Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên.

Đồng Vũ Vụ đương nhiên đoán được đây là bút tích của Phó Lễ Hành.

Trước kia cô vô tình phát hiện, người như Phó Lễ Hành cũng có thời kỳ phản nghịch. Hắn từng lén lút làm hacker. Lúc còn trẻ hắn vậy mà là một hacker. Chuyện này không mấy người biết, nếu không phải cô và hắn kết hôn hai năm, trong một lần liên hoan gia đình nghe được Phó phụ lấy chuyện này ra nói giỡn thì cô cũng không dám tin là Phó Lễ Hành thế mà từng có một mặt như vậy.

Với hắn mà nói, loại bỏ một tin nóng là chuyện cực kỳ dễ dàng nhỉ.

Cô chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ dùng biện pháp xử lý đơn giản mà thô bạo đến vậy. Chẳng lẽ đây là bản chất và tác phong của một thẳng nam sao?

Suy tư một lát, cô quyết định giả vờ như không biết việc này, cũng không chủ động nhắn tin lại cho hắn.

Phó Lễ Hành nhìn màn hình máy tính, ngón tay thon dài lúc có lúc không gõ mặt bàn. Hắn đích xác là cực kỳ phản cảm những tin tức như vậy, chỉ là không nghĩ tới ở thời đại internet bây giờ vẫn còn có những con cá như vậy lọt lưới.

Hắn không để ý tới thời gian trong nước bây giờ đã rất muộn, trực tiếp gọi điện thại cho thư ký Vương.

Thư ký Vương không hổ là nhân viên mấy năm liền đều được khen thưởng, không chờ điện thoại vang lên vài tiếng đã lập tức bắt máy, giọng trả lời cung kính: "Phó tổng, ngài có chỉ thị gì sao ạ?"

Phó Lễ Hành rũ mí mắt, "Tôi muốn biết tại sao trên mạng lại có lời đồn về tôi và một nghệ sĩ không biết tên."

Thư ký Vương mặt mày tái mét, "Cái, cái gì?"

Phòng đối ngoại của Phó thị trước nay làm việc rất ổn thoả. Trước kia không phải không có nữ nghệ sĩ muốn ăn vạ để tăng thêm độ hot, nhưng toàn bộ đều bị bóp chết từ trong trứng nước. Trong công ty ai nấy đều biết Phó Lễ Hành rất phản cảm loại chuyện này.

"Có tin tức dùng chữ viết tắt, nhưng lại trực tiếp hướng về tôi......" Phó Lễ Hành ngẫm nghĩ lại nhưng vẫn không nhớ ra tên của nữ nghệ sĩ không danh tiếng kia là gì, "Là Đoạn tiểu thư. Tôi không hy vọng lại xảy ra những chuyện như vậy lần nào nữa."

Thư ký Vương nghe Phó Lễ Hành nhắc tới Đoạn tiểu thư liền hiểu rõ mọi chuyện, biểu tình ảo não: "Vâng, Phó tổng, tôi sẽ nhắc nhở bên phòng đối ngoại."

Đoạn Nhã Điềm này thực chất cũng là một phú nhị đại ở một tỉnh lị nào đó ở phía nam, điều kiện trong nhà cũng không tệ, nhưng đặt ở Yến Kinh thì ngay cả rìa ngoài của vòng tròn danh viện cũng cọ không vào. Hằng ngày lại cứ lên mạng vẽ ra hình tượng bạch phú mỹ. Không biết là chiến lược của công ty hay là chủ ý của riêng cô ta, ăn vạ Phó thị cũng mấy lần rồi. Có nhiều lần cái gọi là tin nóng đều được đăng lên trên mặt báo, truyền thông nhìn thấy là tin tức có quan hệ với Phó thị thì đều tin răm rắp.

Không nghĩ tới sau nhiều phen liên tục bị vùi, Đoạn tiểu thư này thế mà lại đi đường vòng, nghĩ ra cách dùng tên viết tắt, làm phòng đối ngoại của Phó thị không chú ý đến, hoặc phải cần chút thời gian mới xử lý được.

Trên thế giới này vậy mà lại có loại người mặt dày như vậy. Người trong giới giải trí muốn nổi tiếng muốn đến điên hết rồi phỏng.

Sau khi tắt máy thì Phó Lễ Hành cũng không thèm đến ý tới chuyện này nữa. Suy nghĩ hồi lâu, hắn gởi tin nhắn cho Đồng Vũ Vụ: 【 Mọi chuyện đã được xử lý tốt. 】

Đồng Vũ Vụ đương nhiên thấy được tin nhắn hắn gởi qua.

Cô mới vừa về đến nhà, vừa thoải mái dễ chịu ngâm tắm, vừa lên WeChat cùng Weibo. Suy nghĩ thật lâu, cô vẫn quyết định không trả lời tin nhắn.

Đến lúc đó hắn hỏi, cô có thể nói nói là đã đi ngủ, hoặc là nói...... tâm trí cô đã tỉnh táo lại?

Ngày hôm sau, lúc Phó Lễ Hành tỉnh lại liền cố ý kiểm tra WeChat. Không thấy được tin nhắn trả lời của cô, biểu tình liền có chút không được tốt. Đến lúc xử lý công việc, hiệu xuất liền giảm xuống. Hắn lạnh mặt, phía đối tác vốn muốn nhân cơ hội nói điều kiện hợp tác cũng nhất nhất câm miệng.

Phó Lễ Hành gọi điện thoại thư ký Vương để hắn sửa vé máy bay. Hôm nay hắn phải về Yến Kinh.

Thư ký Vương kinh ngạc: "Phó tổng, ngài không phải nói còn có vài việc tư nên buổi tối ngày mai mới trở về sao?"

Chính xác là trong kế hoạch của Phó Lễ Hành sẽ dùng một hoặc nửa ngày để xử lý công việc. Thời gian còn thừa hắn sẽ đi dạo Tokyo với cô. Bây giờ cô cũng đã về, hắn còn ở lại đây làm cái gì?

"Cậu có ý kiến?"

Nghe lời nói lạnh nhạt này làm cho thư ký Vương sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn nào dám có ý kiến, chỉ cho là Phó tổng quên mất nên mới mở miệng nhắc nhở.

"Không không không, tôi lập tức đi sửa vé máy bay!"

Cùng lúc đó, Đồng Vũ Vụ ngủ đến mặt trời lên cao, Phó Lễ Hành đi công tác ở Nhật Bản phỏng chừng cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, cô cũng không muốn xuống bếp nấu cơm. Thời gian năm ngày làm nhiệm vụ này sẽ không quá khó, chỉ cần Phó Lễ Hành không có ở nhà là được! Cô nhanh tay nhanh chân trang điểm, làm bản thân xinh xinh đẹp đẹp liền chuẩn bị lái xe về nhà cũ.

Cô nghĩ kỹ rồi, liền lấy lý do "vô tình xem một đoạn video kinh dị và sợ hãi khi ở nhà một mình." Nên muốn ngây ngốc ở nhà cũ năm, sáu ngày gì đó.

Ở cùng mẹ chồng là tốt nhất, cái gì cũng không cần quan tâm. Mỗi buổi sáng tỉnh lại còn có thể ăn cháo tổ yến của dì Tôn, hạnh phúc biết bao nhiêu. Cho dù ra ngoài dạo phố, mẹ chồng cũng sẽ không để cho cô trả tiền.

Cô thật đúng là thông minh quá đi mà.

Đồng Vũ Vụ vừa đi vào nhà cũ đã được mẹ Phó đón tiếp nồng hậu. Hai mẹ chồng nàng dâu xinh xinh đẹp đẹp ngồi ăn một bàn đồ ăn thật lớn. Đồng Vũ Vụ còn thuận tiện lựa chọn những món đồ phù hợp cho mùa thu. Trong chớp mắt, cô cảm thấy quãng đời còn lại nếu được ở cùng mẹ chồng cũng rất không tệ.

Thời điểm Phó Lễ Hành xuống máy bay đã gần 10 giờ.

Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc hắn về đến nhà, chào đón hắn là một mảnh tối đen. Trong nhà một người cũng không thấy.

Ngày hôm sau ở Phó thị, bởi vì áp suất thấp Phó Lễ Hành phát ra, tất cả mọi người giống như chim cút nhỏ, cẩn thận làm việc, ngay cả một ý nghĩ lười biếng cũng không dám.

Phó Lễ Hành đoán được Đồng Vũ Vụ đi đâu.

Trừ bỏ những ngày lễ tiết quan trọng, Đồng Vũ Vụ sẽ không đi nhà họ Đồng. Lục Nhân Nhân có quan hệ đặc biệt tốt với cô lại đang ở Nhật Bản, vậy cô hẳn là trở về nhà cũ.

Thời gian nghỉ trưa, Phó Lễ Hành nhéo nhéo sóng mũi, hắn không hiểu, cô rõ ràng nói không ngại, rõ ràng nói tin tưởng hắn, vậy vì sao lại không trả lời tin nhắn của hắn, vì sao không ở nhà.

Chẳng lẽ cô cũng tin tưởng loại chuyện có lẽ có này sao?

Hắn ngay cả tên đầy đủ của người phụ nữ kia còn không nhớ được.

Hắn cầm lấy di động, đánh xong lại xoá đi trên giao diện tin nhắn WeChat, cuối cùng có chút bực bội mà ném di động ra chỗ khác.

Không nên như thế này.

Mặc dù sâu trong nội tâm Phó Lễ Hành cho rằng "không làm chính là không làm, hắn không có gì phải chột dạ, càng không cần trả lời với ai". Nhưng khi ngồi trên xe lúc tan làm, hắn vẫn nói: "Đi nhà cũ."

Được, không so đo với cô.

Tối hôm đó lúc cô hỏi hắn tắm ở đâu thì có thể nhìn ra được là cô hình như rất để ý.

Không so đo.

Thời gian buổi chiều, mẹ Phó và Đồng Vũ Vụ đang ngồi ở trên sô pha cùng nhau xem tạp chí và thảo luận về xu hướng mới, quản gia bước vào bất ngờ nói: "Tiên sinh đã về rồi!"

(TY: chữ Tiên Sinh t thật không biết nên dịch ra làm sao cho hợp nên để vậy luôn. Để như vậy mà lại dịch từ thiếu gia và lão gia thì cứ cảm thấy sao sao nên thôi t để vậy luôn nha)

Từ sau khi Phó Lễ Hành tiếp nhận Phó thị, xưng hô của người trong nhà đối với hắn liền từ "Thiếu gia" đổi thành "Tiên sinh".

Còn cha Phó...... thì thăng cấp làm lão gia.

Mẹ Phó cực kỳ vui vẻ, đứng lên đi căn dặn phòng bếp làm thêm đồ ăn, chỉ có Đồng Vũ Vụ ngồi trên sô pha, mặt ngoài vẫn là mỉm cười nhưng cô gái nhỏ trong lòng lại ngửa mặt lên trời thở dài: Sao lại về sớm như vậy, đây chỉ mới là ngày khiêu chiến đầu tiên thôi mà!

Lúc Phó Lễ Hành tiến vào, ánh mắt theo bản năng mà tìm Đồng Vũ Vụ, khi nhìn thấy cô thì rõ ràng cảm giác được tươi cười của cô có chút gì đó miễn cưỡng.

"Vũ Vụ nói con đi Nhật Bản công tác." Mẹ Phó nhìn thấy con trai vào nhà liền vui vẻ.

Phó Lễ Hành thu hồi tầm mắt đặt trên người Đồng Vũ Vụ, nhìn về phía mẹ Phó thấp giọng trả lời: "Chỉ là đi tham dự một hội nghị kiểm tra đối chiếu tiến độ công việc, đêm qua liền trở về."

Một câu cuối vốn dĩ không cần nói.

Đồng Vũ Vụ ngẩn ra, không nghĩ tới hắn đã trở về từ hôm qua, vậy sao hắn lại không gọi điện thoại cho cô?

"Vậy à." Mẹ Phó nhìn nhìn, chú ý tới quầng mắt có chút xanh của hắn, quan tâm hỏi: "Không có ngủ ngon có phải không? Nhìn con có chút mệt mỏi"

Phó Lễ Hành: "Là có chút chuyện phiền lòng."

Mẹ Phó cũng không nghĩ tới con trai sẽ nói như vậy. Ở trong trí nhớ của bà, trừ bỏ lúc còn nhỏ, thời kỳ, dường như không có gì có thể làm khó hắn. Lúc đi học, thành tích học tập của hắn luôn là đứng đầu, sau khi tiếp nhận công ty thì vẫn luôn luôn suôn sẻ.

Bây giờ con trai lại có chuyện phiền lòng, mẹ Phó nghe xong lập tức đau lòng muốn chết, "Chuyện gì vậy con? Có phải là chuyện công việc không?"

"Không có gì." Phó Lễ Hành không muốn nói nữa, hắn dừng một chút, "Con lên lầu đi đổi quần áo."

"Được, được, được, chờ một chút là có thể ăn cơm. Mẹ nói phòng bếp làm đồ ăn con thích."

Khác với Phó Lễ Hành mệt mỏi, Đồng Vũ Vụ có thể nói là mặt mày hồng hào.

Cô có thể cảm giác được Phó Lễ Hành có gì đó không đúng.

Có phải là vì cô không trả lời tin nhắn của hắn không?! Hai năm qua, hắn cũng không ít lần không trả lời tin nhắn của cô đó.

Mẹ Phó không cảm thấy có gì không thích hợp, nhưng cô lại biết. Mọi lần ăn cơm ở nhà cũ, hắn chưa bao giờ mở miệng muốn đi thay quần áo. Đây là lần đầu tiên.

Đồng Vũ Vụ lập tức hiểu ra. Cô đứng dậy, vậy đủ rồi, hắn có thể làm được đến mức này đã xem như ngoài sức tưởng tượng của cô. Nếu đã nhìn thấy được kết quả thì cũng không nên làm bộ làm tịch thêm làm gì.

"Mẹ, con lên lầu giúp anh ấy tìm quần áo. Anh ấy chắc không biết đâu."

Mẹ Phó không hề hay biết gợn sóng giữa hai vợi chồng, thậm chí còn thúc giục cô: "Được đó con, con mau lên đi."

Đồng Vũ Vụ theo đi lên, đi vào phòng ngủ của bọn họ. Cô đi về phía phòng để quần áo thì nhìn thấy Phó Lễ Hành đang cởi tây trang.

Thật ra thì chuyện này cũng không có quan hệ gì tới hắn.

Cô chỉ là muốn tìm một lý do giải thích tại sao mình lại vội vàng về nước, nhưng không nghĩ rằng trên mạng thật sự có tin tức liên quan tới hắn.

Những gì cô nói với hắn cũng là thật. Có ba loại phụ nữ mà đời này Phó Lễ Hành sẽ không bao giờ dính dáng đến: trẻ vị thành niên, nữ minh tinh và cấp dưới.

Phó Lễ Hành đang cúi đầu cởi nút áo sơmi thì đột nhiên cảm giác được có người ôm lấy hắn từ sau lưng. Cho dù là đêm hôm khuya khoắt, chỉ cần dựa vào khứu giác và xúc giác là hắn có thể nhận ra cô.

Động tác của hắn bỗng dừng lại.

Đồng Vũ Vụ ôm hắn, thấp giọng nhớ nhung nói: "Ông xã, em rất nhớ anh."