Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó, Phong Tiêu Tiêu uống say, hào hứng lôi đám bạn bè của cô dâu chú rể chạy tới phòng tân hôn của đôi vợ chồng trẻ nháo động phòng.
Thế là, đợi tới lúc chú rể Lục Đình Kiêu tới trước cửa thì thấy Phong Tiêu Tiêu cầm đầu bảy tám cô gái đang cười hi hi ha ha chặn ở đó.
Phong Tiêu Tiêu khoanh tay trước ngực, cười ha hả nói: "Thật ngại quá Lục tổng à, chúng tôi là nhà gái của Tiểu sư muội. Giờ anh muốn vào động phòng, trước hết phải thông qua thử thách của chúng tôi đã!"
Lục Hân Nghiên lập tức phụ họa: "Đúng đấy, đúng đấy! Muốn cướp nam thần của bọn này đi đâu có dễ như vậy!"
"Đồng ý." Người vừa nói là Annie.
"Đệch! Annie, sao ngay đến cả cô cũng chạy đến làm loạn cùng lão Tam vậy hả!" Đường Lãng cạn lời.
Lục Cảnh Lễ cũng hết cái để nói: "Cả em nữa Hân Nghiên... Chẳng phải em nên ở phía bọn anh hay sao?"
Lục Hân Nghiên lè lưỡi: "Ai nói chứ, em về phía chị dâu cơ!"
Lúc này, bên phía Phong Tiêu Tiêu có Trang Khả Nhi, Ninh Thiên Tâm, Annie, Lục Hân Nghiên... tổng cộng là tám cô gái, ai nấy cũng đều là “vệ sĩ” và là fan não tàn của Ninh Tịch cả, đã thế còn coi Lục Đình Kiêu là tình địch.
Phía Lục Đình Kiêu có Lục Cảnh Lễ, Giang Mục Dã, Đường Lãng, Mạc Lăng Thiên, Tần Mộc Phong và một vài người khác nữa.
"Thử thách gì nào?" Ánh mắt ngà say của Lục Đình Kiêu hiện lên ý cười, vì tâm trạng tốt nên hôm nay anh không để bụng chuyện mấy cô gái này chạy tới đây gây rối, hoàn toàn mặc kệ họ muốn quậy thế nào thì quậy.
Phong Tiêu Tiêu đảo mắt, sau đó nói: "Tổng cộng có ba cửa! Phải thông qua cả ba cửa mới có thể bế mỹ nhân đi được!"
"Cửa thứ nhất là gì?" Lục Cảnh Lễ cảnh giác hỏi.
Phong Tiêu Tiêu hầm hừ, vẻ mặt rất chi là nguy hiểm: "Cửa thứ nhất gọi là Đoán, chúng tôi sẽ hỏi ba câu hỏi để các anh đoán, nếu đoán đúng thì qua. Câu hỏi đầu tiên để tôi trước, các anh hãy đoán xem giờ tôi đang nghĩ gì?"
Đường Lãng vừa nghe xong liền làm ầm lên: "Đệch mạ! Lão Tam, muội quá đáng nó vừa thôi nhé! Muội có biết ngày này đối với một người đàn ông mà nói quan trọng đến thế nào không? Huynh không thể nhìn nổi nữa rồi!"
Lục Cảnh Lễ nhíu mày: "Đoán thế nào được, chúng tôi có đoán gì đi nữa cô cũng đều có thể nói là không đúng mà?"
Giang Mục Dã và Tần Mộc Phong cùng những người khác gật đầu phụ họa: "Câu hỏi này đúng là biến thái!"
Nói rồi, mấy gã đàn ông đồng tình nhìn về phía Lục Đình Kiêu
Phong Tiêu Tiêu đắc ý nói: "Thế nào? Chắc không phải mới cửa đầu tiên đã từ bỏ rồi đấy chứ? Nếu thế thì tối nay Tiểu sư muội sẽ thuộc về tụi này đấy nhé!"
Đường Lãng lập tức nói: "Muội đang nghĩ tới đàn ông!"
Phong Tiêu Tiêu lắc lắc ngón tay: "Đoán sai rồi!"
Lục Cảnh Lễ: "Cô đang muốn lấy chồng?"
Phong Tiêu Tiêu: "Sai!"
"Đệch! Tần Mộc Phong anh lên đi! Chẳng phải anh là bác sĩ tâm lý à?"
"Bác sĩ tâm lý thì sao? Tôi kể cả có biết đọc suy nghĩ, nói trúng rồi, cô ấy không thừa nhận bảo sai thì tôi cũng bó tay chịu trói thôi!"
"Vậy phải làm thế nào! Mới câu đầu tiên đã biến thái vậy rồi..."
Lúc này, Lục Đình Kiêu từ đầu tới giờ vẫn chưa hề nói gì bỗng rũ mắt xuống, chậm rãi nói: "Giờ trong lòng cô đang nghĩ, không cho tôi vào cửa."
Phong Tiêu Tiêu đang đắc ý cười, định buột miệng nói "sai" tiếp thì bỗng sững cả người, lúc này cô mới phản ứng lại được câu Lục Đình Kiêu là gì.
"Đệch! Lục Đình Kiêu! Anh nguy hiểm quá rồi đấy?" Phong Tiêu Tiêu sụp đổ.
Nếu như cô nói anh đoán sai vậy chẳng phải có nghĩa là cô sẽ để anh vào cửa sao. Vậy mấy cửa sau đâu cần dùng nữa, cô phải để anh vào thẳng trong luôn rồi.
Nếu nói đoán đúng, vậy đành phải để họ thông qua câu này vậy...
Lục Cảnh Lễ bật cười lớn: "Ha ha ha, anh Hai em lợi hại quá ~"
Phong Tiêu Tiêu tức giận cắn răng, chỉ có thể nói: "Coi như anh giỏi! Đoán đúng rồi!"