Tối hôm đó, không còn ai nhắc đến chuyện lấy lại ký ức cho Hứa Nam Châu nữa.
Cái miệng đó của anh, ai mà dám chọc vào chứ?
Buổi tối về đến nhà, tôi mới lờ mờ phát giác ra.
Tôi quay đầu chặn ngay ở sảnh trước cửa nhà.
“Anh biết được chuyện Diệp Thi Thi ngoại tình bị đá từ lúc nào thế?
Anh cúi đầu liếc tôi, giọng ấp a ấp úng.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng sấm sét, căn nhà bỗng nhiên được ánh sáng trắng chiếu vào trở nên chói lóa trong chớp mắt.
Tôi nhìn thấy sự né tránh trong đôi mắt của anh.
Giờ anh chỉ còn nhớ được những chuyện trước khi chúng tôi ly hôn.
Vậy thì trước khi ly hôn anh đã biết được chuyện này rồi sao?
Dù Diệp Thi Thi đã chơi anh một vố, vừa ngoại tình lại còn bị chồng cô ta bắt được.
Nhưng người phụ nữ đó vừa trở về vẫn có thể đứng bên cạnh anh sao?
Anh yêu cô ta đến vậy à? Hứa Nam Châu.
Tâm tình tối hôm đó vốn được xem là khá tốt những cuối cùng lại trở nên tồi tệ.
Tôi không muốn hỏi nữa, chuẩn bị quay người rời đi.
Hứa Nam Châu lại nhanh chân nhanh tay trước một bước bắt lấy cổ tay tôi.
Hình như ở trước mặt tôi anh luôn tỏ ra bất lực, không biết phải làm sao.
“Vợ à, em lại giận rồi sao?”
Tôi kìm nén ngọn lửa giận dữ đang trên bờ bùng nổ ở trong lòng, hất tay anh ra.
“Rốt cuộc anh có biết người trước mặt anh bây giờ là ai không?”
“Hứa Nam Châu, chúng ta đã ly hôn rồi.”
“Nếu như anh không mất trí nhớ thì vị trí vợ của anh bây giờ đã sớm là một người khác rồi.”
Hứa Nam Châu ngây ra nhìn tôi.