Anh mở cửa xe cho cô, lên xe ngồi xuống cạnh cô. Cô nhìn khuôn mặt nghiêng của anh. Trong cuộc đời ba năm qua, vì bố mẹ anh đã phải trải qua những gì tạm thời vẫn chưa được hé lộ.

Có lẽ, sau này, đợi quá khứ qua đi, tương lai tươi đẹp. Một ngày hay một lúc nào đó, liệu anh có bằng lòng ở nhà tâm sự cùng cô chăng?

Vưu Minh Hứa nắm chặt tay anh, đến bản thân cô cũng không hay biết mình đã dùng khá nhiều sức. Ân Phùng liếc nhìn cô, chợt cười nói: “Vưu Minh Hứa, anh không cần kiểu thương hại đó của em.”

Vưu Minh Hứa cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói của anh, nội tâm có hơi chút khó chịu. Không khí trong xe cũng tựa như đông lại.

Im lặng một chốc, cô rút tay ra cốc đầu anh: “Anh lại dở thói ẩm ương cho ai xem? Anh có còn muốn…” Cô ngừng lại không nói tiếp.

Thế nhưng anh lại hiểu ý cô, liếc cô rồi phun ra một chữ: “Muốn.”

Vưu Minh Hứa bật cười.

Không khí lại trở về thoải mái.

Một lúc sau, Ân Phùng ôm cô vào lòng, tay thầm mò đến eo cô khẽ dùng sức sờ mó khiến cô tê rần, khẽ đau. Vưu Minh Hứa mắng thầm một câu “đồ thần kinh” song lại không nhịn được túm một tay anh ve vuốt từng ngón một. Qua một hồi, cô liền cảm nhận được cả người anh thực sự đã thả lỏng hơn hẳn.

Xe cảnh sát chạy thẳng đến hiện trường phạm tội thứ ba, lúc này đang là ban trưa, mặt trời chói chang. Vưu Minh Hứa nghĩ:

Thế nào là nguồn gốc tội lỗi của gia đình?

Đến cuối cùng, Ân Trần trắng tay, thứ còn lại chỉ là thứ nghi thức tàn nhẫn tựa như một đứa trẻ đang mặc sức quấy phá.

Có lẽ, mỗi chúng ta luôn tưởng rằng trưởng thành cùng thời gian sẽ càng ngày càng rời xa gia đình.

Thực ra, bất cứ một ai, bất kể có tội hay vô tội, bất kể sống khốn khổ đau đớn nhường nào thì vẫn như cá gặp nước.

Bất kể thân tại nơi đâu.

Chỉ cần ngẩng đầu, ai mà không gặp lại bóng dáng thẳng tắp của đứa trẻ năm nào đứng dưới ánh đèn dịu dàng ấm áp của gia đình?

Đến cuối cuộc đời cũng chẳng thể nào thay đổi.

———

Đây là ngày thứ năm sau khi tổ chức kẻ trừng phạt bị nhổ cỏ tận gốc.

Ba vụ án xảy ra trong vỏn vẹn 6 tiếng ngắn ngủi.

Tựa như một bức tường leo đầy dây mây độc đen ngòm bị xe tăng công phá. Trong đống gạch đá vụn vỡ và dây leo văng đầy đất, bạn lại phát hiện một cọc gỗ sắc nhọn nhất vẫn còn tồn tại, chỉ chút hớ hênh đã bị nó đâm toạc máu, đau mãi không ngừng.

Chiều ngày hôm đó, sau khi khám xét xong ở nơi của bố mẹ Ân Phùng, toàn bộ cảnh sát cốt cán của đội cảnh sát hình sự tức tốc trở về Cục mở cuộc họp xác định phương hướng hành động tiếp theo.

Phó Cục trưởng phụ trách hành động tại đài truyền hình ngày đó chủ trì cuộc họp.

Một đồng nghiệp phụ trách tổ giám sát báo cáo tuyến thời gian gây án cho đến hiện tại của Ân Trần:

Hôm qua.

Buổi chiều, 3 giờ 20 phút: Ân Trần vào tiểu khu nhà bố mẹ Hứa Mộng Sơn.

4 giờ 12 phút: Ân Trần bắt cóc bố mẹ Hứa Mộng Sơn, lái xe rời đi.

5 giờ 05 phút: Ân Trần đến tiểu khu nhà Vưu Minh Hứa.

6 giờ 55 phút: Sau khi Ân Trần để lại ngón tay bị chặt của Hình Kỷ Phục bèn lái xe rời đi.

Buổi tối, 8 giờ 20 phút: Ân Trần vào tiểu khu của bố mẹ.

9 giờ 20 phút: Ân Trần lái xe đi.

9 giờ 33 phút: Bảo vệ phát hiện hỏa hoạn, báo cảnh sát.

Một đồng nghiệp khác trong tổ giao thông vẽ ra bốn đường mũi tên lên bản đồ treo trên tường, tất thảy mọi người đều trợn tròn mắt.

Mũi tên thứ nhất, là từ chợ vật liệu nào đó nằm ở phía Nam thành phố chỉ đến nhà Vưu Minh Hứa.

Mũi tên thứ hai, từ nhà Hứa Mộng Sơn chỉ đến nhà Vưu Minh Hứa.

Mũi tên thứ ba, từ nhà Vưu Minh Hứa chỉ đến nhà bố mẹ Ân Phùng.

Mũi tên thứ tư, từ nhà bố mẹ Ân Phùng chỉ về chợ vật liệu phía Nam thành phố.

Đồng nghiệp này lên tiếng: “Camera giám sát dọc đường hiện thỉ tuyến hành động của Ân Trần như trên, cũng phù hợp về mặt thời gian. Tuy nhiên, đến gần chợ vật liệu nào đó ở phía Nam thành phố thì dấu vết của anh ta biến mất. Tiếp theo đây, liệu khu vực này có là trọng điểm điều tra tìm kiếm không?”

Hứa Mộng Sơn phát biểu: “Bất kể ra sao thì manh mối bị đứt đoạn tại đây, nơi này là trọng diểm điều tra.”

Mọi người bắt đầu rì rầm thảo luận, bàn bạc phương hướng tìm kiếm và đối sách.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: “Anh ta sẽ liên lạc với chúng ta nhanh thôi.”

Tất thảy bỗng nhiên im thin thít, toàn bộ đổ dồn ánh mắt về phía Ân Phùng.

Ân Phùng vẫn là bộ dáng quần đen áo xám, giản đơn mà anh tuấn, trong mắt phủ tràn sắc lạnh: “Anh ta rốt cuộc muốn làm gì bố mẹ chúng ta chắc chắn sẽ để chúng ta nhìn tận mắt. Thiếu khán giả thì nhạt nhẽo lắm.”

Dù đã có “lời tiên tri” của Ân Phùng, cảnh sát cũng không thể ngồi không chờ nó trở thành hiện thực, một lượng lớn cảnh sát được điều động đến khu chợ phía Nam thành phố, mở cuộc tìm kiếm cấp tốc và vô cùng tỉ mỉ.

Vưu Minh Hứa không đi cùng đội như Hứa Mộng Sơn mà lựa chọn ở lại Cục cảnh sát. Cô ngồi trước máy vi tính, ngồi xem từng đoạn băng ghi hình ghi lại cảnh Ân Trần xuất hiện.

Ân Phùng cũng không đi, anh ở lại bên cô.

Vưu Minh Hứa vùi đầu xem một lúc mới ngẩng lên nói: “Anh muốn đi tra gì thì cứ đi, không cần để ý đến em.”

Ân Phùng duỗi một ngón tay chỉ lên đầu, nói: “Đang tra, anh đang nghĩ.”

Vưu Minh Hứa bật cười, nói: “Thực ra em thấy họ đến Thành Nam chắc cũng khó thu được kết quả. Chỉ cần Ân Trần muốn thì sẽ không để lại bất cứ manh mối nào.”

Ân Phùng gật đầu: “Với Ân Trần mà nói, đây chỉ là chốt tài vặt. Anh ta có thể để chúng ta ghi hình xe thì cũng có thừa năng lực không để ta tìm ra.”

Vưu Minh Hứa tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.

Ân Phùng hỏi: “Em muốn tìm gì?”

Vưu Minh Hứa đáp: “Em vẫn chưa biết. Nhưng lần này Ân Trần gây án rất khá ngày trước. Dù là sát thủ học trò Minh Thao cũng rất cẩn thận, chưa từng để máy quay ghi được hình ảnh chính diện khuôn mặt. Đây chắc là kỹ năng nghề nghiệp cơ bản của tội phạm IQ cao.

Nhưng hiện giờ Ân Trần đã không để tâm nữa, mặt, xe, vân tay có ở khắp nơi. Anh ta có lẽ cảm thấy, chúng ta biết những điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục, anh ta có cách thoát thận. Nhưng anh ta không phải cảnh sát, một tội phạm dù có năng lực phản trinh sát mạnh đến cỡ nào cũng mãi mãi không thể suy nghĩ giống một cảnh sát được.”

Mắt Ân Phùng sáng lên, nói: “Quan điểm này rất thú ý, nói tiếp đi.”

Vưu Minh Hứa cười hờ hững: “Một cảnh sát đối diện với những đoạn băng ghi hình này, thứ họ nhìn thấy là: Anh ta để lại càng nhiều dấu vết, những chi tiết nhỏ cũng càng nhiều. Tồn tại tức là hợp lý, chi tiết càng nhiều có nghĩa rằng quan hệ logic được che giấu sau nó càng nhiều. Tìm ra được những mối quan hệ này không chừng có thể tìm được đáp án mà chúng ta muốn. Một gã tội phạm sẽ không thể suy nghĩ theo lối tư duy này.”

Ân Phùng hiểu lời cô nói, thậm chí còn như có được gợi ý từ cô.

Điều này đã thể hiện lối tư duy cẩn thận tỉ mỉ và năng lực quan sát nhạy bén của một người cảnh sát hình sự.

Vưu Minh Hứa đối diện trước tình huống cấp bách nhường này mà vẫn bình tĩnh, tự tin và vững chắc. Cho dù để mặt mộc, đôi mắt phượng vẫn lấp lánh ánh sáng lành lạnh, anh bất chợt như được gặp lại người con gái to gan lớn mật dám vờn với sói, một mình bắt gọn Cố Thiên Thành ở Tây Tạng kia.

Cho dù con đường này đã trải qua  bao nhiêu vui buồn tan hợp, cô cũng quyết chí thề không thay đồi.