Ngày thường Sở Triệu đã quen với việc đến công ty làm việc, khi ở nhà anh sẽ cùng cô chăm con.

Vậy mà bây giờ phải nằm một chỗ, vì vết thương mới khâu lành nên anh chưa thể cử động nhiều như bình thường để tự sinh hoạt được.
Cô nấu cháo bồi bổ cho anh, cẩn trọng thổi từng muỗng rồi đúc cho chồng.
- Có ngon không?
Anh gật đầu:
- Em nấu món nào cũng ngon cả.
Cô nở nụ cười, chồng cô thật biết nịnh vợ, còn dẻo miệng đến vậy.
- Tối nay em cứ về với con đi, mấy đêm qua em đã ở lại rồi, con chắc trông em lắm.
Anh lo cô ở qua đêm ở bệnh viện sẽ ngủ không ngon giấc, dẫn đến kiệt sức.

Sở Triệu muốn cô về nhà ngủ để nghỉ ngơi nhưng cô vẫn quyết ở lại với anh.
Cô cũng lo và nhớ con, nhưng Tiểu Phi còn nhỏ, không nên ở bệnh viện lâu, vậy nên cô đã không đưa bé vào thăm anh.

- Dù sao con cũng có dì Yến chăm sóc rồi.

Lát trưa em sẽ về với con một lát, đến chiều sẽ vào viện với anh.
Anh nắm lấy tay cô, lúc này chỉ lo vợ sẽ vất vả.
- Như vậy cực cho em quá.

Dù sao ở đây cũng có mẹ rồi, em về chăm con rồi nghỉ ngơi đi.
Cô vẫn nhất quyết không chịu, dù biết vẫn có người chăm sóc anh, nhưng chỉ khi ở cạnh Sở Triệu cô mới cảm thấy an tâm.
- Em muốn ở lại với anh mà.

Để em gọt táo cho anh.
Sở Triệu say mê nhìn cô, ánh mắt của người đàn ông nghiện vợ.
- Em à, anh muốn...đi giải quyết nỗi buồn.
Cô đặt quả táo và dao xuống bàn.

Đi toilet thì cứ bảo là đi toilet thôi, còn bày đặt hoa mỹ, cô chỉ biết bó tay, anh làm như cô và anh chỉ mới yêu nhau không bằng.
- Để em dìu anh, nào, từ từ thôi.
Cô cẩn trong đỡ Sở Triệu đứng dậy, cũng may WC chỉ cách giường bệnh vài bước chân nên anh không cần phải đi quá nhiều.

Cô nhẹ nhàng chỉnh anh đứng đúng vị trí, vừa định bỏ ra ngoài thì Sở Triệu đã nắm tay cô giữ lại:
- Anh không tự kéo quần được.
Lại rắc rối nữa đây, tên Lộ Sở Triệu này là thật sự không tự kéo được hay là giả vờ để nhõng nhẽo.

Chỉ kéo nhẹ xuống một cái là được rồi, có vậy cũng không tự xử được, vô sỉ hết thuốc chữa.
Nhưng vì anh vừa phẫu thuật được bốn ngày, vết khâu vẫn còn mới, nói gì đi nữa thì kỹ lưỡng vẫn hơn.

Cô khép hờ mắt vì sợ sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy rồi đưa tay kéo nhẹ quần anh xuống.

Một phát ăn ngay, cô ngay lập tức quay lưng lại, vừa định bước ra ngoài thì anh lại nói:
- Vợ à, còn quần đùi nữa.
Cô chán không nói nên lời, dù cả hai đã từng abcd đủ kiểu, nhưng đó là khi ở trên giường, có sự mùi mẫn nhất định nào đó, còn đương không bảo cô tụt quần anh xuống, ôi trời cô ngại chết đi được.
Tố Du đành quay lại, tiếp tục khép nhẹ mi mắt mà làm nhiệm vụ.

Thấy cô có vẻ "chật vật" như vậy, anh điềm tĩnh buông một câu.
- Đâu phải em chưa từng thấy qua.

Không phải...em đang ngại đó chứ?
Cái tên mất nết, chết bầm này, bộ không thấy hai má cô đang ửng đỏ hay sao mà còn hỏi hỏi, mặt anh bây giờ đến cả bê tông cốt thép còn chào thua.
- Anh thật là...đồ vô sỉ.
Vừa lúc cô cũng hạ xong chiếc quần đùi xuống thấp, Tố Du liền quay mặt bước ra ngoài:
- Khi nào xong thì nói em.
Lo cho bé bự này khiến cô toát cả mồ hôi, dù rất ngoan nhưng cũng nhõng nhẽo hết cỡ.

Cô đúc táo cho anh, bây giờ cô chăm Sở Triệu từng li từng tí, chỉ mong vết thương của anh mau chóng bình phục.

Cả hai chỉ vừa không gặp nhau một ngày mà đã xảy ra cớ sự này, bây giờ cô cảm thấy rất sợ xa anh vì không biết ngày mai sẽ thế nào.

Phải hết sức trân trọng những tháng ngày còn được ở cạnh nhau, cuộc sống vốn dĩ rất vô thường.1
- Anh đau quá.
Cô giật cả mình, lo lắng đến mức rối bời:
- Anh đau ở vết thương sao? Để em đi gọi bác sĩ.
Cô chưa kịp quay lưng rời đi thì anh đã nắm tay cô giữ lại.
- Anh đau ở đây.
Người đàn ông không có liêm sỉ đưa tay chỉ chỉ vào môi, lại còn có trò này.


Cô liền hiểu ý anh, lúc nãy làm cô hết cả hồn, lo lắng đến mức run rẩy, anh thật sự rất đáng ghét.
Tố Du đưa tay đánh nhẹ vào vai anh:
- Anh trêu em à.
Sở Triệu vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô đứng sát vào người anh, đã vậy còn dùi mặt vào ngực cô mà nũng nịu, rõ ràng là anh đang lợi dụng lúc bị thương để được vợ chiều đây mà.
- Hôn anh.
Cô tròn mắt nhìn chồng, sao bây giờ anh lại đánh mắt hình tượng đến mức như vậy.

Thấy cô im lặng, anh không bỏ cuộc mà lặp lại:
- Hôn anh thì anh mới hết đau.
Cô chỉ biết bó tay, Tố Du khẽ cúi người, đặt lên môi anh một nụ hôn.
- Anh còn nhõng nhẽo hơn Tiểu Phi nữa.
Cô ngồi xuống cạnh anh, dịu dàng lấy lược chải tóc cho Sở Triệu.

Chợt cô nhớ đến chuyện anh bị đám người lạ mặt làm bị thương, cô cất lời:
- Anh có nghĩ đám người gây sự với anh có liên quan đến ai không?
Sở Triệu suy nghĩ vài giây vài rồi đáp:
- Thật ra anh nghĩ đến một người có khả năng làm chuyện này.

Cách đây một tuần, Vu Tuấn có hẹn gặp anh để nói chuyện.

Tuy nhiên, cuộc gặp mặt đó không hề tốt đẹp, thậm chí anh và anh ta còn suýt nữa đánh nhau..