Đêm hôm đó, Hứa Nam Châu đã nói với tôi rất nhiều điều.
Anh nói, anh đã yêu thầm tôi từ hồi cấp ba, vốn định thi vào Đại học xong thì sẽ tỏ tình với tôi, nhưng cả kỳ nghỉ hè năm đấy anh lại chẳng gặp được tôi lấy một lần.
Hồi Đại học, có một cô gái có dung mạo giống tôi theo đuổi anh thì anh đã nhận lời tỏ tình của cô ta.
Sau đó cô gái đó cắm sừng anh thì anh lại phát hiện anh chẳng buồn gì cả, chắc là vì anh chưa từng thật sự yêu cô ta.
Rồi đến một ngày, anh tình cờ gặp được tôi ở quán cà phê dưới tòa nhà công ty, ngày hôm sau anh liền nhảy dù tới công ty tôi làm việc.
Khi nghe mọi người trong công ty nói tôi đi xem mắt thì anh đã rất lo lắng, sợ tôi lại vuột mất khỏi anh lần nữa.
Thế là anh chủ động đề nghị kết hôn theo hợp đồng với tôi.
Anh muốn giữ tôi ở lại bên mình trước rồi về sau sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm của tôi với anh.
Anh nói, hai năm ở bên tôi là hai năm vui vẻ nhất trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời anh.
Dù sau này tôi luôn ở nước ngoài thì anh cũng chỉ coi mình tôi là vợ của anh.
Buổi tối anh nằm mơ cũng có thể cười tỉnh luôn.
Vào mấy hôm trước ngày kỷ niệm hai năm kết hôn của chúng tôi, Diệp Thi Thi đã đến tìm anh.
Cô ta nói cô ta ly hôn rồi, bảo rằng mấy năm nay cô ta thường bị chồng mình bạo hành, hy vọng hai người có thể trở lại làm bạn bè bình thường.
Anh không đồng ý, nhưng thấy cô ta đáng thương nên đã không đuổi đi.
Về sau, anh lờ mờ phát giác ra rằng Diệp Thi Thi có vấn đề nên đã âm thầm cho người điều tra cô ta, vì để không đánh rắn động cỏ nên đã tiếp tục để cô ta ở lại bên cạnh.
Nhưng anh không biết rằng ngày hôm đó Diệp Thi Thi đã bí mật theo anh ra nước ngoài và ngồi ở cách chúng tôi mấy bàn.
Trong khi anh rời đi một khoảng thời gian ngắn, Diệp Thi Thi đã cố ý nhắn mấy tin để cho tôi nhìn thấy, sau đó thu hồi chúng ngay trước khi anh quay lại bàn.
Mà lúc đó anh đã bị mấy câu “yêu đương với mấy tiểu ca ca tóc vàng mắt xanh” của tôi chọc tức điên luôn.
Sau này anh đã nhìn thấy mấy tin nhắn weixin bị thu hồi của Diệp Thi Thi ở dưới tầng hầm.
Anh bừng tỉnh và vội vã muốn đi giải thích với tôi nên mới bị đụng đầu vào tường.
Giọng Hứa Nam Châu trầm thấp, tự nhiên mang theo công dụng thôi miên.
Tôi nép mình trong vòng tay anh, bộ dạng lờ đờ uể oải, chỉ nhắm mắt vào nghe anh nói.
Anh nói một hồi rồi đột nhiên không nói nữa.
Sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng cháy được in lên trên trán tôi.
“Đồ vô lương tâm, lại dám ngủ mất.”
Trên người chúng tôi được đắp một chiếc chăn, trên đỉnh đầu rất nhanh đã truyền tới tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng.
Tôi khẽ mím môi, vòng ngón tay qua ngón út của anh.
Hứa Nam Châu, em tha thứ cho anh rồi.