Phát Sắc là salon tạo hình được rất nhiều minh tinh thường xuyên lui tới.

Ở nơi tấc đất tấc vàng như Yến Kinh đang là mùa hè, Phát Sắc có vài chi nhánh nằm trên những con đường thuận lợi nhất trung tâm thành phố. Dịch vụ ở đây thân thiện, rất được lòng khách hàng, chỉ tốn mấy trăm cho dịch vụ sấy gội. Rất nhiều người cho rằng cái già này quá cao, nhưng khách hàng vẫn ra ra vào vào liên tục. Salon chính có chút khác so với những salon chi nhánh, mặc dù đều nằm ở những địa điểm đắc địa, nhưng salon chính không đón tiếp những khách hàng bình thường. Khách hàng ở đây đa số là minh tinh nổi tiếng hay phu nhân tiểu thư gia đình quyền quý.

Đồng Vũ Vụ đang ngồi chờ trên ghế VIP. Mặc dù quản lý của Phát Sắc sớm đã kiếm được tiền nhiều đến đầy bồn đầy bát, nhưng vì để duy trì tài sản của mình, hắn vẫn phải quan tâm và phục vụ những khách hàng cố định, mà Đồng Vũ Vụ chính là một ví dụ.

"Phó phu nhân, độ dài như thế này đã được chưa ạ?" Tony Vương đứng ở phía sau Đồng Vũ Vụ, giọng điệu có chút khiêm tốn.

Đồng Vũ Vụ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lên tiếng, "Ừ, cũng không tệ lắm."

Chất tóc của cô vốn rất tốt, tháng trước cô tâm huyết dâng trào đi nhuộm màu nâu.

Giờ thì cô hối hận rồi, cô không nghĩ tới là Phó Lễ Hành sẽ về nước sớm như vậy, nên hôm nay cô phải đi nhuộm lại màu tóc.

Phó Lễ Hành là chồng trên danh nghĩa cũng như trên thực tế của cô. Hắn lớn hơn cô sáu tuổi. Mặc dù hắn chưa từng nói qua nhưng cô biết, thẩm mỹ của hắn giống như phần lớn những người đàn ông trưởng thành chững chạc khác, hắn thích tóc của vợ mình vừa đen vừa thẳng. Có mấy lần, khi hai người làm xong, tâm trạng hắn đang vui vẻ sẽ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô.

Với tư tưởng được giáo dưỡng tỉ mỉ và tâm tư thâm trầm của hắn thì dù có biết cô nhuộm tóc, hắn cũng không nói gì, chỉ là......

Khóe miệng của Đồng Vũ Vụ nhếch lên, nhìn mái tóc vừa đen vừa thẳng của mình ở trong gương, cô bỗng nhiên cảm thấy mình rất thơm*.

Năm mười lăm tuổi khi cha mẹ cô vẫn còn sống, cô đi theo mẹ tham gia một lễ đính hôn, thấy được một nữ minh tinh chấp nhận rời khỏi giới giải trí để gả vào hào môn. Rõ ràng là vừa xinh đẹp vừa kiều mỵ, mà lại chấp nhận lấy người đàn ông vừa mập vừa lùn đáng tuổi cha mình.

Thật là cay mắt.

Khi đó cô cảm thấy, làm phụ nữ thì phải có tự tôn, không thể để phú quý làm mờ mắt mà đi ngược lại ý muốn của mình, đi lấy lòng người khác.

Vậy mà chỉ gần mười năm sau, chính cô cũng chẳng khác gì.

25 tuổi cô kết hôn, giống như nữ minh tinh kia, phải vắt hết vốn liếng để lấy lòng chồng mình.

Hắn thích tóc đen thẳng, cô liền không dám nhuộm màu mà mình thích.

Hắn thích da thịt cô phải trắng như tuyết.

Hắn càng thích cô biểu hiện ngoan ngoãn thuận theo, dù có hành động kiêu căng tuỳ hứng thì cũng phải ở trong phạm vi chấp nhận của hắn.

Tony Vương là người có nhiều tai mắt ở giới giải trí, nhưng hắn vẫn không thể đặt chân vào được vòng tròn của giới hào môn. Dù vậy cũng không thể ngăn cản được sự tò mò, muốn đi tìm hiểu của hắn.

Cho dù là vòng tròn nào đi nữa, những cuộc nói chuyện giữa phụ nữ đều không thoát khỏi chuyện cưới vợ gả chồng.

Ai gả tốt, ai gả không tốt...... chuyện gì cũng có người bàn tán.

Ở Yến Kinh, nếu nói đến chuyện gả cho nhà chồng tốt, Đồng Vũ Vụ tự xưng thứ hai thì không ai dám tự xưng thứ nhất.

"Phu nhân trời sinh có khí chất, khuôn mặt trái xoan tinh xảo, cho dù làm kiểu tóc gì cũng rất thích hợp." Tony Vương thật tâm ca ngợi cô.

Những lời này đều là nói thật, Tony Vương là người thường xuyên giao tiếp cùng các nữ minh tinh, hắn cảm thấy vị kia Phó tiên sinh nhất định rất hạnh phúc...... Ừm, rất tính, phúc*.

Thời nay, những tính từ như xinh đẹp, mỹ lệ rất hay gặp. Với kỹ thuật chỉnh sửa sắc đẹp bây giờ, dù một cô gái chỉ có ba phần nhan sắc cũng có thể trở thành một tiểu giai nhân thanh tú đến năm phần. Nhưng mỹ nhân chân chính là ở trong xương chứ không phải ở túi da bên ngoài. Nhắc tới Đồng Vũ Vụ thì thằng em trai ăn chơi trác tán nhất Yến Kinh của hắn cũng phải tán thưởng một câu tuyệt sắc nhân gian.

Làn da của cô trắng nõn, khuôn mặt dù có nhìn xa hay gần cũng không chê được chỗ nào. Dáng người hoàn hảo, eo thon nhỏ, chân dài, ngực cũng không nhỏ. Đôi mắt kia trong trẻo sáng ngời, tràn đầy xuân ý.

Đồng Vũ Vụ là khách quen của Tony Vương. Có một lần khi cô tới làm tóc, hắn lơ đãng nhìn thoáng qua vết đỏ trên cái cổ trắng nõn của cô, cực kỳ chói mắt.

Người có thể lưu lại dấu vết ở trên người giai nhân này, trừ bỏ chồng của cô thì không còn ai khác.

Những lời khen như thế này, Đồng Vũ Vụ đã nghe qua rất nhiều, nhưng mỗi lần có người nói như vậy, tâm trạng cô đều có chút vui.

Chiều nay Phó Lễ Hành sẽ về tới nên cô không thể lãng phí quá nhiều thời gian bên ngoài. Cắt rồi dưỡng tóc xong, cô liền đứng dậy chuẩn bị ra khỏi Phát Sắc.

Mới vừa từ ghế đứng dậy liền gặp được người quen.

"Vũ Vụ, thật trùng hợp, cô cũng ở đây à? Sớm biết vậy thì đã hẹn cô đi uống trà chiều."

"Muốn gặp cô một lần cũng khó. Tháng sau là sinh nhật tôi, cô không thể không đến nha. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ tự mình sang đưa thiệp mời cho cô."

Tuy chỉ mới kết hôn với Phó Lễ Hành được hai năm, nhưng bởi vì hắn là một người nhiều tiền, lại có tiền để dưỡng cô vợ nhỏ, cho nên toàn thân Đồng Vũ Vụ đều toả ra hương vị quý khí nũng nịu. Người ta nói, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, bây giờ ở Yến Kinh, có ai dám coi cô là cô bé đáng thương mất cả cha lẫn mẹ, phải sống nhờ ở nhà họ hàng năm đó?

Bây giờ, cuộc sống hàng này của Đồng Vũ Vụ rất xa hoa lãng phí. Chính cô cũng không hiểu, những nhu cầu và dục vọng về vật chất của cô từ đâu tới. Có thể là do bị Phó Lễ Hành dung túng, hoặc cũng có thể là do quãng thời gian túng thiếu trước kia.

Ngoại trừ trang sức và đá quý, Đồng Vũ Vụ thích nhất là nghe những người đã từng xem thường cô, vây quanh nịnh hót, thổi phồng. Dư vị đó, ai chưa từng trải qua sẽ không biết nó ngọt ngào đến thế nào.

Đồng Vũ Vụ đứng nghe đến thoả lòng thoả dạ, để mặc cho người này dùng hết mọi từ ngữ thích hợp để ca ngợi cô, cô mới vui vẻ lắc mông rời đi.

Bọn họ nhìn Đồng Vũ Vụ rời khỏi Phát Sắc liền liếc mắt nhìn nhau, ai cũng thấy trong mắt đối phương hai chữ nghẹn khuất.

Trong cái vòng này không ai là hiền lành. Loại chuyện ngồi tụ tập nói xấu người khác, chỉ cần là người có đầu óc thì nghĩ một chút cũng sẽ biết bọn họ nói gì.

Mấy người này, nếu như trên đầu bọn họ hiện lên khung hội thoại, thì hẳn sẽ như thế này ——

【 Phó Lễ Hành khi nào mới có thể nhìn rõ đây? Chẳng lẽ chuyên ngành về mắt của nước ta lại kém như vậy? 】

【 Tiện nhân Đồng Vũ Vụ này, tôi nhất định sẽ đợi đến ngày cô ta ngã! 】

【 Mỗi ngày tôi đều muốn quyên tiền cho Phó Lễ Hành đi phẫu thuật mắt, a a a, Đồng Vũ Vụ cô lăn đi cho tôi! 】

【 Mỗi ngày tôi đều thắp hương trai giới, thành kính cầu nguyện cho Phó Lễ Hành sáng mắt ra. 】

***

Đồng Vũ Vụ nghĩ Phó Lễ Hành không chỉ là chồng, mà còn là kim chủ của cô.

Khác biệt giữa cô và nữ minh tinh năm đó chính là vẻ bề ngoài của Phó Lễ Hành tỉ lệ thuận với tiền của hắn. Phó Lễ Hành không chỉ vừa có quyền vừa có tiền mà vóc dáng của hắn cũng đẹp hơn cả người mẫu.

Khó trách người khác đều nói cô gả cho ông chồng tốt nhất Yến kinh.

Khi còn đi học, cô đã từng nghe qua danh tiếng của hắn. Khi đó có rất nhiều người coi hắn là công tử Yến kinh. Vai rộng eo hẹp, có khí chất, tốt nghiệp từ Ivy League*. Khi vừa trở về tiếp nhận công ty đã đàm phán thành công dự án đầu tiên, giúp đưa Phó thị lên một đỉnh cao mới. Bất luận là tướng mạo hay khí chất, bối cảnh gia đình hay là năng lực cá nhân, đặt cho hắn danh xưng công tử Yến kinh cũng không hề khoa trương.

Phó gia có quyền thế, Phó Lễ Hành là người đang ở trên đỉnh cao danh vọng, điều quan trọng nhất chính là hắn ra tay hào phóng, về phương diện vật chất hắn luôn để cho cô hưởng thụ mọi thứ tốt nhất.

Hắn đưa cho cô một cái thẻ không giới hạn để cho cô muốn xài như thế nào thì xài thế ấy. Ngoài ra, hàng năm vào dịp sinh nhật, lễ tình nhân hay Giáng Sinh, hắn luôn tặng cho cô những thứ cô thích. Có khi là một chiếc xe, có khi là một món trang sức có giá trên trời mà hắn mua từ một cuộc đấu giá nào đó.

Về phần sinh hoạt cá nhân của hắn, hắn có bí mật hay tình nhân gì gì đó bên ngoài hay không thì cô không quản, dù sao đó cũng không phải là chuyện mà cô có thể quản được.

Lần lăn lộn gần nhất với Phó Lễ Hành là khoảng một tháng trước. Hôm nay hắn có chút vừa vội vừa mãnh liệt, nhiều lần ép Đồng Vũ Vụ thiếu chút nữa đụng đầu vào giường, nhưng mà... cô cũng rất hài lòng.

Lễ vật lần này Phó Lễ Hành chuẩn bị, cô rất thích!

À thì, có lẽ không phải là do hắn tự mình chuẩn bị, mà là vị Trần trợ lý bên cạnh hắn chuẩn bị nhỉ.

Cho dù là ai chuẩn bị, nhận được một bộ trang sức kim cương tinh xảo như vậy, cô không thích thì chính là đồ ngu!

Có lẽ trước khi kết hôn, cô cái gì cũng không hiểu. Nhưng bây giờ cô là một người phụ nữ đã kết hôn được hai năm, nhìn Phó Lễ Hành giống như một tên loai choai vừa gấp vừa vội, cô bấm bấm ngón tay tính toán, một tháng này chắc hắn phải ăn chay hơn phân nửa. Dù sao Phó Lễ Hành cũng là một người biết tiết chế, thích sạch sẽ nhưng không nghiêm trọng lắm.

Mỗi lần hai người làm xong, mặc kệ trễ đến thế nào hắn cũng sẽ đi phòng tắm tắm rửa. Hôm nay cũng vậy, rõ ràng trên điện thoại di động đã là 2 giờ sáng rồi, Đồng Vũ Vụ đang cực kỳ mệt mỏi đến mắt cũng mở không ra, nhưng cô vẫn cảm giác được người bên cạnh rời giường.

Cô nheo mắt ra nhìn đèn treo lớn trên trần nhà, có loại cảm giác không chân thật.

Mọi bộ phận trên cơ thể cô giống như bị nghiền thành từng mảnh... Thật không dễ chịu a a a!

Không biết thế nào cô liền nghĩ tới lời nói ám chỉ nửa tháng trước của mẹ chồng cô, bà Phó.

"Con năm nay 25 tuổi, Lễ Hành cũng đã 31. May là bà nội các con không có ở đây, không cần phải sốt ruột nóng nảy. Năm đó lúc bà nội các con mất, tiếc nuối lớn nhất chính là không thấy được Lễ Hành lấy vợ sinh con."

"Vòng tay phỉ thúy năm ngoái ta đưa cho con là của bà nội để lại cho chắt dâu."

"Vũ Vụ, mẹ cũng không có ý gì khác, chỉ là có một số chuyện con cũng nên để ý một chút."

...

...

Gì vậy chứ, không phải là muốn cô mau chóng sinh con sao.

Đồng Vũ Vụ xê dịch thân thể một cái, vừa ghé vào thành giường liền có thể nhìn thấy thùng rác.

Trong thùng rác có hai bao bảo hộ đã sử dụng qua.

Cô thật sự rất muốn khóc, coi như cô muốn sinh con thì người nào đó cũng phải phối hợp mới được chứ.

Mẹ Phó có lẽ không biết chuyện này, nhưng bà biết là không thể thương lượng được với thằng con trai mặt lạnh nhà mình, vậy nên mới tìm quả hồng mềm là cô mà bóp.

Đồng Vũ Vụ nghĩ nếu hiện tại cô mang thai, chẳng phải trên đầu của con trai bà chính là một cái nón xanh* non mơn mởn sao.

Không biết Phó Lễ Hành đi đâu chuẩn bị bộ quần áo này nữa, chất lượng quá tốt. Đồng Vũ Vụ cũng không thích cảm giác cả người dinh dính, hai chân như nhũn ra cũng ráng chống đỡ ra khỏi giường, cầm đồ đi sang phòng tắm cách vách.

Vừa đứng dưới vòi hoa sen mở nước, nước nóng lập tức xả xuống, Đồng Vũ Vụ không cẩn thận lảo đảo một cái trượt ngã.

Cô ngã ngồi trên mặt đất, lưng tựa ở trên thành bồn tắm.

Khi cô theo bản năng mà hét lên một tiếng thì nghe thấy một âm thanh máy móc rõ ràng vang lên trong đầu——

【 Hoan nghênh đến với hệ thống tự giải cứu của nữ phụ, tôi chính là nhân viên chăm sóc khách hàng trung thành của cô! Online hai mươi tư giờ một ngày, bảy ngày trong tuần, nếu như có bất kỳ nghi vấn gì, lúc nào cũng có thể tìm tôi. 】

*

Tác giả có lời muốn nói:

Thổ hào cưới trước yêu sau, hệ thống văn.

Thế giới của người có tiền có bao nhiêu hào nhoáng, ta tưởng tượng không ra, cho nên có thể khác biệt so với hiện thực, kính thỉnh rộng lòng tha thứ ~

Ăn tết thu tiền mừng tuổi, lần này viết văn liền phát hai trăm hồng bao. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!

Chú thích:

* Rất thơm: từ ngữ mạng của TQ, đại khái là dành cho những người nói thì rất hay, nhưng cuối cùng lại đi làm những chuyện trái ngược hoàn toàn với những gì mình đã nói trước đó.

* Trong tiếng Trung, cách phát âm chữ "hạnh phúc" và "tính phúc" tương tự nhau. "Tính phúc" chỉ hạnh phúc trong sinh hoạt vợ chồng.

* Ivy League: là tên gọi của nhóm 8 trường đại học, học viện đại học có hệ thống triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo hàng đầu nước Mỹ, bao gồm Đại học Harvard, Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Pennsylvania (UPenn), Princeton, và Yale.

* Đội nón xanh: Nếu vợ/chồng ngoại tình, người còn lại sẽ bị đội nón xanh. Giống như VN mình hay nói là cắm sừng đó.