"Anh đang đọc sách gì vậy? Cho em mượn được không?"
Thẩm Quân Uyên vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nói: "Không có gì, chỉ là một số tài liệu kinh doanh thôi.

Em muốn đọc thì lúc khác anh cho mượn."
Nghe đến tài liệu kinh doanh, Vân Mộng Dao liền lắc đầu.

Bởi vì là con gái duy nhất cho nên ba mẹ rất kỳ vọng vào cô muốn cô trở thành người nối nghiệp bọn họ.


Nhưng ngay từ bé Vân Mộng Dao đã không thích mấy công việc văn phòng nhàm chán, ước mơ của cô là trở thành ảnh hậu và trở thành vợ của Thẩm Quân Uyên.

Kiếp trước, Vân Mộng Dao vì muốn chăm lo cho cuộc sống hôn nhân mà chấp nhận từ bỏ sự nghiệp lui về làm hậu phương, tuy rằng phải nhận nhiều tổn thương nhưng cô cũng chỉ âm thầm chịu đựng.

Hiện tại, sự nghiệp của cô đang trên đà phát triển, cuộc sống hôn nhân cũng rất thuận lợi.

Đây mới chính là cuộc sống đúng với mong muốn của cô.
Thấy Vân Mộng Dao không tiếp tục hỏi mình nữa, Thẩm Quân Uyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ mới vừa rồi cô nói cô ghét mấy tên tổng tài suốt ngày chỉ biết kiểm soát, cả ngày rảnh rỗi bám theo sau phụ nữ.

Xem ra cuốn bí kíp cưa đổ bạn gái mà trên mạng đề xuất chỉ là đồ bỏ đi.

Thẩm Quân Uyên nhìn cuốn sách trên tay với vẻ mặt đầy ghét bỏ.


Cũng may là anh khônh có thực hành toàn bộ những gì được ghi trong cuốn sách nếu không vợ anh sẽ bỉ anh mà đi mất.
Buổi tối, sau khi đóng máy, toàn bộ khách mời đều đã trở về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Vừa vào trong phòng, điện thoại của Vân Mộng Dao đã đổ chuông, cô nhìn lướt qua dãy số trên màn hình rồi vội vàng nhấc máy.
"Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì mẹ không gọi cho con được sao?" Đoàn Nhược Hân thấp giọng nói, con gái của bà đúng thật là ngốc nghếch mà, chỉ mới được cho ăn chút quả ngọt thôi mà đã quên mất ba mẹ rồi.

"Dạo này cái thằng ranh họ Thẩm kia có đối xử tốt với con không?"
Đoàn Nhược Hân liếc nhìn màn hình ti vi vẫn đang chiếu lại chương trình ghép đôi mà Vân Mộng Dao tham gia.

Bên trên màn ảnh hiện lên một màn ân ái của Thẩm Quân Uyên với Vân Mộng Dao.

Trước kia, bà không hề có thành kiến gì với Thẩm Quân Uyên mà ngược lại bà rất muốn anh làm con rể mình.


Tuy nhiên, sau khi thấy thái độ lạnh nhạt của anh đối với con gái cưng của mình, Đoàn Nhược Hân cảm thấy hối hận vì suy nghĩ đó.
Nhưng bà không thể ngờ rằng, con gái bà đã lún sâu vào tình yêu, mù quáng theo đuổi Thẩm Quân Uyên để nhận lấy kết cục là bị bỏ rơi ngay trong ngày cưới.

Đâu có người mẹ nào có thể yên tâm khi thấy đứa con gái mà mình đứt ruột sinh ra bị chồng vứt bỏ, Thẩm Quân Uyên không biết trân trọng thì bà sẽ đưa con gái mình về.
"Bây giờ bọn con rất hạnh phúc, mẹ đừng lo.

Anh ấy đã ít đi công tác xa hơn, dành nhiều thời gian quan tâm con hơn, buổi tối cũng về sớm để ăn tối cùng con.

Ngay cả khi con không muốn công khai việc đã kết hôn nhưng anh ấy vẫn ủng hộ con." Vân Mộng Dao nói, trong mắt tràn ngập tia hạnh phúc, giọng nói cũng không kìm được sự hân hoan, vui vẻ.

Thái độ gần đây của Thẩm Quân Uyên, khiến cho cô một lần nữa rơi vào mật ngọt của tình yêu..