Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên

Nhà họ Tần.

Lúc quản gia đi vào phòng làm việc thì Tần Hoài đang thoải mái cầm sách đánh cờ một mình, nét mặt của ông ta vẫn luôn rất bình thản. Khi nghe quản gia đứng một bên khó khăn nói ra những chuyện điều tra được thì sắc mặt của ông ta cũng không hề thay đổi. Bàn tay đang kẹp một con cờ màu trắng dừng trên bàn cờ, giọng nói từ từ: "Tôi biết rồi."

Người trung thành nhất bên cạnh Tần Hoài là quản gia đã đi theo ông ta ba mươi năm. Quản gia nghe xong những chuyện không hay này thì cảm thấy vừa tức giận vừa mệt mỏi, khuôn mặt 50 tuổi cũng lộ rõ vẻ phẫn nộ. Vẻ mặt của Tần Hoài thì ngược lại, không mấy thay đổi, giống như không đặt những chuyện này trong lòng.

"Ngài không tức giận sao? Bà ấy trăm phương ngàn kế muốn chia rẽ mối quan hệ giữa ngài và cậu chủ ......"


Mí mắt Tần Hoài không hề động đậy dù chỉ một chút. Ông ta vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách đánh cờ rồi cười khẽ một tiếng: "Giữa cha con với nhau vốn không cần quá mức thân mật. Lão Tôn, đã là con người thì sẽ thay đổi. Bà ấy theo tôi hai mươi năm, năm đó bà ấy cũng không như vậy. Hơn nữa, tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này."

Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh.

Quản gia cũng thở dài một hơi.

Năm đó Ngô Tuệ Quân từ lúc ban đầu đúng là không phải người như vậy. Khi đó bà ta là người từ thành phố nhỏ đến Yến Kinh, không nơi nương tựa, rồi sau đó được nhận vào Tần thị làm nhân viên văn thư. Để đạt được thành tích làm việc tốt, tự bà ta cũng rất nổ lực chăm chỉ. Từ chỗ hoàn toàn không hiểu tiếng Anh trở thành một người nói tiếng Anh lưu loát, có thể thấy bà ta đã phải khắc khổ như thế nào. Sau này, bởi vì năng lực làm việc xuất sắc, bà ta từng bước đi đến vị trí thư ký cho Tần Hoài. Làm thư ký của Tần Hoài gần 10 năm, bà ta trở thành Tần phu nhân. Có thể nói bà ta chính là ví dụ điển hình của câu nói bay lên cành cao làm phượng hoàng*.


*Ý chỉ những cô gái (chàng trai cũng có) từ địa vị thấp trở thành phu nhân/tiểu thư nhà giàu.

"Đây cũng là một chuyện thú vị. Đối với một người xuất thân nghèo khó hoặc bình dân, sau khi nhìn thấy sự xa hoa, sang trọng của người giàu, một số người sẽ cố giữ gìn bản tâm, loại người như vậy rất hiếm có. Một số người khác sẽ tự đánh mất bản thân mình. Du͙ƈ vọиɠ có thể làm cho con người ta tỉnh táo, cũng có thể làm cho bọn họ trở nên hồ đồ. Đại đa số con người đều thuộc về trường hợp sau."

Tần Hoài buông sách đánh cờ trong tay, "Chuẩn bị một chút đi."

"Vâng."

.

Còn hơn 30 tiếng nữa mới đến giờ bắt đầu nhiệm vụ, đủ để cô chuẩn bị đồ nghề. Lúc Đòng Vũ Vụ chuẩn bị ra cửa thì điện thoại di động của cô rung lên không ngừng, cô mở tin nhắn nhóm trong WeChat ra xem.


Về nhiệm vụ khiêu chiến của quỹ hội từ thiện lần trước, đáng tiếc chỉ có 4 người tính luôn cả cô là hoàn thành nhiệm vụ.

Khuê mật đáng tin của cô - Lục Nhân Nhân, đang ở trong giai đoạn quan sát - khuê mật dự bị Tống Tương, dựa vào chuyện này tăng hơn trăm vạn fan - Trịnh Tư Nguyệt, và cô.

Những người khác đều cá mặn* quá mức, rầm rộ quyên tặng 50 vạn thể hiện tình yêu với các bệnh nhi mắc bệnh hiếm.

*cá mặn: kiểu như lười chảy thây thì phải.

Qua mấy ngày, nhóm cá mặn vốn đang giả chết cũng bắt đầu nhao nhao trở lại ——

【 Vũ Vụ bấy bì, mấy ngày nay chán chết mất, có nhiệm vụ khiêu chiến gì mới không aaa! 】

【 Đúng vậy đúng vậy. Tôi nói cho mẹ tôi là tôi khiêu chiến thất bại, bà ấy liền tức giận đến nỗi cắt luôn một nửa tiền têu vặt của tôi. Nhưng mà 50 vạn thì tôi vẫn có thể chi, không sợ lại thua, chỉ sợ nhàm chán. 】
【 Vẫn luôn chờ Vụ tỷ đâu, Vụ tỷ nhìn em đii! 】

Thật là một đám ăn chơi trác táng không biết nhân gian khổ ải.

Đồng Vũ Vụ lắc lắc đầu. Cô đối với chuyện hệ thống ban bố nhiệm vụ tránh còn không kịp, bọn họ thì lại thúc giục cô tuyên bố nhiệm vụ, thật là......

Được thôi, một người vui không bằng mọi người cùng vui.

Cả đám đều vội vàng muốn chịu tội, muốn quyên tiền thì sao cô nỡ ngăn cản.

Đồng Vũ Vụ: 【 Vậy tôi đây liền phát ra nhiệm vụ mới. Vì góp một viên gạch vào sự nghiệp bảo vệ môi trường, bắt đầu từ hai ngày sau, trong vòng bảy ngày, chi phí giao thông không được vượt quá 70 tệ. Nhớ kỹ, đi nhờ xe người khác xe,  cho dù người khác không tính chi phí nguyên liệu thì cũng phải cộng vào chi phí chi tiêu. Nguyên tắc cũ, thất bại thì tự giác quyên 50 vạn. Tôi thay các em nhỏ cảm ơn sự khẳng khái của các vị nha. 】
【......】

【............ Được! Vụ tỷ quá dữ, em tham gia! 】

【 Thật ta tôi cũng muốn trải nghiệm xem tàu điện ngầm ở Yến Kinh rốt cuộc đông đến thế nào.】

Đồng Vũ Vụ không tiếp tục nhìn xem diễn biến trong nhóm mà chỉ dặn dò cô trợ lý nhỏ Lục Nhân Nhân đi thống kê số người rồi chuyên tâm lái xe đến Phó thị tìm Phó Lễ Hành.

Từ sau khi không cần khiêu chiến loại nhiệm vụ "ăn" thì Đồng Vũ Vụ hoàn toàn giải phóng bản thân. Đừng nói là nấu cơm, đến cả bữa sáng cũng phải khi nào tâm tình cực tốt cô mới làm. Sau khi hai vợ chồng ăn xong cơm chiều ở nhà hàng gần công ty thì cùng nhau đi đến cửa hàng chuyên đồ thể thao ở trung tâm bách hoá để mua xe đạp.

Nếu lần cuối cùng Phó Lễ Hành ngồi lên xe đạp là chuyện của 10 năm trước thì Đồng Vũ Vụ càng ngược thời gian trở về trước đó lâu hơn nữa.
Ở trong ấn tượng của cô, nữ sinh đi xe đạp là loại chuyện rất nữ tính và quý phái, không cần phải phô trương. Cho dù cô đã 25 tuổi nhưng bộ dáng đạp xe cũng phải thanh lịch, tuyệt đối không thể ngồi những loại xe đang bày biện trong cửa hàng.

Nói là xe đạp, còn không bằng nói là xe đạp leo núi.

Cho dù không phải 100% là xe đạp leo núi thì ngoài hình lại không khác gì những chiếc xe dùng cho những sơn trại trên núi. Lúc Đồng Vũ Vụ nhìn thấy một nam sinh cưỡi thử xe đạp thì thiếu chút nữa bỏ luôn ý định mua xe.

Cô khó có thể tưởng tượng dáng vẻ mình ngồi trên loại xe đạp kia, cứ cảm thấy người bên ngoài nhìn thục nữ nhu nhược mà lại phối hợp với xe đạp leo núi thì đều trở thành một nữ hán tử.

"Em thích xe đạp ngồi thẳng eo kìa." Đồng Vũ Vụ uyển chuyển nói.
Bởi vì cô bắt bẻ, hai người liên tiếp đi vài cửa hàng, cuối cùng cũng tìm được kiểu dáng xe đạp cô muốn.

Đó là một cái xe đạp dành riêng cho phái nữ, màu sắc rất nữ tính. Tờ hướng dẫn mua hàng giới thiệu là màu xanh lam nhưng thực ra nó giống màu kem hơn, nhìn rất bắt mắt.

Lúc Đồng Vũ Vụ lên thử xe đạp còn cố ý để Phó Lễ Hành quay cho cô một video ngắn. Cô muốn nhìn xem mình lái xe đạp là bộ dáng gì, có tổn hại đến khí chất của cô hay không. Nếu không phải nhân viên bán hàng thấy cô có định muốn mua, cũng có năng lực mua, thì rất muốn ngăn cản hành vi này của cô.

Phó Lễ Hành đột nhiên phát hiện, chiều nay hắn học bù những kiến thức về xe lâu như vậy đều là lãng phí thời gian. (TY: haahaha)

Cô căn bản không hề suy xét về vấn đề loại bánh xe này có phải là loại chống trượt hay giảm xóc không, chất liệu khung xe, hay góc lái. Cô chỉ để ý ngoại hình xe này có đẹp hay không, bộ dáng của cô lúc lái xe có nhã nhặn, phiêu dật hay không.
Hắn tự nhủ trong lòng, nhất định phải nhớ kỹ lần kinh nghiệm xương máu này, lần sau sẽ không bao giờ bị cô lừa dối mê hoặc.

Cửa hàng này cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà. Thanh toán xong, Đồng Vũ Vụ liền kéo tay Phó Lễ Hành rời đi.

"Không nghĩ tới xe đạp rẻ như vậy, thế mà chỉ có một vạn thôi!" Giọng điệu Đồng Vũ Vụ nhẹ nhàng, "Trước kia Hứa lão tam đặc biệt mê xe đạp leo núi, bọn em đều nói hắn ấu trĩ, mấy chiếc xe hắn mua, rẻ nhất cũng vài vạn. Xe hắn mua đều quá xấu, nhưng lúc ấy em cũng không tiện nói ra miệng."

Phó Lễ Hành nhét đầy một bụng tri thức liên quan tới xe đạp, gặp phải cô vợ thế này thì hoàn toàn không có đất dụng võ nên không khỏi buồn bực, "Lần sau, những chuyện như thế này đừng gọi anh. Anh thấy Lục tiểu thư hoặc Từ phu nhân đi cùng em sẽ thích hợp hơn."
"Vì sao chứ?" Đồng Vũ Vụ khó hiểu nhìn về phía hắn, "Chẳng lẽ anh không thích đi dạo phố với em sao?"

"Anh chỉ cảm thấy phụ nữ đi cùng với nhau càng thích hợp hơn."

Nửa chữ cũng không nhắc tới chuyện mình dùng cả một buổi chiều bổ sung kiến thức về xe đạp.

Đồng Vũ Vụ cười hì hì lắc đầu, "Không, em càng thích đi dạo phố với anh. Đúng rồi, đã nhiều năm em chưa ngồi tàu điện ngầm. Hôm nay em muốn đi thể nghiệm một chút, anh có thể đi cùng với em không?"

Lúc cô đi du học ở nước ngoài, ngẫu nhiên cũng ngồi điện ngầm. Mới đó mà đã nhiều năm, bây giờ bỗng nhiên muốn hoài niệm lại một lần, cũng có thể đi.

Cho dù không thể trốn được chuyện ly hôn phá sản như trong cốt truyện, cô cũng tuyệt đối không dùng tàu điện ngầm làm phương tiện giao thông thay đi bộ.

Tính cách vốn có của Phó Lễ Hành đã bị cô mài sạch không sót lại chút gì, hắn lẳng lặng nhìn cô: "Em nghiêm túc?"
"Đúng vậy, xe có thể gọi cho tài xế đến lái về." Đồng Vũ Vụ nói xong liền tung ra đòn sát thủ, "Chúng ta còn chưa từng cùng nhau ngồi tàu điện ngầm đâu."

Vợ chồng hào môn chưa từng cùng nhau ngồi tàu điện ngầm không phải rất bình thường sao? Chỉ có Đồng Vũ Vụ mới có bản lĩnh đảo ngược phải trái, trắng đen này thôi. Một chuyện không có gì đặc biệt cũng bị cô nói được mười phần nuối tiếc. Giống như nếu hôm nay hai người bọn họ không cùng nhau ngồi tàu điện ngầm thì cuộc sống hôn nhân sẽ không viên mãn vậy.

Phó Lễ Hành có thể làm sao được, chỉ có thể gật đầu đồng ý thôi.

Cũng may tàu điện ngầm ở Yến Kinh tương đối tiện lợi. Xung quanh trung tâm bách hoá đều có trạm xuống tàu điện ngầm. Đồng Vũ Vụ lúc còn rất nhỏ đã từng ngồi tàu điện ngầm ở Yến Kinh. Khi đó Yến Kinh không có nhiều người từ nơi khác đến, ấn tượng lưu lại trong đầu cô là tàu điện ngầm tương đối thông thoáng rộng rãi. Nên cho đến khi cô và Phó Lễ Hành bị một đám người dồn ép lên tàu, lúc đứng trên tàu cô vẫn chưa lấy lại tinh thần. Trên khuôn mặt nho nhỏ tràn đầy vẻ mờ mịt.
Tàu điện ngầm như thế này thật sự tồn tại sao?

Cũng may trị an ở Yến Kinh tốt, hơn nữa Phó Lễ Hành và Đồng Vũ Vụ đều cực kỳ khiêm tốn, từ trước đến giờ không có mấy tấm ảnh chụp bọn họ bị lộ ra ngoài, cho nên hai vợ chồng mới có thể công khai, không cần bảo vệ mà chen chúc trên tàu điện ngầm. Dáng người Phó Lễ Hành đĩnh bạt, một tay nắm vòng cầm tay trên trần tàu điện ngầm, một tay ôm eo Đồng Vũ Vụ, không cho người khác đụng tới cô.

Hắn có một gương mặt sắc sảo và một khí chất độc đáo, ngũ quan của Đồng Vũ Vụ bị hắn ôm trong lòng cũng tinh xảo hết mức, nên có người nhịn không được lặng lẽ lấy di động ra chuẩn bị chụp lại đôi thần tiên quyến lữ này. Nhưng chợt phát hiện người đàn ông trong màn hình lạnh lùng nhìn thẳng tới, rõ ràng là cách một khoảng nhưng vẫn bị ánh mắt này làm cho sợ đến mức không kịp nhấn màn hình mà nhanh tay thả điện thoại về lại trong túi xách.
Chờ đến khi bị Phó Lễ Hành nắm tay ra khỏi tàu, rồi khỏi ga tàu điện ngầm, cuối cùng cũng hô hấp được không khí mới mẻ thì Đồng Vũ Vụ giống như sống lại từ cõi chết, cô nói khẽ: "Em đời này không bao giờ muốn ngồi tàu điện ngầm nữa."

Phó Lễ Hành bị dáng vẻ "nhỏ yếu đáng thương lại bất lực" của cô chọc cười, nắm tay cô đi đến một bên, vừa xác định phương hướng vừa nói: "Em vẫn luôn tuỳ hứng như vậy."

"Nơi này là chỗ nào a." Đồng Vũ Vụ đương nhiên cũng biết xác định phương hướng, nhưng có sẵn ông xã ở đây, cô liền yên tâm thoải mái làm "người vô dụng" là được.

"Anh đang xác định phương hướng."

Đồng Vũ Vụ à một tiếng, "Nơi này cách nhà chúng ta bao xa, hẳn là không xa nhỉ?"

Phó Lễ Hành ghi nhớ lộ trình rồi mới cất di động, sắc mặt thong dong nói: "Không xa lắm, khoảng hai km. Dựa theo tốc độ của chúng ta, hơn hai mươi phút là có thể về đến nhà."
Đồng Vũ Vụ: "?"

Cô có rất nhiều dấu chấm hỏi.

Đi bộ hai ba mươi phút, vậy mà còn không xa sao? Vì sao gần biệt thự Tùng Cảnh không có tàu điện ngầm?? Chẳng lẽ bởi vì đó là khu người giàu nên bị kỳ thị sao??

Quyết định ngốc nghếch là của cô, khóc lóc cũng phải đi.

Chờ đi khoảng hơn mười phút thì Đồng Vũ Vụ thật sự muốn khóc. Hôm nay cô mang giày cao gót, giày còn không phải loại thoải mái. Đi lâu như vậy, chân cô muốn tàn phế luôn rầu~

Đang lúc cô oa oa oa cảm khái cuộc sống này không thú vị thì Phó Lễ Hành đột nhiên dừng lại, vẻ mặt bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn cô, "Đi lên đi, anh cõng em."

Đồng Vũ Vụ sửng sốt một giây, kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn, hắn muốn cõng cô? Trời biết, mỗi ngày trước khi ngủ, cô đều ảo tưởng về những tình tiết trong phim thần tượng nhưng chưa bao giờ có can đảm lớn đến mức hình dung ra loại tình tiết này a a!
Phó Lễ Hành thế mà nói muốn cõng cô!

"Ba giây đồng hồ."

Tiếng nói bình tĩnh của hắn truyền đến, một giây cô cũng không do dự, vội vàng nhảy lên lưng hắn, hắn thuận thế bế cô. Trên đường ngẫu nhiên sẽ có người đi đường quay đầu nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Đồng Vũ Vụ ôm chặt cổ hắn, khoang mũi tràn đầy hương vị mát lạnh của hắn, đột nhiên cô cảm thấy rất an tâm.

Mặc dù trong lòng cô liên tục cảnh báo bản thân là không được thần hóa* hành vi này. Cõng bà xã không phải là loại hành vi làm cho người và trời đất cùng cảm động đến rơi lệ, nhưng cô vẫn rất là cảm động, rất là vui vẻ aaaa.

*thần hóa: t nghĩ kiểu như tô vẽ thêm làm cho khoảnh khắc đó trở nên thiêng liêng, siêu thực.

"Có phải em rất nặng phải không?" Cô hỏi có chút thẹn thùng.

Cô không nặng, nhìn hắn xem, không hề thở dốc.
Vốn dĩ cho rằng sẽ nghe được mấy câu mang âm hưởng tổng tài bá đạo đại loại như "không nặng, cô gái, em quá gầy. Tôi cảnh cáo em phải ăn nhiều một chút, dưỡng thêm chút thịt cho tôi" nào biết ——

"Có chút." (TY: hahahaha)

Đồng Vũ Vụ chớp chớp mắt, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cô cắn chặt răng, "Em mới có 90 cân!" (TY: khoảng 45kg)

"Phải không? 90 mấy đi?" Phó Lễ Hành nói ra lời chất vấn đậm chất thẳng nam. Giọng điệu này tạo cho người ta một loại cảm giác "anh thấy em không giống người 90 mấy cân".

Đồng Vũ Vụ tức muốn ngất, "Đương nhiên. Mà anh không được tùy tiện bàn luận tuổi và cân nặng của phụ nữ," cô càng nghĩ càng hụt hẫng, "Vậy còn anh, anh bao nhiêu cân? Chúng ta tính tỷ lệ mỡ xem!"

Phó Lễ Hành không hề dao động nói: "Vậy em có thể tuỳ tiện nói về thể trọng và tuổi của một người đàn ông à?"
Đồng Vũ Vụ tức giận đấm hắn một phát.

Hai người anh tới em lui không khác gì học sinh tiểu học.

Trời lúc này vừa vào đầu thu, gió lạnh nhẹ thổi qua, mọi thứ đều diễn ra rất đúng thời điểm.

T chỉ muốn nói: Hahahahahahahahahaha. Edit chương này cười muốn ngoác miệng~~ Kỳ thị khu người giàu (⁀ᗢ⁀)