Sau khi quay chương trình gameshow xong, Vân Mộng Dao liền thu xếp trở về nhà.

Về đến nhà, cả gian nhà trống trải, vắng vẻ lặng ngắt như tờ, tất cả mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng như khi cô đi quay gameshow.

Vân Mộng Dao đem hành lý cất vào trong phòng, sau đó đi xuống dưới nhà tự thưởng cho mình một bữa ăn.

Nhưng bởi vì đã mấy hôm không có ai ở nhà cho nên dì giúp việc cùng quản gia cũng trở về nhà chính, chỉ khi cần dọn dẹp thì họ mới tới đây.

Vì vậy nên trong tủ lạnh lúc này ngoại trừ mấy quả trứng gà thì không còn bất cứ một thứ gì.

Lọ mọ tìm một hồi, Vân Mộng Dao cuối cùng cũng tìm được gói mì ăn liền còn sót lại trong tủ đồ.

Vân Mộng Dao bắt đầu nấu nước sau đó chờ đến khi nước sôi, đến khi nước trong nồi đã sôi sùng sục, cô mới bóc vỏ và đổ gói mì ăn liền vào.

Cuối cùng, cô đập thêm một quả trứng bỏ vào trong nồi rồi tắt bếp.


Đến lúc Vân Mộng Dao đem mì ra chuẩn bị ăn thì từ bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở.

Là Thẩm Quân Uyên trở về.

Thấy người đàn ông cao lớn một thân mặc âu phục chỉnh tề ôm lấy cơ thể hắc họa rõ dáng người hoàn mĩ không một chút khuyết điểm.

Mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim Vân Mộng Dao lại đập rộn ràng, lúc nào cô cũng tự nhủ với chính mình răng không được để cho sắc đẹp của anh mê hoặc lí trí của mình.

Tuy nhiên, Vân Mộng Dao cũng để ý thấy dạo gần đây anh rất hay trở về nhà đúng lúc cô đang ăn.

Tất cả là trùng hợp hay là cố ý, Vân Mộng Dao không dám suy đoán.

"Anh về rồi." Vân Mộng Dao đắn đo suy nghĩ cuối cùng cũng cất tiếng chào lễ phép sau đó lại chuyên tâm vào ăn mì.

Còn Thẩm Quân Uyên thì đứng lạng một lát sau đó liền tiến đến ngồi cạnh Vân Mộng Dao.

Khi Thẩm Quân Uyên vừa ngồi xuống, Vân Mộng Dao có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt như có như không.

.

Tiên Hiệp Hay
"Anh có muốn ăn không?" Vân Mộng Dao thấy Thẩm Quân Uyên ngồi cạnh liền hỏi qua loa coi như là phép lịch sự.

Còn trên thực tế thì cô cũng không có ý định muốn nấu cho anh ăn.

Thẩm Quân Uyên dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết Vân Mộng Dao hiện tại đang muốn trốn tránh anh.

Nhưng cô càng muốn trốn, anh càng phải đem cô trở lại bên cạnh mình.

Thấy Thẩm Quân Uyên không nói gì Vân Mộng Dao liền đi về phía phòng bếp nấu thêm mì cho anh ăn.


Khi bàn tay nhỏ bé vừa chạm vào nắp nồi thì cô cảm nhận được vòng tay của ai đó đang ôm mình từ phía sau.

"Anh nhớ em." Thẩm Quân Uyên nói với giọng nghiêm túc.

"Ừn." Vân Mộng Dao ậm ừ trả lời nhưng cánh tay khựng lại trên nắp nồi cho thấy tâm trạng hiện tại của cô.

"Dao Dao, anh xin lỗi." Thẩm Quân Uyên xoay người Vân Mộng Dao để cô đứng đối diện mình sau đó thi nhìn vào mắt cô nhẹ giọng thủ thỉ.

"Thực sự rất xin lỗi em."
"Xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì? Anh làm gì có lỗi với em sao?"
Nhìn vẻ mặt hoang mang của Vân Mộng Dao, Thẩm Quân Uyên cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn, nói: "Xin lỗi vì trước kia đã bỏ mặc em một mình.

Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ không để em một mình, cũng sẽ không đi sớm về khuya nữa.

Bất cứ khi nào em cần đến anh, anh nhất định sẽ ở bên cạnh em.

Anh cũng sẽ giảm thiểu tất cả những bữa tiệc xã giao, những chuyến công tác xa.

Hơn nữa anh sẽ báo cáo tất cả hành tung của mình cho em biết và không tiếp xúc với những người phụ nữ khác."
Vân Mộng Dao nghe anh nói thì nghệt mặt ra nhìn anh.

Trải qua hai kiếp, cuối cùng cô cũng nghe được chính miệng Thẩm Quân Uyên nói những lời này.

Rõ ràng cô đã tự nhủ bản thân đừng mơ mộng hão huyền nữa nhưng từ tận đáy lòng cô vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó anh quay đầu lại nhìn mình.

Cuối cùng, cô cũng đã đợi được ngày này.

Gương mặt Vân Mộng Dao nóng ran, nước mắt không kiềm chế được mà trào ra.

Vân Mộng Dao vội vàng đưa tay lau đi hai hàng nước mắt nhưng càng lau, đôi mắt lại càng nhòe đi.


"Em sao vậy?" Thấy Vân Mộng Dao khóc, Thẩm Quân Uyên cũng bắt đầu luống cuống.

Anh vội vàng rút khăn tay trong túi rồi lau nước mắt cho cô.

Nhưng càng lau, Vân Mộng Dao lại càng khóc lớn.

Cô cứ vậy mà sà vào lòng Thẩm Quân Uyên khóc một trận thật đã.

Từ khi quen biết Thẩm Quân Uyên đến giờ, đây là lần đầu tiên Vân Mộng Dao khóc trước mặt anh.

Hai người cứ vậy một người khóc, một người dịu dàng xoa đầu an ủi.

Chờ đến khi Vân Mộng Dao ngừng khóc hẳn, Thẩm Quân Uyên lại đem chiếc khăn tay ra lau nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt cô.

"Sao vậy? Sao em lại khóc? Trong người thất không khỏe sao?"
Vân Mộng Dao chầm chậm lắc đầu, đáy lòng thổn thức.

"Em không sao, chỉ là em thấy vui quá thôi."
"Em khờ quá, vui cũng đâu cần phải khóc như vậy." Thẩm Quân Uyên nói rồi cúi xuống hôn lên trán Vân Mộng Dao.

Hôn xong, anh lại cảm thấy hôn lên trán cũng không đủ liền nhắm xuống cánh môi nhỏ xinh của cô.

Khoang miệng ấm áp đem đến cho anh một dư vị ngọt ngào khiến anh trầm mê không muốn buông ra..