Bởi vì Vân Mộng Dao bị tai nạn phải nhập viện, cho nên đạo diễn đã tạm thời bỏ qua những phân cảnh có mặt cô để quay những cảnh khác để không làm chậm trễ tiến độ đoàn phim.

Bởi vì nữ chính bị thương cần một thời gian dài để hồi phục hoàn toàn, mà mỗi ngày trôi qua là phải mất thêm một số tiền không nhỏ cho nên các nhà đầu tư đã dùng sức ép để nhét nghệ sĩ nhà mình vài thay vị trí đó, nếu không thì họ sẽ rút vốn.

Trần Đức Chính vốn là kiểu người ngay thẳng, ông ta thà đắc tội với bên nhà đầu tư chứ không chấp nhận việc nhét người vào trong đoàn phim.

Nếu làm như vậy, bôn phim tâm huyết của ông ta sẽ bị hủy hoại.

Cho nên khi bên phía nhà đầu tư đã đe dọa, nhưng Trần Đức Chính rất tán thưởng tài năng của Vân Mộng Dao cho nên ông ta đã không ngần ngại mà từ chối để phía nhà đầu tư nhét thêm người.

Hơn nữa, bên phía đầu tư cho rằng bộ phim này dù có công chiếu cũng sẽ không đem lại lợi nhuận cho họ.

Nhưng họ vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp để rút tiền lại, tai nạn lần này vừa hay là hợp ý họ.


Thế là, các nhà đầu tư lần lượt rút vốn khỏi đoàn phim.

Mất đi nguồn vốn đầu tư, đoàn làm phim bị đẩy vào nguy cơ bị ngừng quay.

Đúng lúc này, đoàn phim lại nhận được tin tập đoàn giảu trí Đàn Uyên bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư cho đoàn phim cứu vớt đoàn phim đang ngàn cân treo sợi tóc này.

Vui mừng không được lâu, đạo diễn lại nhận được tin tập đoàn Đàn Uyên sẽ cử người tới giám sát toàn bộ quá trình quay phim.

Sau một ngày quay phim, đoàn làm phim dẫn đầu là Trần Đức Chính đến bệnh viện thăm Vân Mộng Dao khiến cho căn phòng yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt.

"Vân Mộng Dao, tôi nghi ngờ chuyện lần này không phải là tai nạn.

Nhưng mà trùng hợp là toàn bộ máy quay hôm đó đều bị hỏng cho nên không thể xác định được là tai nạn hay có kẻ cố tình hại người." Mộc Cẩm Chi ngồi bên giường bắt đầu nổi máu thám tử nói.

"Cô nghĩ xem bản thân từng đắc tội với ai chưa?"
Vân Mộng Dao nhớ lại khoảng khắc cô chạy ra lại bị một lực đạo khiến cho cô ngã xuống trong lòng không khỏi rét run.

Nhưng cho dù có nghĩ thế nào đi chăng bữa cô cũng không thể nhớ nổi bản thân đã đắc tội với ai liền bày ra vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu.

"Ngu ngốc." Mộc Cẩm Chi trừng mắt với Vân Mộng Dao sau đó nhìn xung quanh rồi ghé sát cô, nói: "Tôi nghi ngờ là Đoàn Tố Tố, bởi vì khi đó cô ta ở phía sau cô."
"Chị đừng đoán bừa, nếu như chuyện này thực sự là tai nạn thì sao?"
Mộc Cẩm Chi định nói gì đó nhưng lại thấy Đoàn Tố Tố từ trong đám người đi đến liền im lặng.

"Chị Mộng Dao, vết thương của chị ổn hơn chưa?"
Vân Mộng Dao gật đầu coi như là đáp lời sau đó cũng không tiếp tục nói chuyện nữa, mà Mộc Cẩm Chi ngồi bên cạnh cũng bắt đầu lấy điện thoại trong túi xách ra chơi.

Thấy hai người không quá quan tâm đến mình, Đoàn Tố Tố ngượng ngùng xã giao vài câu sau đó đi về chỗ đám nhân viên đang nói chuyện gần đó.


"Tố Tố, sao vừa đi hỏi thăm mà đã trở về rồi?" Một người trong đám hỏi.

"Hai chị ấy có vẻ như không thích mình cho lắm." Đoàn Tố Tố bày vẻ mặt đáng thương nói.

"Chắc là do mình chỉ kà người mới, không xứng ngồi cùng bọn họ."1
Lời vừa nói xong đã khơi lên những bất mãn trong lòng đám người.

Tuy nhiên bọn họ lại không thể làm gì ngoài việc nói xấu sau lưng.

Khoảng mười giờ tối, đoàn người tới thăm bệnh cũng lần lượt kéo nhau trở về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi quay ngày hôm sau.

Khi đoàn người vừa đi không lâu, thì cửa phòng bệnh của Vân Mộng Dao hé mở, Thẩm Quân Uyên tay cầm bó hoa tulips màu cam nhạt đi đến bên giường bệnh rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Xin lỗi vì đã để anh chờ ở bên ngoài lâu." Vân Mộng Dao áy náy nói.

Đúng lúc này, Vân Mộng Dao nhìn thấy một vệt đỏ nhàn nhạt dính trên cổ áo Thẩm Quân Uyên.

Giác quan thứ sáu nhạy bén cho biết vết đỏ này không bình thường, tuy nhiên cô lựa chọn im lặng để giữ lấy hơi ấm mà cô phải chết một lần mới có thể nhận được.

"Không sao đâu.

Anh chờ được."
Nói rồi Thẩm Quân Uyên chui tọt vào trong chăn.

Cảm nhận bên cạnh mình có thêm người, Vân Mộng Dao hoảng hốt trở mình.

Cũng may căn phòng Vân Mộng Dao đang nằm dưỡng thương là phòng bệnh tốt nhất, giường bệnh khá rộng, ngay cả khi hai người nằm chung vẫn khá thoải mái.


Thẩm Quân Uyên vòng tay ôm Vân Mộng Dao kéo sát vào lòng mình, anh cúi đầu rúc mặt vào hõm cổ Vân Mộng Dao, bàn tay mơm trớn lần rờ trên da thịt cô.

Bàn tay to lớn, đầy đặn, ấm ấm, xoa xoa bụng nhỏ rồi luồn vào trong áo nắm lấy nhũ thịt đầy đặn nắm bóp.

"Ưm...!Đừng mà, em đang bị thương." Vân Mộng Dao đưa tay giữ lấy bàn tay đang càn quấy trên ngực mình lại, thấp giọng nói.

"Cho anh, một chút thôi." Thẩm Quân Uyên cất giọng trầm khàn, hơi nóng phả vào cổ Vân Mộng Dao khiến cho sống lưng cô cững đờ, cả người cũng bắt đầu run rẩy.

Nhân lúc này, Thẩm Quân Uyên trở mình đặt Vân Mộng Dao ở dưới thân, đôi mắt đen sâu thắm nhuốm màu dục vọng.

Anh cúi người hôn lên đôi môi căng mọng, ngọt ngào tựa như trái cherry mà anh hằng thèm muốn, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng rồi ruồn vào trong khoang miệng rút hết mật ngọt.

Bị Thẩm Quân Uyên tấn công bất ngờ, Vân Mộng Dao không phản ứng kịp liền bị anh hôn đến trời đất đảo lộn.

Cho đến khi Vân Mộng Dao tưởng chừng như bản thân sắp ngạt thở đến nơi rồi thì Thẩm Quân Uyên mới lưu luyến kéo theo một đường chỉ bạc rời khỏi cánh môi xinh đẹp kia.

Vừa được thả ra, Vân Mộng Dao liền há miệng thở dốc như thể ai đó muốn tranh giành hết không khí với cô vậy.

"Em khờ quá.

Khi hôn đừng nín thở, sẽ bị ngạt đấy.".