Sau gần một tuần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng trong bệnh viện, Vân Mộng Dao cuối cùng cũng quay trở lại đoàn phi để tiếp tục công việc của mình.

Từ sau khi vụ tai nạn kia xảy ra, công tác kiểm tra an toàn thiết bị khi quay phim cũng trở nên nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều.

Hơn nữa, vài này trước Thẩm Quân Uyên đại diện bên nhà đầu tư chính cũng tới phim trường giám sát quá trình quay phim.

Khi Thẩm Quân Uyên tới đoàn phim, đã thu hút biết bao ong bướm vây xung quanh, anh được những nữ diễn viên, nữ nhân viên trong đoàn chào đón còn nhiệt tình hơn cả nan chính.

Mặc dù vậy, nhưng dù sao thì Thẩm Quân Uyên cũng là người mà bọn họ có nằm mơ cũng không thể sánh được, cho nên những người đó cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa mà thôi.

Bởi vì Vân Mộng Dao nằm viện đã lâu, cho nên khi mới trở lại Trần Đức Chính và tổ biên kịch đã lập tức để cho cô quay những phân cảnh có mặt mình để đẩy nhanh tiến độ của đoàn phim.

Mặc dù trong quá trình quay chung, các diễn viên đóng cùng Vân Mộng Dao có chút sai sót nhưng tất cả cũng chỉ bị Trần Đức Chính chỉ điểm cho lỗi sai chứ không còn gắt gỏng như trước kia nữa.


Bởi vì diễn viên đóng vai nam chính đang bận chụp hình quảng cáo cho nên cả một buổi sáng, Vân Mộng Dao cùng các diễn viên phụ hợp tác quay nốt những phân cảnh trước, còn thời gian thì bọn họ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ.

Lý do là vì hiện tại có kim chủ đang ở đâu giám sát quá trình quay.

Mặc dù Trần Đức Chính không ưa những kẻ nhà giàu, hắn cho rằng những người đó chẳng coi ai ra gì.

Nhưng thái độ của Trần Đức Chính với Thẩm Quân Uyên có vẻ rất tốt.

"Cắt." Trần Đức Chính nhìn đồng hồ sau đó hướng loa về phía đám người hô lớn.

""Mọi người nghỉ giải lao ăn cơm trưa, buổi chiều sẽ tiếp tục quay."
Sau giờ ăn cơm trưa, thừa dịp chưa bắt đầu quay phim chính là thời gian mọi người ngồi chơi game, nhắn tin hoặc có thể là tám nhảm với nhau.

Tuy nhiên, ở nơi đây, sóng điện thoại khá yếu cho nên thường thường mọi người sẽ tám nhảm hoặc rủ nhau chơi trò chơi.

Hôm nay cũng như mọi ngày, các nhân viên nữ túm năm tụm ba tám chuyện, mà chủ đề của cuộc nói chuyện này lại xoay quanh Thẩm Quân Uyên.

Trên thực tế, Thẩm Quân Uyên được coi là mấy đàn ông lý tưởng mà các cô gái muốn lấy về làm chồng.

Đối mặt với một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa giàu có lại còn chưa từng bị vướng vào tin đồn tình cảm nào thì các cô gái sao mà từ chối cho được.

Tuy nhiên khi một nhân viên nữa vừa lấy ưu điểm của Thẩm Quân Uyên ra khen xong thì đột nhiên có một nhân viên khác buột miệng nói: "Nhưng mà các cô có thấy lạ không? Một người như Thẩm tổng sao lại có thể không có một tin đồn tình cảm nào, thực sự quá là đáng nghi.

Chẳng lẽ là vì vấn đề đó của Thẩm tổng không được."
Lúc này, Vân Mộng Dao cũng đang ngồi bên cạnh nghe đám người tám nhảm về Thẩm Quân Uyên.


Khi nghe nữ nhân viên nào đó nói đến phương diện kia của anh không được, Vân Mộng Dao liền sốc đến mức ho khan.

Nghĩ đến cảnh bản thân bị anh lăn đi lộn lại đủ mọi tư thế ở trên giường đến mức mệt muốn ngất đi thì người nào đó vẫn còn cực kỳ sung sức, trong lòng lại thầm ai oán.

Không...!Cô sai rồi, sai quá sai rồi.

Phương diện kia của anh ấy không phải không được, mà là quá được luôn.

Tất nhiên những lời đó Vân Mộng Dao cũng chỉ dám suy nghĩ ở trong lòng chứ không hề nói ra.

Bàn chuyện chán chê, mọi người liền chuyển sang chơi trò chơi.

Đúng lúc đang chuẩn bị chơi thì một âm thanh quen thuộc truyền đến.

"Mọi người đang làm gì mà náo nhiệt vậy? Ăn cơm trưa xong hết rồi sao?"
Mọi người nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên, thấy người vừa tới là phó đạo diễn Phùng Bá Hưng thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao thì những nhân viên trong đoàn hầu hết đều là người trẻ tuổi, mà đối với một người vừa ôn hòa lại còn thân thiện với mọi người như Phùng Bá Hưng thì bọn họ tự nhiên sẽ muốn thân thiết hơn.

Còn đối với người lúc nào cũng treo bộ mặt khó ở như thể ai đó mượn rất nhiều tiền nhưng không trả như Trần Đức Chính, thì những nhâm viên trong đoàn sẽ nảy sinh cảm giác sợ hãi hơn là muốn tiếp cận.

"Phó đạo diễn, sao không ở bên cạnh hầu hạ đạo diễn mà lại có hứng thú ghé thăm đám tiểu tốt chúng tôi vậy?"
"Đạo diễn của mấy người đang bàn chuyện với biên kịch và Thẩm tổng, rất nhanh sẽ ra ngoài này thôi." Vừa nói dứt câu, Phùng Bá Hưng liền nhìn thấy bóng dáng ba người Thẩm Quân Uyên, Trần Đức Chính và biên kịch chả bộ phim đang tiến tới gần.

"Thấy tôi nói đúng chưa, mới đây mà bọn họ đã tới chỗ này rồi."
Đám nhân viên thấy vậy trên mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ, bọn họ ai oán nhìn Phùng Bá Hưng thầm mắng anh ta mồm thối.


"Vậy, tôi ngồi đây được không?" Phùng Bá Hưng mặc kệ ánh nhìn hình viên đạn của đám người thản nhiên ngồi xuống hóng chuyện.

Vừa mới ngồi xuống xong, đột nhiên có một nhân viên công tác ló đầu ra hỏi: "Phó đạo diễn, anh muốn chơi trò chơi không?"
"Trò gì?" Phùng Bá Hưng không nghĩ nhiều mà vui vẻ đáp lời.

"Đại mạo hiểm."
Nhân viên công tác kia vừa nói xong, Phùng Bá Hưng vừa mới thả lỏng lại bị nhân viên kia làm cho giật mình.

"Trò này là trò mấy đứa nhóc học sinh trung học hay chơi mà.

Sao đây? Mấy người đang có âm mưu gì?"
Lời vừa nói xong, đám người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Quân Uyên phía sau.

Thấy biểu hiện của đán người, Phùng Bá Hưng liền lộ ra vẻ mặt tôi biết ngay mà.

"Để tôi giúp mấy người gọi bọn họ tới." Nói xong, Phùng Bá Hưng không để cho đám nhân viên kịp phản ứng liền gọi mấy người Trần Trần Đức Chính đang chậm rãi vừa sải bước tới chỗ bọn họ, vừa bàn chuyện tới đây.

"Đạo diễn! Đạo diễn!"
Đán người nghe xong mặt mày tái mét lại liên tục kêu Phùng Bá Hưng ngừng lại, nhưng lời nói ra rồi thì không thể rút lại được.

Thế là đám người Trần Đức Chính liềm bước nhanh tới chỗ mấy người, hỏi: "Gọi tôi tới đây có chuyện gì không?".