Năm mười bảy tuổi, tôi chuyển trường.

Trường học mới tổ chức một lần du xuân đi công viên ngắm hoa.

Tôi chẳng thể hiểu nổi chỗ đó thì có gì hay mà xem chứ.

Sau đó, tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp dưới một cây hoa lớn rất lớn.

Tôi chưa từng thấy ai có thể cười đẹp tới vậy.

Chỉ là cô ấy hình như rất được yêu thích, lúc nào cũng có người qua đó muốn chụp ảnh với cô.

Con gái thì thôi đi, mấy thằng đực rựa nào đấy cũng nhào qua đó nữa.

Tôi phải qua đó xem xem, không thể để cô ấy bị chiếm tiện nghi được.

Tôi đi tới và đứng dưới một cành cây đằng sau cô ấy.

Tôi đã nghĩ xong cả rồi, nếu cô ấy đột nhiên quay người lại thì tôi có thể giả vờ như đang tránh nắng dưới bóng mát của tán cây.

Tiện thể sẽ hỏi luôn xem cô ấy tên gì.

Nhưng cô ấy mãi mà chẳng quay đầu lại.

Sau đó tôi nghe thấy có người gọi tên cô ấy.

Lâm Sở Sở.

Đột nhiên, trước mắt một ánh sáng trắng lóe lên, có người đã ấn màn trập chụp ảnh.

Tôi liếc nhìn người chụp ảnh, lát nữa nhớ phải tìm cậu ta xin một tấm ảnh mới được.

Tôi có hơi hối hận rồi, đây là bức ảnh đầu tiên chụp với cô ấy.

Sao mà tôi lại không cười tí nào thế nhỉ.

Nhóm nữ sinh trước mặt đang trò chuyện rôm rả, vô cùng ồn ào.

Nhưng mà, tôi nghe thấy cô ấy nói.

Về sau cũng muốn trồng một cây hoa như thế này trong khu vườn nhà mình.

Được.

Tôi thầm hứa với cô ấy ở trong lòng.

Vào ngày thi Đại học xong, tôi đã tìm kiếm rất nhiều lần trong phòng thi và trường học nhưng không thấy cô ấy.

Trong kỳ nghỉ hè, ngày nào tôi cũng đến đứng dưới cây hoa đợi nhưng cũng không đợi được cô ấy.

Về sau tôi gặp một cô gái rất giống cô ấy, nhưng lại không phải là cô ấy.

Sau giờ làm việc, tôi trở về ngôi trường cũ của tôi ở thị trấn nhỏ, cây hoa năm ấy đã biến mất rồi.

Tôi đã đem hình cây hoa đi nhờ người làm vườn tư vấn.

Họ nói hoa này rất khó trồng được ở miền Nam, trồng được một cây đã là hiếm có lắm rồi.

Trong lòng tôi đột nhiên trở nên mất mát và trống vắng.

Hình như mối liên hệ duy nhất với cô ấy cũng bị cắt đứt rồi.

Tôi sống trong trì độn một khoảng thời gian.

Có một ngày, tôi bỗng nhiên nhìn thấy cô ấy trong một quán cà phê.

Nhưng có một người đàn ông đang ngồi đối diện cô.

Tôi đã đi điều tra rồi, cô ấy đang xem mắt.

Tôi toát mồ hôi lạnh, suýt chút nữa thôi.

Là tôi đã bỏ lỡ cô ấy lần nữa rồi.

Sau đó tôi kết hôn theo hợp đồng với cô ấy, đây là lý do hợp lý nhất để đánh tan sự nghi ngờ của cô ấy khi kết hôn chớp nhoáng với tôi.

Tôi rất vui, tôi có thời gian cả một đời để đợi cô ấy yêu tôi cơ mà.

Nhưng mà, cô ấy lại nói muốn ly hôn.

Cô ấy nói muốn yêu đương với người khác.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy, có phải tôi đã sai khi giữ cô ấy ở bên mình hay không?

Hay là cô ấy thật sự không thuộc về tôi nhỉ?

Tôi rất xoắn xuýt, không muốn buông tay, nhưng lại càng không muốn cưỡng ép cô ấy.

Tôi đã nhìn bản thỏa thuận ly hôn đó vô số lần cả ngày lẫn đêm, nhưng tôi thật sự không cam tâm ký tên.

Ngày hôm đó khi nhìn thấy nhật ký trò chuyện bị thu hồi ở dưới bãi đậu xe ở tầng hầm.

Tôi vừa bàng hoàng lại vừa mừng muốn điên luôn.

Hóa ra trong lòng Sở Sở của tôi có tôi.

Tôi biết mà, cô ấy là một người dễ mềm lòng.

Nhưng mà… đầu tôi lại bị đụng vào tường mất rồi…

Đau quá rồi đấy!

Thôi cái đó không quan trọng.

Lần này, tôi nhất định phải theo đuổi được cô ấy rước về nhà.

Lâm Sở Sở.

Em đã được ông trời định là của anh rồi.