Cảm giác đau lòng bóp chặt trái tim anh.

Cô bước vào phòng tắm thay đồ, cứ để anh ghen thêm một chút, phải như vậy mới biết trân trọng vợ.
Lúc cô quay trở lại, thấy anh đang ngồi trên giường, vẻ mặt rất bực dọc, sắp ghen đến đỏ cả hai mắt rồi đây.
Cô bình thản ngồi xuống bàn trang điểm, thấy cô không nói thêm bất kỳ điều gì, cũng chẳng giải thích rõ vì sao cô và Vu Tuấn lại hẹn gặp nhau khiến anh càng thêm khó chịu.
- Tại sao em lại có hẹn với anh ta?
Quả thật anh không nhịn được thắc mắc nên phải hỏi rõ đây mà, cô thầm cười trong lòng, trông anh lúc này vừa thấy thương vừa thấy hài.
Tuy cô xiêu lòng trước thái độ "ghen" của anh, nhưng vẫn muốn hành anh thêm một chút.
- Đó là chuyện riêng của tôi.
Sở Triệu nhíu mày, lời nói của cô như thể phớt lờ cảm xúc của anh, hoàn toàn không đặt anh vào mắt.
Cô bình thản thoa kem rồi lên giường nằm quấn chăn.

- Chỗ của anh là bên sofa.
Mấy ngày nay anh lỳ mặt sang nhà cô ở nhưng nào được cô cho ngủ chung giường.

Sở Triệu bị vợ bắt ngủ sofa, dù lạ chỗ không được ngon giấc nhưng vì cô nên anh rất kiên trì.
Ánh mắt anh buồn bã nhìn cô, dòng suy nghĩ phải chăng cô và Vu Tuấn đã yêu nhau cứ ẩn hiện trong tâm trí Sở Triệu.
Anh bước xuống giường, mở tủ lấy ra một hộp quà nhỏ mà anh đã chuẩn bị sẵn.

Tuy cô bảo đi ngủ nhưng vẫn cố hé nhẹ đôi mắt để quan sát hành động của anh.
Chợt Sở Triệu đi đến đặt hộp quà vào tay cô, lời lẽ nhẹ nhàng.
- Anh đã chuẩn bị món quà này để tặng em.

Hy vọng em sẽ thích.

Vốn dĩ anh muốn tặng em vào lúc chiều khi chúng ta dùng cơm cùng nhau, nhưng nào ngờ buổi chiều em có hẹn với Vu Tuấn nên ra ngoài.
Nói rồi anh trở về sofa thân thuộc mà đặt lưng nằm xuống, anh cứ như vậy thì sao cô không cảm động cho được.
Tố Du ngồi dậy, cẩn trọng mở hộp quà ra xem.
Bên trong là chiếc vòng tay bạc kim sáng lóa.

Mặt vòng có hình hai trái tim bằng kim cương lồng ghép vào nhau, phía sau còn khắc chữ "Triệu Du".
Valentine còn biết đặt vòng tay tặng cô, đây không phải Sở Triệu lạnh lùng và cục súc mà cô từng biết.

Nhìn lại hộp quà, cô chợt phát hiện phía dưới chiếc vòng còn có một tấm thiệp nhỏ.


Mở ra xem, dòng chữ viết đều đặn, ngay ngắn, trông rất đẹp mắt.

Thời còn đi học, Sở Triệu nổi tiếng nhất trường không chỉ vì vẻ ngoài nam thần, học giỏi mà còn được nhiều nữ sinh ngưỡng mộ bởi chữ viết tay tuyệt đẹp.
Nội dung trong thiệp đầy ngôn tình và nhẹ nhàng khiến lòng cô cảm động không thôi: "Có lẽ em chỉ nhớ quá khứ anh đã làm em tổn thương ra sao.

Còn anh bây giờ chỉ nhớ, anh đã yêu em nhiều như thế nào".
Cái tên vô sỉ này không ngờ lại lãng mạn đến thế.

Anh vờ nằm xuống ghế nhưng cũng dùng hình thức hé mắt để quan sát cô.
Tố Du bước đến, đưa tay khều nhẹ anh:
- Anh không định đeo vòng vào tay cho tôi à?
Vừa nghe cô nói vậy, anh như mở cờ trong bụng, ngay lập tức ngồi bật dậy, vẻ mặt vô cùng hớn hở.
Tố Du ngồi xuống cạnh anh, Sở Triệu nhẹ nhàng đeo vòng vào cổ tay mảnh khảnh, nhìn ngắm chiếc vòng được đeo trên tay cô, anh thấy rất hạnh phúc.
- Em có thích không.
Cô khẽ gật đầu, lúc này anh vẫn kiên trì hỏi lại chuyện lúc nãy.
- Mà...em có hẹn với Vu Tuấn để làm gì?
Cô chỉ muốn bật cười khi thấy anh cứ ôm mãi nỗi thắc mắc từ nãy đến giờ.

Có lẽ anh đã rất khó chịu, hành anh như vậy có lẽ đã đủ.
- Thật ra, tôi gặp anh ấy vì muốn nói rõ về chuyện tình cảm.
Sở Triệu nhân cơ hội vòng tay ôm lấy eo cô, trong lòng có phần nhẹ nhõm hơn hẳn.
- Nói rõ về chuyện tình cảm sao?
Cô gật đầu, kể lại chuyện cô đã từ chối lời tỏ tình của Vu Tuấn.


Vậy mà anh còn nghĩ cô và Vu Tuấn hẹn hò, lo sợ sẽ mất vợ.
- Vậy bây giờ em có thể cho anh một cơ hội không?
Nhân cơ hội anh liền không từ bỏ để nhận được câu trả lời từ cô.

Trong ngày lễ Valentine, cô đã nhận được hai lời tỏ tình.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, tâm trạng có chút bối rối, cô vẫn chưa thể mạnh dạn yêu và tin tưởng vào mối tình này, đặc biệt khi trước đây hôn nhân của cả hai đã tan vỡ một lần.
- Cũng không biết nữa, để xem đã...
Anh chợt hôn lên má cô, nghe cô nói như vậy, anh nhận ra bản thân đã có cơ hội.

Tố Du đứng dậy, cô lên giường nằm cuộn chăn lại.

Anh dày mặt ôm gối nhảy lên giường nằm cạnh cô.
Tố Du chưa kịp đuổi thì anh đã ôm cô vào lòng, người gì mà giành hết sự chai mặt không chừa ai.
- Anh về sofa mà ngủ.
Sở Triệu hôn lên môi cô, tay ôm chặt lấy vợ rồi nhắm mắt lại.
- Anh buồn ngủ rồi, em ngủ ngon.
Cô ngước nhìn anh, bây giờ anh được nước làm tới, dù cô có đuổi không đi, nhìn gương mặt đẹp trai kề cận, xém chút cô đã đánh mất liêm sỉ mà hôn lên má anh, quả thật trai đẹp là tài nguyên chung của vũ trụ, cô không thể cưỡng lại được cũng là lẽ thường tình..