"Mấy năm nay mày cõng tên tao làm ra những gì mày nghĩ là tao không biết sao? Nhãi con, dã tâm của mày quá lớn rồi!" Ánh mắt Giles cực kì lạnh lùng.

"Cha... con..." Mồ hôi chảy ướt sống lưng, Byron cố gắng giải thích.

"Cút!"

Hơi thở mạnh mẽ của Giles đã hoàn toàn nuốt lấy Byron: "Cho dù thế lực của mày mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa thì vị trí tộc trưởng của gia tộc Rothschild cũng không tới phiên mày đâu! Cút về cho tao, trong mười năm tới không cho phép mày bước nửa bước ra khỏi nhà!"

"Mười năm!" Byron không thể tin nổi.

"Mang người đi, có bất kể một chuyện không may nào thì chúng mày tự lãnh hậu quả!" Giles nhìn một đám đang đứng trong khu nghỉ dưỡng rồi lạnh lùng nói.

"Vâng!"

Một ông già người châu Âu lập tức phất tay: "Đưa Tam công tử về, canh chừng nghiêm ngặt."

"Cha, con không cam lòng... con không phục! Con là người mạnh nhất, dựa vào đâu mà con phải chịu như thế này!!!" Byron điên cuồng kêu gào, âm thanh xa dần tới khi biến mất không còn bóng dáng.

"Thứ mà người của gia tộc Rothschild thừa thãi nhất... chính là năng lực." Giles thở dài, trong mắt lộ ra một tia sáng lạnh lẽo.

"Thật xin lỗi anh Lục, là tôi dạy con không nên nết khiến mọi người thêm phiền." Giles bước lên trước, vẻ mặt cực kì áy náy nói xin lỗi.

Hàn Vô Ảnh thấy Byron đã thất thế bèn lập tức lủi đi, nếu ông ta tiếp tục ở lại đấu với Hàn Kiêu thì chắc chắn sẽ thất bại thảm hại.

"Không đánh à?" Hàn Kiêu nhìn chằm chằm vào Hàn Vô Ảnh.

"Hừ!" Hàn Vô Ảnh "hừ" lạnh một cái, thân hình ông ta chợt lóe lên rồi biến mất khỏi khu nghỉ dưỡng.

"Không đánh đã chạy, thật chẳng lễ phép chút nào." Hàn Kiêu cảm thấy chẳng thú vị, anh đưa mắt liếc nhìn Giles.

"Đồ sống dai, cuối cùng ông cũng xuất hiện rồi!" Trong đôi mắt không thèm đếm xỉa tới bất cứ thứ gì của Hàn Kiêu chợt ánh lên sự âm ngoan.

"Cậu Hàn Kiêu." Giles nhìn về phía Hàn Kiêu.

"Chuyện năm đó tôi thật chân thành xin lỗi! Mặc dù tôi ngưỡng mộ gia tộc lâu đời - Hàn tộc đã lâu, cũng thưởng thức thiên phú hơn người của cậu, muốn cậu cưới đứa con gái nhỏ của tôi nhưng tôi chưa bao giờ cưỡng cầu chuyện này! Lúc trước là do gia tộc của cậu vì ép cậu cưới con gái tôi mới giết cô Tần U Ca! Chuyện này không hề liên quan đến gia tộc Rothschild chúng tôi! Huống hồ kẻ đã ra tay giết hại cô Tần U Ca chẳng phải cũng đã bị cậu giết rồi sao?"

Nghe vậy thì Hàn Kiêu sửng sốt một chút: "Lão già, ông nói hay thật đó!"

"Sự thật chính là như vậy." Gia chủ Rothschild cũng không tức giận mà bình tĩnh nói ra sự thật.

Thông qua cuộc đối thoại này, Ninh Tịch với đám Đường Lãng cuối cùng cũng biết được thận phận của Hàn Kiêu.

"Hóa ra, ông nội còn có một đoạn chuyện cũ như vậy..." Đường Lãng cực kì kinh ngạc.

"GE..."

Lúc này Ninh Tịch cũng đã hiểu ra, cái nhãn hiệu thời trang tên là GE ấy đúng là do chính Hàn Kiêu thiết kế.

Cô vốn dĩ cũng không hiểu ý nghĩa của từ GE, nhưng hôm nay cô mới hiểu GE kia cũng có nghĩa là Ca*, là thứ mà Hàn Kiêu dùng để tưởng niệm cô gái kia...

*Từ "Ca" trong tiếng trung có âm đọc là "ge".

"Vèo!!!"

Ngay lúc đó, đột nhiên có một bóng người đen thui đột nhiên xuất hiện trong khu nghỉ dưỡng, cái bóng đó dùng tốc độ nhanh như chớp đánh một chường về phía Hàn Kiêu đang không có bất cứ phòng bị gì.

"Ông nội cẩn thận!!!" Đường Lãng không nhịn được hét lên.

Tốc độ của cái bóng kia thật sự quá nhanh.

Lúc này sắc mặt của Hàn Kiêu cũng trở nên lạnh dần: "Tôi ghét nhất bị đánh lén."

Dứt lời, Hàn Kiêu chẳng thèm quay đầu mà đưa tay ra nắm chặt một bàn tay nhỏ bé đang xông tới.

"Vù!!!"

Hàn Kiêu vừa cử động đã ném thẳng người kia bay xa tít tắp.

"Annie!!!" Ninh Tịch lo lắng hô lên.