Nhớ tới chuyện trước kia, trong lòng tôi như đổ một trận mưa nhỏ.
Buồn bực không vui.
Xúc cảm ấm áp đột nhiên truyền tới từ trên mặt kéo tôi trở về thực tại.
Hứa Nam Châu đang xoa mặt tôi.
“Vợ à, sao em lại khóc vậy?”
Anh vẫn đang ngồi xổm trước mặt tôi, đôi mắt màu hổ phách nhìn tôi một cách thâm tình.
“Hứa Nam Châu, anh mất trí nhớ rồi.”
“Ừ, anh biết.”
“Trước kia anh… không thích em đâu, anh nhầm lẫn rồi.”
Lúc nói lời này, trong lòng tôi đột nhiên thấy chua xót.
“Không phải.”
Anh trả lời tôi một cách đầy dứt khoát.
“Cái gì?”
“Anh không phải là không thích em.”
Đối mặt với sự kiên định này, tôi đột nhiên cảm thấy bất lực.
Đúng vậy, anh quên hết rồi còn đâu, thế thì còn gì để nói nữa.
Chỉ có tôi còn nhớ thôi.