“Tôi tên Tống Tử Thanh, tới từ gia tộc trộm mộ cổ xưa, tới nơi đây chỉ là muốn mượn một chiếc gương đồng để dùng, gương đồng này là chìa khoá để vào một ngôi mộ cổ, tôi cần nó để vào một toà mộ cổ”

“Đợi đã!” Sao càng nói càng mơ hồ vậy, trước đây thì là cương thi, bây giờ còn có cả trộm mộ luôn, Đạo Mộ Bút Kí à: “Trước không nhắc tới mức đáng tin của gia tộc trộm mộ gì đó mà anh nói, cái gương đồng mà anh nói…ở đây à?”

“Tôi là con nhà trộm mộ thật mà!” Trọng điểm của anh ta lại ở đây.

“Được được tùy anh” Tôi nói qua loa theo anh †a hai câu, nếu theo cách nói của anh ta, trộm trên cả thế giới này đều nói mình là con cháu nhà trộm mộ, vậy thì tội trộm cướp có mà nhiều vô số kể.

“Cái gương đồng đó nghe nói là ở trên người con ác thú, nhưng ác thú đã biến mất lâu lắm rồi, quan hệ của ông nội tôi, à, quan hệ dưới lòng đất, tra được gương đồng ở chỗ này, tôi nằm vùng ở đây lâu lắm rồi, đây lại là nơi ở của bậc chí tôn của Minh giới, ai dám động chạm linh tinh chứ, chỉ có thể đợi cơ hội thôi. Tới tận hôm nay…”

Tới tận hôm nay, Lãnh Mạch và Dạ Minh đi nơi khác đánh nhau, trong nhà không có ai, trên trộm này mới lẻn vào.

Có điều đến cả việc Lãnh Mạch là bậc chí của Minh giới tên trộm này cũng biết, xem ra con cháu nhà đạo mộ mà anh ta nói….chắc không phải giả.


“Gương đồng ở trên tầng, tôi cần dùng gấp lắm, cô gái à cô kệ tôi đi, đưa gương đồng cho tôi.”

Tống Tử Thanh đi về phía tôi mấy bước, tôi cảnh giác lùi về phía sau, anh ta chỉ đành tỏ ra vô tội đứng tại chỗ không cần sợ”

ôi không hề muốn làm hại cô, cô Tôi cảm thấy tư tưởng của tên trộm này có vấn đề, anh ta bị tôi dùng chổi đập ngã xuống đất, làm hại tôi được à, có thể trộm mộ được à?

“Hay là cô đi trộm mộ cùng tôi đi” Tống Tử Thanh thấy không lừa được tôi, lại bắt đầu dụ dõ: “Tôi nghe ông nội tôi nói, ngôi mộ cổ này được xây dựng vào triều nhà Minh, chủ mộ là gia chủ của nhà quan viên, có bảy người con, có một con trai vần luôn canh giữ ở trong lăng mộ, tới tận khi chết đi, bia mộ ngay bên trên lăng mộ. Địa chỉ của ngôi mộ ở cửa đổ vào sông Trường Giang Thái Châu, nghe nói lúc còn sống chủ mộ vô cùng sợ vợ ông †a, đêm tân hôn thì tới quán rượu! Còn có một tin đồn là chủ mộ, trong đêm tân hôn chủ mộ tự tay giết chết vợ mới cưới…

“Đợi đã” Tôi vốn dĩ không hề hứng thú với trộm mộ, nhưng ngôi mộ mà anh ta nói, lại khiến tôi nhớ tới mấy câu thơ mà Lãnh Mạch cho tôi, tôi vội vàng hỏi Tống Tử Thanh: “Nơi đổ vào của sông Trường Giang, có phải bên bờ có cây đào và cây liễu không? Hoa đào rơi xuống sông, sáng sớm có hơi nước bốc lên?”

“Đúng vậy, sao cô biết?” Tống Tử Thanh một bộ không nói lên lời, đột nhiên hô lên: “Không phải cô là con cháu nhà trộm mộ nào đó chứt”

“Không phải không phải, anh nghĩ xa quá rồi.”

Không ngờ ngôi mộ mà Tống Tử Thanh muốn trộm là bia mộ mà tôi muốn tới Thái Châu tìm, không biết đây là trùng hợp, hay là ông trời muốn giúp tôi?

Xem ra tên trộm này rất quen thuộc với chỗ đó, đúng lúc tôi đang lo lắng chúng tôi tới Thái Châu thì sẽ tìm bia mộ đó thể nào, bây giờ có người dẫn đường….tôi phải nghĩ ra cách để anh ta giúp đỡ.

Có rồi!

“Tống Tử Thanh, bây giờ anh là trộm, tôi vừa cũng báo cảnh sát rồi, tôi không thể đưa gương đồng cho anh, cảnh sát sắp tới rồi, Lãnh Mạch cũng sắp quay lại rồi, anh nói xem, nếu tôi nói cho anh ấy, có một tên trộm to gan dám lẻn vào nơi anh ấy ở, anh nói xem với cái tính cách của bậc chí tôn như anh ấy, sẽ thế nào?” Gái tên trộm tên là Tống Thành Tùng này có cảm giác không phải người thâm sâu, suy nghĩ rất đơn thuần, tôi cố ý doạ anh ta.

Đúng thật, Tống Tử Thanh bị doạ sợ, mặt nhăn như mướp đăng: ‘Đừng vậy mà cô gái, chúng ta nước sông không phạm nước giếng mà? Tôi thật sự chỉ tới mượn gương đồng một chút thôi, dùng xong tôi sẽ trả mấy người, nhốt tôi vào cục cảnh sát tôi cũng chịu, nhưng cô đừng nói với đại nhân kia được không, tôi không chọc vào anh ta được, không không không, mười tám đời tổ tông nhà tôi gộp lại cũng không chọc vào anh ta được luôn! ! !”

Bây giờ, tôi lân đầu tiên thấy người tự chửi mười tám đời nhà mình đấy.


“Không tố cáo anh cũng được, anh phải giúp tôi một chuyện” Giờ tôi không sợ anh ta nữa, ném chổi đi: “Anh đồng ý chuyện này với tôi, tôi sẽ không nói chuyện anh tới trộm đồ cho Lãnh Mạch biết, thế nào”

“Chuyện này…” Tống Tử Thanh có chút nghi hoặc: “Không phải cô muốn tôi đi làm mấy chuyện giết người phóng hoả gì đấy chứ? Tôi không làm được những chuyện này đâu! Tuy tôi là con cháu nhà trộm mộ, nhưng tôi cũng có nguyên tắc của mình!”

Giết người phóng hoả….tôi thấy não của cái tên Tống Tử Thanh này cũng không bình thường cho.

lắm: “Việc mà tôi muốn anh giúp rất đơn giản, anh dẫn tôi tới ngôi mộ mà anh nói, đưa tôi vào trong mộ, tôi sẽ đưa gương đồng cho anh, thế nào?”

“Gì cơ? ! Tôi không nghe nhầm chứ?” Tống Tử Thanh kinh ngạc hô lên: “Cô muốn vào ngôi mộ đó? Cô muốn vào ngôi mộ đó làm gì? Cô không phải là cướp mối làm ăn của tôi đấy chứ? Không phải cô cũng là người của một nhóm trộm mộ nào.

đấy chứ!”

“…” Anh ta còn nghĩ nhiều hơn cả tôi luôn: “Không phải, tôi có mục đích của tôi, tôi được người khác nhờ cậy, phải tới ngôi mộ đó tìm manh mối, anh nói thẳng đi có giúp hay không? Nếu không ấy, tôi sẽ lập tức gọi điện cho_ Lãnh Mạch!”

“Đừng đừng đừng đừng!” Anh ta rõ ràng là một chàng trai cao trên mét tám, lại bị lời nói của tôi doạ sợ, cũng không nhìn tay tôi thử xem, làm gì có điện thoại chứ, cho dù có, nếu anh ta nhào tới cướp lấy, năng lực của nam nữ khác nhau, sao tôi đánh lại anh ta được, thế mà cũng bị tôi doạ, IQ này….đáng buồn ghê.

Tống Tử Thanh nghĩ một lúc, sau đó cần răng, nói với tôi: “Được, thống nhất vậy đi! Cô đưa gương đồng cho tôi, tôi dẫn cô đi huyệt mộ kia”

“Được! Tôi cũng sẽ không hủy ước đâu, tôi sẽ lấy được gương đồng, sáng mai gặp nhau ở trạm xe lửa chuyến đầu tiên đi Thái Châu, thế nào?”

Tống Tử Thanh đồng ý, để lại số điện thoại của anh ta, sau đó xuống tầng, tôi hỏi anh ta: “Anh làm gì vậy?”

“Đi từ cửa chính đó.’ Anh ta trả lời tôi.

Được rồi, không phải trộm mộ đều đào đất đi lại à? Anh ta đi ra từ cửa chính.

“Ngày mai gặp” Tống Tử Thanh vẫy vẫy tay với tôi: “Hi vọng tới lúc đó, cô đừng hối hận vì quyết định này của mình”


Có ý gì?

“Tống Tử Thanh!” Tôi muốn gọi anh ta lại hỏi ẩn ý của câu này, nhưng anh ta đã biến mất tăm hơi, tốc độ rất nhanh. Tốc độ để chạy trốn…

Thôi, kệ đi.

Tôi xoay người quay về, muốn lên tâng vào phòng Lãnh Mạch tìm thử, đi tới giữa cầu thang tôi đột nhiên nghĩ tới lời Tống Tử Thanh nói.

Anh ta nói, gương đồng này, là vật mà ác thú đem theo, sau đó đưa cho con trai ác thú, ác thú biến mất rồi.

Lãnh Mạch đâu phải con trai của ác thú….

Không đúng! Không đúng!

Lãnh Mạch thường xuyên không ở lại đây, Tống Tử Thanh muốn trộm gương đồng thì đã trộm từ sớm rồi, mà không cần cứ luôn đợi cơ hội, trừ khi…gương đồng không hề ở trên người Lãnh Mạch!

Mục đích mà hôm nay Tống Tử Thanh tới, thực ra là Dạ Minh.