Tố Du đến nhà sách, cô muốn tìm đọc tập truyện thứ mười của bộ tiểu thuyết "Way out in the dark".

Vì đã được sản xuất hơn mười về trước nên chỉ có những nhà sách chuyên trưng bày và bán sách cũ mới còn lưu giữ tập tiểu thuyết này.
Ngồi xuống ghế, trên bàn có một tách trà ấm, cô giữ bình tĩnh để đọc thật kỹ càng nội dung của quyển tiểu thuyết mà Lộ lão gia gửi cho mẹ cô khi bà ấy đã qua đời, ông ta còn nhắn lời cám ơn khiến cô khó hiểu vô cùng.
Cuối cùng cô cũng bàng hoàng nhận ra, ông ta đưa vụ tai bạn của mẹ cô vào cốt truyện để viết tiểu thuyết.

Thật kinh khủng!
Lục lại những tin nhắn cũ của mẹ, cô phát hiện ông ta và mẹ cô nhắn rất nhiều tin mùi mẫn, nói những lời yêu đương và hứa hẹn với đối phương đủ điều.

Thậm chí, bà ấy còn hứa sẽ giữ bí mật chuyện ông ta buôn bán chất cấm và bà ấy sẽ cùng cùng người tình thực hiện các phi vụ sai trái kia.
Tố Du bần thần, tâm trí hỗn loạn, cô đang mang thai nên sức khỏe vốn dĩ không được tốt, bây giờ lại phải đối mặt với chuyện động trời này.


Nỗi đau đớn trong lòng đang dày vò lấy cô, Tố Du phân vân không biết có nên cho Hàn lão gia biết chuyện này, nhưng ông ấy cũng đã lớn tuổi, bao năm qua không ngừng nhớ thương mẹ cô, bây giờ cô nói ông ấy biết sự thật, e rằng ba cô sẽ phải chịu tổn thương sâu sắc, sự kích động này liệu rằng ông ấy có thể chấp nhận được?
Hình ảnh người mẹ hoàn hảo trong lòng cô như thể đổ vỡ.

Cô từng nghĩ bà ấy một lòng yêu chồng thương con, nhưng nào ngờ mẹ cô tuy sống với Hàn lão gia nhưng tâm trí lại hướng về một người đàn ông khác.

Đến cuối cùng ba ấy bị chính người tình đoạt mạng, còn cô lại rơi vào khoảng không vô vọng, phải khó khăn lựa chọn giữa yêu và hận.
- ----------------------------------
Người đàn ông gương mẫu của gia đình bây giờ chính thức gọi tên Sở Triệu.

Cô đã ra ngoài mua sắm với dì Yến, nhường anh chăm con nhỏ, tiểu Phi ngồi trong lòng baba, vừa nghịch món đồ chơi yêu thích, rồi lại ngước mắt nhìn anh.
- Ba...b...a...ơi...
Anh cúi đầu hôn lên má cục cưng:
- Khủng long nè con, ở đây có một con nữa này.
Sở Triệu chơi đùa với nhóc nhỏ, hai ba con rất mến nhau, cậu bé còn quấn anh hơn cả cô.

Chơi được một lúc chán chê thì tiểu Phi khóc vì đói, dù là con trai nhưng bé rất nhõng nhẽo, thích được ba mẹ âu yếm, dỗ dành.
Anh đúc con ăn rồi ru bé ngủ, trải nghiệm cảm giác làm bố bỉm sữa.

Điều anh vẫn còn tiếc nuối đến tận bây giờ chính là khoảng thời gian cô sinh tiểu Phi, anh lại không ở bên cạnh cô.

Anh không muốn mình mắc phải sai lầm như vậy thêm một lần nào nữa.
Bé con đã ngủ say, anh muốn tranh thủ xem lại tài liệu.


Sở Triệu lấy laptop, nhưng anh chợt nhớ đã bỏ quên bộ sạc ở công ty, trong khi máy đã cạn pin.

Anh bỗng nhớ Tố Du cũng dùng cùng hiệu máy tính y hệt anh.

Sở Triệu tìm phía dưới bàn rồi nhìn khắp nơi trong phòng.

Anh nhớ lần trước thấy cô để tạm bộ sạc ở dưới bàn.

Có lẽ Tố Du trong lúc dọn phòng đã đem cất ở đâu đó, cô có thói quen rất ngăn nắp, thấy đồ đạc bị để lung tung liền dọn gọn gàng.
Anh đành tìm thử trong hộc bàn làm việc, Sở Triệu nở nụ cười:
- Đây rồi.
Anh vừa định đóng ngăn tủ lại thì ánh mắt đã chú ý phải chiếc thẻ nhớ được đặt trong hộp nhựa trong suốt.
Sở Triệu chợt nhớ, ngày hôm kia anh tan làm trở về nhưng cũng không thấy cô ra đón.

Khi anh bước vào phòng thì nhìn thấy cô đang cất món đồ gì đó vào hộc tủ.

Nghe tiếng mở cửa, cô có chút giật mình, vội vã đóng ngăn tủ lại.

Anh có hỏi cô đang làm gì, nhưng Tố Du lại lắc đầu bảo cô chỉ cất đồ thôi.

Tuy nhiên sắc mặt và ánh mắt của cô rất dè chừng anh.
Linh tính mách bảo, một sự thoi thúc vô hình để khiến anh chạm vào chiếc thẻ nhớ, để rồi chuyện đến cũng phải đến, không thể tránh khỏi.
Anh để thẻ nhớ vào máy tính, tận mắt xem nội dung đoạn clip như những gì cô đã nhìn thấy.


Sở Triệu liền biết rằng Tố Du đã xem qua đoạn clip này nên cô mới tỏ ra giấu giếm anh như vậy.

Giờ thì anh đã hiểu lý do buổi tối ngày hôm đó, cô lại âm thầm thức giấc khi anh đã ngủ, Tố Du muốn xem lại đoạn clip, nhưng khi thấy anh tỉnh giấc, cô lại vội vàng tắt máy tính vì sợ anh nhìn thấy.
Vừa lúc tiếng mở cửa phòng vang lên, anh đưa mắt nhìn cô, Tố Du lúc này vẫn chưa biết chuyện anh đã xem qua đoạn clip, Sở Triệu gấp máy tính lại, tạm thời anh cũng không muốn cả hai căng thẳng với nhau vì chuyện này.
- Em về rồi đây.
Cô mỉm cười nhìn anh, Sở Triệu cũng vờ như chưa nhìn thấy gì.

Anh bước đến ôm lấy eo cô, Tố Du nở nụ cười:
- Con ngủ rồi sao?
Sở Triệu áp lên môi cô một nụ hôn, dù bây giờ trong lòng cả hai đang rất hoài nghi và hoang mang bởi những chuyện xảy ra của bậc cha mẹ.
- Tiểu Phi ngủ rồi.

Em ăn gì chưa? Anh dọn cơm cho em.

Anh chờ em về nên cũng chưa ăn.
Sở Triệu càng dịu dàng, ân cần thì cô lại càng không nỡ rời xa anh.

Tố Du mỉm cười gật đầu:
- Chúng ta ăn cơm cùng nhau thôi..