"Vậy chúng ta bắt đầu thôi."
"Được."
Ngay sau đó hai người liền tiến vào trạng thái diễn xuất.

Phân cảnh mà cả hai chọn diễn chung là phân cảnh mà họ chuẩn bị quay.

Cảnh này là cảnh quay có tính xung đột cao, đó là khi em gái nuôi của nam chính biết tin nam chính đang theo đuổi nữ chính liền chạy đến hỏi cho ra nhẽ.

Vân Mộng Dao trước đó đã nghiên cứu kĩ kịch bản, cho nên các phân cảnh có mặt cô cần phải diễn như thế nào đều được cô suy nghĩ kỹ.

"Anh hai, em nghe các bạn học của anh nói anh đang đeo đuổi một đàn chị.

Điều đó có phải không?" Vân Mộng Dao nói, giọng cô run run mang theo chút gấp gáp cùng với mong chờ.


"Đúng vậy." Tề Cảnh Minh trong vai nam chính vô cùng dứt khoát trả lời.

"Anh thích cô ấy, rất thích.

Em gái, em nhớ phải giúp anh theo đuổi cô ấy đó."
"Nhưng...!Nhưng không phải trước kia anh nói ngoại trừ em ra anh sẽ không thích ai hết.

Sao...!Sao bây giờ anh lại..." Giọng nói của Vân Mộng Dao mang theo chút run rẩy, vẻ mặt thể hiện chịu đựng và không cam lòng vô cùng tự nhiên.

Thực tế để có được trạng thái tốt như vậy, Vân Mộng Dao đã phải luyện tập rất nhiều lần phân cảnh này, luyện tập cho đếm khi khuôn mặt của cô u sầu mà vẫn đẹp.

"Anh thích em là tình cảm của anh trai dành cho em gái, còn anh thích cô ấy là tình cảm một người đàn ông dành cho một người phụ nữ.

Hai thứ tình cảm này khác nhau hoàn toàn, em hiểu chứ?"
Tề Cảnh Minh dứt khoát nói, nhân vật của Tề Cảnh Minh vốn không phải là không biết tình cảm không đơn thuần của em gái dành cho mình.

Chẳng qua là anh ta lại không thể có bất cứ quan hệ gì với em gái được.

Dù cho hai người không có quan hệ máu mủ, nhưng về mặt luật pháp hai người chính là anh em.

Cô gái trước mặt anh chính là cô em gái được pháp luật thừa nhận của anh.

Vậy làm sao anh có thể có suy nghĩ không đơn thuần với em gái mình cho được.

Ngay từ khi phát hiện tâm tư của em gái dành cho mình, nhân vật nam chính đã rất đau khổ, dằn vặt.

Ban đầu anh ta chọn cách tránh né, nhưng tránh né không giải quyết được vấn đề mà chỉ khiến cho em gái anh càng lún sâu hơn.


Cho đến khi gặp và yêu nữ chính, anh ta liền biết bản thân phải giải quyết hết tất cả mọi chuyện, không thể để dây dưa mãi được.

Như vậy chỉ khiến cho cả hai cùng đau khổ mà thôi.

Nói chuyện một lần, cắt đứt tất cả những vọng tưởng, tơ tình trong lòng đứa em gái của anh.

Nếu như sau cuộc nói chuyện này, em gái của nam chính tôn trọng anh ta như một người anh trai, thì người làm trai như anh ta sẽ rất sẵn lòng quan tâm em gái.

Còn nếu như em gái vẫn cố chấp si mê không chịu tỉnh ngộ, thì anh ta không thể nào mà đối tốt, quan tâm em gái như trước kia được nữa.

"Em gái, ngay cả khi anh có bạn gái, thì anh vẫn sẽ yêu thương em.

Dù sao thì em cũng chính là em gái của anh mà." Tề Cảnh Minh dịu giọng nói sau đó vươn tay xoa đầu Vân Mộng Dao.

Vân Mộng Dao nghe vậy rũ mắt, vẻ mặt buồn man mác.

Khi nghe anh trai mình nói câu đó, nhân vật em gái đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh trai mình.

Anh trai cô ta có thể cho cô ta tất cả mọi thứ chỉ ngoại trừ tình yêu, tình cảm nam nữ là anh ta không thể cho.

Ngoài ra anh ta còn đang nhắc nhở mối quan hệ của hai người, cho dù không phải là máu mủ ruột thịt nhưng vẫn là anh em một nhà.

Đó là điều mà cô ta không thể chối bỏ.

"Anh, em hiểu rồi."
Nhân vật anh trai nghe em gái nói như thế thì thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cong lên khẽ nở nụ cười.


Còn nhân vật em gái thì gương mặt bình tĩnh vương một chút tuyệt vọng rất khó để nhìn thấy.

Cô gái ngước mặt lên nhìn người anh trai trước mặt mình khóe miệng khẽ nở nụ cười với anh, nụ cười vô cùng miễn cưỡng, gượng gạo.

Sau khi diễn xong phân cảnh, cả hai người ngay lập tức thoát khỏi trạng thái của hai nhân vật trong phân cảnh vừa rồi.

"Cô làm tốt lắm, cách diễn của cô thật chuyên nghiệp không giống như một người mới chút nào." Tề Cảnh Minh sải bước đi đến bên cạnh Vân Mộng Dao không ngại mà thốt lên vài câu tán thưởng.

"Anh quá khen rồi.

Trước khi tiến tổ người đại diện của tôi có đăng ký cho tôi một khóa diễn xuất ngắn hạn.

Ngoài ra cũng là nhờ có sự chỉ dạy của đạo diễn cho nên tôi mới được như bây giờ." Vân Mộng Dao cười nhẹ nói.

"Bây giờ tôi vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều từ tiền bối nữa."
Tề Cảnh Minh nghe cô nói xong thì ý cười trên gương mặt càng sâu.

Tuy nhiên anh ta chưa kịp nói thêm câu gì thì đạo diễn đã cho người đến gọi hai bọn họ ra diễn.

Đối mặt nói ống kính, Vân Mộng Dao có chút căng thẳng, cô lo sợ bản thân sẽ đột nhiên quên mất lời thoại hoặc mắc lỗi sai nào đó làm chận tiến trình của đoàn phim.

Thấy trạng thái của Vân Mộng Dao không ổn, Tề Cảnh Minh liền đi đến bên cạnh, nhỏ giọng an ủi: "Đừng lo lắng, cứ coi như là lúc tôi với cô đang diễn tập là được.".