gần nhất với thế giới người chết, nếu hồn ma lạc đường nhìn thấy nơi này, chắc chăn sẽ coi nơi này là nơi thông với địa phủ mà đi vào. Hồn ma bình thường còn tốt, đi một vòng không thấy địa phủ thì sẽ rời đi, nếu như là oan hồn hoặc ác quỷ thì sao?

Đây không phải hại người hả?

“Rốt cuộc chính phủ ở đây nghĩ gì vậy: Tôi không nhịn được mà nói một câu: “Chẳng biết gì ca.

“Chính phủ không tin mấy cái này đâu” Sau khi xác nhận là không có ma, Tống Tử Thanh mới yên tâm rời khỏi tôi: “Bọn họ chỉ suy nghĩ xem làm sao để thu hút được nhiều khách kiếm được nhiều tiền vé thôi, cô nhìn đi, ở đây còn chuẩn bị xây nhà ma gì đó”

Ở bên cạnh chúng tôi, có một chiếc xe xúc đất đang làm việc, trên biển cảnh báo nói là xây nhà ma cản thi của thầy cản thi Tôi không hiểu, đây chỉ là một cái trấn cản thi mà thôi, vì sao phải làm phải xây cứ như âm phủ vậy?

Trần Mỹ mua xong thức ăn, thấy thôi và Tống Tử Thanh đều đang nhìn chỗ thi công: “Chỗ này xây một cái nhà ma cản thi, nghe nói bên trong đặt một số thi thể giống với thật, mô phỏng cảnh tượng cản thi”


Đặt thi thể giống với thật vào?

Chính phủ này, tôi chỉ có thể nói, tự cầu nhiều phúc đi, đừng có làm giống thật, rồi dẫn cái thật đi vào, chỉ có bọn họ phải gánh thôi.

Có điều tôi không nói ra.

“Đi thôi” Trần Mỹ đi về phía trước, Tống Tử Thanh chạy tới giúp cô ấy cầm thức ăn.

Tôi đi theo đăng sau, lúc đi qua chỗ công trường, đột nhiên cảm thấy gót chân lạnh lẽo, tôi cúi đầu xuống, trên đất không có gì cả.

Lạ thật, cứ cảm thấy như dẫm phải gì đó vậy.

Tôi vô thức quay đầu lại nhìn, chỗ thi công vẫn là một mảnh đất, hai công nhân thi công đang đứng dưới máy xúc đất nói chuyện, không có gì lạ.

Nhưng cứ cảm thấy kì dị.

Cho nên tôi nói, tôi thực sự, rất ghét chỗ này.