“Tối nay vợ anh muốn ăn gì?”

Trên đường về nhà, Hứa Nam Châu có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, anh còn nắm lấy tay tôi lắc qua lắc lại.

Tuy tôi cũng có cảm giác như vừa trút được gánh nặng.

Nhưng người bên cạnh dường như vui mừng sớm quá thì phải, tôi đâu có dễ dụ như vậy?

Vừa bước vào cửa nhà, anh liền lập tức loay hoay hí hoáy gì đó với mấy nguyên liệu.

Tôi dựa vào bàn bếp trong phòng hỏi anh:

“Lúc nào anh mới khôi phục trí nhớ thế?”

Tay anh liền run run, quả cà chua đang cầm trong tay cũng rơi vào bồn nước cái tõm.

“Vợ à, em…”

Phản ứng này…

“Có lẽ là anh căn bản không hề mất trí nhớ nhỉ?”

“Tất cả đều chỉ là anh giả vờ thôi đúng không? Hứa Nam Châu!”

Sau đó anh lập tức lắc đầu như trống bỏi trước sự lên giọng đột ngột của tôi.

“Không phải, không phải đâu.”

“Anh mất trí nhớ thật mà vợ.”

“Em có còn nhớ lần cuối cùng anh ra nước ngoài tìm em không? Chính là vào ngày kỷ niệm hai năm chúng ta kết hôn đó.”

Tôi cau mày và tỏ ý bảo anh tiếp tục nói.

“Ngày hôm đó anh đã giấu một chiếc nhẫn trong bánh kem tặng em, vốn định hỏi em xem có thể bỏ thỏa thuận ban đầu và bằng lòng trở thành vợ của anh không.”

“Nhưng em lại đề nghị ly hôn với anh.”

“Sau đó lúc anh điều tra chuyện của Diệp Thi Thi thì đã khôi phục dữ liệu trong một chiếc điện thoại lâu rồi cô ta chưa dùng, khi đó mới phát hiện một vài tin nhắn cô ta đã thu hồi lại.”

“Sau đó anh mới biết hóa ra giữa chúng ta lại có sự hiểu lầm lớn như vậy.”

“Vợ à, trước giờ em chưa từng là đồ vật hay người thay thế cho ai cả.”

“Em… là mối tình đầu của anh.”

Anh đột nhiên nhỏ giọng lại, sau đó cúi đầu xuống.

Suýt chút nữa tôi không nghe rõ lời anh nói, chỉ nhìn thấy vành tai anh đỏ bừng lên như cà chua chín.