THÔNG TIN TRUYỆN

Chói Mắt

Tác giả:

Mễ Phán

Trạng thái:

Đang ra

Chói Mắt

Đánh giá: 10.0 / 10 từ 12 lượt
Giới thiệu:

[1]

Gia đình xảy ra biến cố, khiến Tình Dã như ngôi sao băng chói lọi rớt từ thành phố lớn xuống một thị trấn nhỏ thuộc cấp mười tám, cũng kể từ đó cô đã thắp sáng cái nơi tối tăm cùng cực mang tên đình Trát Trát ấy và gặp được bất ngờ lớn nhất của cuộc đời mình

“Chẳng phải anh nói sẽ không ăn cỏ gần hang sao? Bây giờ có thấy mặt đau không hả Ông nhỏ Võ?”

“Em không phải cỏ gần hang, em là hoa Mẫu Đơn đến từ Bắc Kinh rộng lớn.”

“…Tại sao lại là hoa Mẫu Đơn?”

“Bởi vì nó tươi tắn, đẹp đẽ nhất trong muôn vàn các loài hoa.”

“…”



Khi em bơ vơ không nơi nương tựa, thì nhà anh chính là nhà em.

Khi em tung đôi cánh, anh sẽ đích thân đưa em bay cao.

- Hình Võ.

[2]

Một cô gái xinh đẹp, giàu có không hề “hợp đàn” mới chuyển đến trường An Trung. Thông minh, kén ăn, tính tình kiêu ngạo, thường xuyên khiến người khác phải ghen ghét.

Vừa mới khai giảng cô đã bị vây quanh, Tình Dã nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu: “Còn dám lại gần tôi thêm nửa bước nữa, thì đệ của tôi sẽ khiến cậu không xuất hiện nổi tại con phố này nữa đấy.”

Tên đầu gấu quay đầu, nhìn thấy Hình Võ đang nheo mắt, ngậm điếu thuốc ngồi xổm trong đám người, cậu ta lập tức sợ đến mức gập người xuống chín mươi độ: “Anh Võ.”

Từ sau hôm đó, Tình Dã đã có một biệt danh mới, đó là chị đại của trường An Trung. Là một chị đại, đương nhiên cô không thể chịu được cảnh suốt ngày bị một đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ ngốc nghếch vây quanh, đang yên đang lành hạ thấp đẳng cấp của mình.

Vì vậy, Tình Dã quyết định dẫn dắt đám côn đồ làm giàu, vừa kiếm tiền vừa học tập. Chị đại này hoàn toàn không tầm thường, chẳng những lập được shop bán hàng online nổi tiếng, mà còn mở cả lớp dạy học bổ túc nữa.

Lão đại thực sự – Hình Võ nghênh ngang bước vào lớp bổ túc, nhướng mày nhìn dòng chữ “Xông đến Đại học Bắc Kinh, chiếm đóng Đại học Thanh Hoa” được viết trên bảng đen.

Tất cả mọi người đều như sắp lâm đại trận, lấy hết can đảm, yếu ớt hỏi: “Anh Võ, anh đến thu phí bảo kê sao?”

Hình Võ chậm rãi lấy trong túi ra một quyển vở đã nát, đặt lên bàn: “Tôi đến để học.”

… Học cái mẹ gì thế?