Đáng lẽ ra anh phải ở viện thêm vài ngày nữa, nhưng vì Sở Triệu thấy cô vất vả khi cứ về trông con rồi lại vào viện chăm chồng nên anh một mực muốn được xuất viện sớm.
Bác sĩ đã kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của anh và cho anh ra viện sớm hơn dự định, tuy nhiên khi về nhà vẫn phải thật kỹ lưỡng, chú ý đến vết thương trong sinh hoạt hằng ngày.
Anh về nhà cô để Tố Du tiện chăm con, dù sao nếu về villa thì phải dọn đồ của cô và Tiểu Phi sang, tốn thời gian và khá lu bu, thôi thì cứ để anh về nhà cô, Tố Du cũng tiện bề chăm sóc anh.
- Cục cưng ơi, hơn một tuần rồi ba không gặp con, có nhớ ba không.
Nhóc nhỏ nở nụ cười tươi rói:
- Ba...ba...
Thấy anh bế con, cô có chút lo lắng:
- Sở Triệu à, vết thương của anh...để em bế con cho.
Cô lo anh bế con sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương chưa bình phục hẳn.
Anh mỉm cười, cầm món đồ chơi trên bàn đưa cho Tiểu Phi:
- Không sao đâu, anh bế con được mà, em đừng lo.
Nhìn hai ba con vui vẻ như vậy, cô thấy rất hạnh phúc.
- Anh chơi với con, em phụ dì Ly nấu ăn.
Bây giờ mọi việc ở công ty anh phải tạm giao cho cấp dưới, Sở Triệu ở nhà làm việc online, chủ yếu xem xét các báo cáo và điều hành chung.
Xem như đây cũng là khoảng thời gian để anh tịnh dưỡng, dành nhiều thời gian ở cạnh vợ con.
- --------------------------------
Trong phòng ăn riêng tại nhà hàng,
Lộ lão gia - tiểu thuyết gia Tĩnh Ân ngồi đối diện với nhà xuất bản Hồ Xuân Đình.
Cả hai nói chuyện vui vẻ, tâm trạng rất hồ hởi, ông Xuân Đình nâng ly rượu:
- Nào, đã lâu không gặp, tôi mời anh.
Lộ lão gia cạn ly với đối tác rồi uống cạn.
- Thật sự tôi đã muốn kép lại bộ tiểu thuyết "Way out in the dark" ở tập thứ mười rồi nên không có ý định viết tiếp.
Nhà xuất bản Xuân Đình nở nụ cười đôn hậu, ông ấy tiếp tục rót rượu rồi cùng Lộ lão gia uống cạn.
- Nghệ thuật lấy cảm hứng làm cốt lõi.
Nếu bây giờ anh tìm thấy ý tưởng thì vẫn nên viết tiếp chứ.
Đây cũng là bộ tiểu thuyết rực rỡ nhất sự nghiệp của anh, đánh dấu cột mốc anh được độc giả trong và ngoài nước biết đến rộng rãi.
Đã mười năm qua anh không ra mắt tập truyện nào nữa, tôi tin chắc vẫn còn rất nhiều độc giả ngày ngày mong chờ tập tiểu thuyết này sẽ được tiếp tục.
Nghe những lời có cánh từ nhà xuất bản cũng khiến Lộ lão gia xém nở cả mũi.
Vốn dĩ ông Xuân Đình là một nhà xuất bản rất có tiếng tăm, người đồng hành với nhiều nhà văn nổi tiếng cùng thời với Lộ lão gia cũng như các cây bút trẻ tuổi hiện tại.
Ông Xuân Đình nói rằng Lộ lão gia là người lão luyện và có tiếng tăm nên ông ấy sẽ đứng ra tài trợ toàn bộ chi phí xuất bản.
Lợi nhuận được chia sòng phẳng, thời gian để Lộ lão gia sáng tác cũng thoải mái, không gò bó, cũng chẳng hối thúc gấp gáp.
Suy đi nghĩ lại, lời đề nghị này thật sự rất hấp dẫn.
Tạm thời cứ để nhà văn Tĩnh Ân suy nghĩ thêm.
Ông Xuân Đình tiếp tục rót rượu, cả hai cùng uống rất nhiệt tình.
- Nào, cạn ly.
Hôm nay xem như một buổi tiệc rượu nho nhỏ, vui vẻ bàn công việc.
Cứ uống hết mình.
Lộ lão gia nào có nghi ngờ gì, rượu kề môi ông ta cứ nốc.
Cũng đã lâu mới có dịp ra ngoài uống rượu, muốn thỏa sức một bữa ra trò.
- Tôi xin phép đi toilet một lát.
Ông Xuân Đình đứng dậy, Lộ lão gia cũng liền gật đầu:
- Anh cứ tự nhiên.
Chỉ còn lại một mình ông ta trong căn phòng, Lộ lão gia vẫn tiếp tục uống, loại rượu thượng hạng này rất phù hợp với những ai biết thưởng thức.
Càng uống lại càng gây nghiện.
Một phút, hai phút,...trôi qua, nhà xuất bản Xuân Đình vẫn chưa trở lại, nhưng...đèn phòng chợt vụt tắt, để lại một mảng không gian tối tăm khiến người ta cảm thấy có chút rợn người.
- Chuyện gì vậy? Sao đèn bỗng dưng tắt?
Chưa kịp định thần, Lộ lão gia đã bị một phen giật cả mình khi tận mắt nhìn thấy một bóng trắng dập dờn lướt qua cửa sổ.
Ông ta cố bình tâm lại, nhưng sao lúc này cơ thể lại bắt đầu run lên mất kiểm soát.
- Ai đó, là ai vậy hả?
Lão cố hét lớn để mong lấn át đi nỗi sợ và không gian tĩnh lặng, ủy mị đang bao trùm lấy lão.
- Có ai không? Nhân viên đâu rồi?
Mặc kệ tiếng la hét, kêu gọi dậy trời của ông ta, chẳng có bất kỳ lời hồi đáp nào cả.
Một làn gió lạnh thổi qua trong căn phòng kín khiến da gà ông ta dựng đứng cả lên.
Cuộc hẹn lúc hơn sáu giờ chiều, bây giờ cũng đã tầm tám giờ.
Buổi tối càng khiến nỗi sợ trong thâm tâm đã làm chuyện xấu của ông ta cảm thấy không chút yên ổn.
Một giọng nói quen thuộc vang lên văng vẳng, từng chữ kéo dài như ai oán từ địa ngục vọng về, lắng nghe rõ liền thấy rất quỷ quái.
- Lộ Chính Cơ, mau trả mạng lại đây, ông là kẻ giết người.
Lão trợn tròng đôi mắt, kinh hãi nhìn ra phía cửa sổ, nhưng lúc này, một luồng ánh sáng chiếu về phía trước, ngay tầm mắt lão nhìn thẳng đang hiện hữu một thân ảnh trắng toát lấm lem máu đỏ, làn tóc rối buông xõa đang cúi đầu.
Lão kinh hãi, tay quơ loạng choạng, làm rơi cả ly rượu trên bàn xuống đất khiến nó vỡ tan tành.
- Trả mạng lại đi, Lộ Chính Cơ...ông là kẻ giết người...
Bóng ma kia ngẩn mặt, một phen hù lão khiếp vía, hai mắt trắng giã nhưng gương mặt lại đen nhẻm, làn da bong tróc như thể bị chết cháy.
Trong từng phớ thịt còn đọng máu chưa khô đang rỉ xuống.
Đây chính là hình ảnh của bà Vũ Lệ Thoa lúc chết, vì xe bốc cháy rất dữ dội do tông mạnh vào chân núi khiến đầu xe bể nát.
Khi thi thể bà ấy được đưa ra ngoài, đã trong tình trạng bị cháy đen.
Ông ta kinh hồn bạt vía, liên tục hét lên, lúc này lão muốn bỏ chạy, tuy nhiên chân lại run lẩy bẩy, vừa bước xuống ghế đã bị ngã.
- Cút đi, oan hồn khốn khiếp.
Đây chỉ là...ảo giác thôi, chỉ là ảo giác...
Lão tự trấn an bản thân, nhưng nét mặt vẫn không ngừng sợ hãi.
- Ông là kẻ độc ác, mau trả mạng lại đây, tôi sẽ đeo bám ông cả đời, sẽ không siêu thoát....