Cô ta đang đứng ngoài lan can bảo hộ trên tầng thượng, lung lay như sắp ngã.
Một thân váy trắng bị gió trên tầng thượng thổi bay lên, trông giống hệt như một đóa hoa tàn sắp rụng.
Nhìn thấy tôi, Diệp Thi Thi nở một nụ cười vô cùng ảm đạm.
“Cô Lâm, tôi có thể chết vì A Châu, cô có làm được không?”
“Đợi sau khi tôi chết rồi, cô sẽ vĩnh viễn chỉ là cái bóng của tôi thôi.”
“Buông tay đi, cô không thắng được tôi đâu.”
Lúc đó, tôi thừa nhận là tôi đã hoảng loạn.
Trong đầu tôi chỉ còn suy nghĩ, nếu như trên người tôi gánh thêm một mạng người thì về sau sẽ như thế nào.
Tôi mở miệng, nhưng đột nhiên bị một cánh tay kéo ôm vào lòng.
Hứa Nam Châu vỗ nhẹ lên lưng tôi, thấp giọng an ủi.
“Đừng sợ mà vợ.”
Anh đẩy tôi vào phòng ăn rồi đóng cửa lại.
Anh thì đi ra ban công.
Diệp Thi Thi vừa thấy Hứa Nam Châu xuất hiện thì lập tức trở nên phấn chấn hơn.
“A Châu, em…”
Hứa Nam Châu ngẩng mặt lên tỏ vẻ không vui.
“Cô câm miệng! Cô bị đục thủy tinh thể hay sao mà nhìn thấy ai cũng là cái bóng của cô?"
“Cô mau nhảy đi! Không chết thì tôi sẽ thấy xem thường cô.”
“Tôi nói cho cô biết, nếu như cô nhảy xuống mà không chết, làm bẩn ban công của vợ tôi thì tôi còn phải tìm người đánh cô một trận đấy!”
Hứa Nam Châu mắng xong thì cũng chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của Diệp Thi Thi mà đi thẳng ngay vào nhà bếp bưng cháo ra, bảo chúng tôi ăn sáng.
Tôi và mẹ chồng cũ vẫn còn đang kinh hồn khiếp vía.
Sợ anh mắng người ta nhiều quá làm người ta không chịu được thì sẽ thật sự nhảy xuống mất.
May là Diệp Thi Thi nhát cáy thật, cứ trơ mắt nhìn khổ nhục kế của mình không có tác dụng.
Sau đó vẫn phải chán chường cun cút đi xuống.
Sau khi xuống, cô ta vẫn còn muốn đến gặp Hứa Nam Châu.
Hứa Nam Châu xua xua tay.
Một nhân viên bảo vệ cao to vạm vỡ lập tức xách cô ta ra ngoài như xách một con gà con.
Sau trải nghiệm lần này, về sau bảo vệ gác cổng dù có nói thế nào cũng sẽ không cho cô ta vào bên trong nữa.