Gần đó còn có trường đua ngựa, bể bơi, sân Golf cùng các khu vui chơi giải trí khác thế nên các vị khách có thể đến đó nghỉ ngơi thư giãn và giải trí.
Số lượng khách đến tham dự không nhiều nhưng mỗi một vị khách đều là những người đứng đầu của một gia tộc lớn, còn có cả một vài thế gia có tiếng ở nước ngoài cũng có mặt.
Ninh Tịch vốn đến từ sớm để xem mình có đỡ được gì hay không, kết quả Nhan Như Ý lại sợ cô vất vả quá nên... không cho cô nhúng tay vào cái gì hết.
Mạnh Lâm Lang cứ luôn lo rằng Ninh Tịch không ứng phó được với những chuyện "lông gà vỏ tỏi" phức tạp trong gia tộc nhà họ Lục, kết quả là Ninh Tịch chẳng gặp phải cái gì khó khăn cả. Nhan Như Ý chẳng những không yêu cầu cô phải làm gì hết mà còn luôn nói với cô rằng, cô là Thiếu phu nhân của nhà họ Lục, nhà họ Lục họ may mắn có được cô làm con dâu nên phải yêu thương chiều chuộng cô mới phải. Vì thế những việc đó để người dưới làm là được rồi, bằng không nhà họ Lục nuôi bọn họ làm cái gì.
Cho nên, Ninh Tịch lại trở thành người nhàn rỗi nhất, cô cầm cốc nước hoa quả tìm một chỗ yên tĩnh ngồi đợi đến khi bữa tiệc chính thức bắt đầu. Chỗ Ninh Tịch ngồi là ở bên cạnh một sân tập bắn, cô nhàn nhã nhìn một đám công tử tiểu thư đang bắn súng ở phía xa.
"Tiểu Tịch, em cũng đến rồi à, dì Lâm đâu?"
Cách đó không xa, đột nhiên có một người đi về phía cô, trong giọng điệu thể hiện rõ sự kinh ngạc lẫn mừng rỡ, rất nhiệt tình nhưng lại không thái quá, thái độ rất đúng mực.
Ninh Tịch hiếm khi nào phô trương như hôm nay. Hôm nay cô mặc một bộ váy dài màu đỏ rực, làm nổi bật lên vẻ đẹp rực rỡ của cô. Cho dù, cô ngồi yên lặng tại đó không làm gì cũng đủ để khiến nơi đó trở thành một bức tranh khiến người khác không thể dời mắt khỏi nó.
Đến ngay cả một người trầm tĩnh như Lý Mộ Ngôn giờ phút này cũng không giấu được vẻ kinh ngạc trong mắt.
"Anh Lý." Nhìn thấy người đang đến, Ninh Tịch lễ phép chào hỏi một câu sau đó trả lời: "Mợ vẫn chưa đến, là em đến đây trước."
"Ra là thế, em có muốn qua đây chơi cùng không?" Lý Mộ Ngôn mời mọc.
"Anh Mộ Ngôn!" Đúng lúc này, một giọng nữ đột ngột vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ.
Một cô gái mặc bộ lễ phục màu vàng nhạt, mặt mũi xinh xắn dễ thương, trông có vẻ như là con lai nhanh chóng chạy đến ôm lấy tay Lý Mộ Ngôn với vẻ cực kỳ chiếm hữu và đưa mắt đánh giá Ninh Tịch với gương mặt tràn đầy cảnh giác: "Cô chính là đứa đã khiến anh Mộ Ngôn mê mẩn đến điên đảo, làm cho anh ấy không thèm để ý đến tôi?"
Lý Mộ Ngôn nghe thế lập tức cau mày, vẻ mặt có hơi khó chịu: "Elisa, em đừng có ăn nói lung tung, vị này là …"
"Em biết rồi! Đại minh tinh Ninh Tịch chứ gì! Ai mà chẳng biết! Anh Mộ Ngôn, em tưởng tiêu chuẩn của anh cao thế nào chứ, thế mà lại coi trọng đứa con gái chỉ có cái vẻ bề ngoài thế này à?" Vẻ mặt Elisa không phục.
"Elisa! Tiểu Tịch là bạn của anh!" Lý Mộ Ngôn nghiêm giọng nói, trông có vẻ đã thực sự tức giận.
Cô gái tên Elisa thấy thế mới bĩu môi không nói gì nữa nhưng xem chừng vẫn chưa chịu bỏ cuộc: "Ninh Tịch, chúng ta so với nhau một trận đi. Nghe đám fan của cô nói, cô bắn súng giỏi lắm, tất cả các cảnh bắn súng trong Sát Thủ đều do cô đích thân thực hiện hết. Có muốn so với tôi một trận không! Bắn mười phát, tính tổng điểm, ai thắng thì anh Mộ Ngôn là của người đó!"
Lý Mộ Ngôn vô cùng quẫn bách, anh ta đi đến trước mặt Ninh Tịch nhỏ giọng giải thích: "Xin lỗi Tiểu Tịch, xin lỗi em, Elisa từ bé đã được người nhà chiều quá đâm ra hư. Lại thêm con bé được hưởng nền giáo dục của nước ngoài từ nhỏ nên tính tình khá là thẳng thắn và tùy hứng, chứ thực ra con bé không có ý gì xấu đâu."
Cách đó không xa.
Lục Cảnh Lễ vốn đang bận rộn bố trí hội trường thì thoáng liếc thấy cảnh tượng ấy, tinh thần hóng hớt lại bốc lên hừng hực, lập tức gọi video call cho Lục Đình Kiêu.