Ân Phùng nhìn qua cánh cửa mấy giây rồi quay lại xe.

Đồ Nha hỏi: “Sao rồi?”

Ân Phùng ngả người ra sau, nhắm mắt nói: “Chờ đi.”

Đồ Nha không hỏi tiếp, phủ phục trên vô lăng nghỉ ngơi.

Kết quả, không lâu sau, Ân Phùng vừa có chút buồn ngủ liền thấy Đồ Nha khởi động xe. Anh mở mắt nhìn, chiếc xe phía trước đã lăn bánh. Ân Phùng cúi đầu nhìn đồng hồ.

15 phút.

Cô chỉ cho phép bản thân nghỉ ngơi 15 phút rồi tiếp tục hành trình lái xe kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ.

Đến thôn Đào Lĩnh trời đã tối hẳn. Hứa Mộng Sơn đón cô tại một nhà nghỉ bình dân không quá bắt mắt.

Vưu Minh Hứa đỗ xe trước cửa nhà nghỉ đã thấy Hứa Mộng Sơn đứng chờ tại đó. Cô đi tới, Ân Phùng và Đồ Nha đi theo, cách cô khoảng mấy bước.

Hứa Mộng Sơn vừa hút xong một điếu thuốc liền thấy một hàng người nối đuôi nhau đi tới. Tầm mắt anh ấy quét qua khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông rồi quay trở lại trên mặt Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa ra hiệu cho anh ấy quay về phòng nói chuyện, hai người sóng vai đi trước, Hứa Mộng Sơn khẽ hỏi: “Sao bọn họ lại đến đây?”

Vưu Minh Hứa đáp: “Liên quan đến anh ta, anh ta muốn điều tra, nhất quyết đòi theo. Mặc kệ đi.”

Ánh mắt Hứa Mộng Sơn tràn đấy hứng thú. Có điều trong án Trần Chiêu Từ, Ân Phùng vì bắt hung thủ, tìm kiếm Phán Giai mà đã bỏ ra không ít công sức. Con người Hứa Mộng Sơn luôn khắc ghi những người mình mang ơn. Bởi vậy, anh ấy quay đầu khẽ cười với Ân Phùng: “Thầy Ân, đến rồi à?”

Ân Phùng cười mỉm.

Hứa Mộng Sơn lại hạ giọng thì thầm với Vưu Minh Hứa: “Khác thật, làm vẻ ta đây, shit, cảm giác như thần kinh phân liệt vậy.”

Vưu Minh Hứa bật cười, ôm vai bá cổ anh ấy, nói: “Có mắt nhìn đấy!”

Hứa Mộng Sơn và cô trước nay luôn thân thiết, vừa ghi nhớ cái tốt của Ân Phùng, song cũng bực Ân Phùng hồi phục là trở mặt không nhận người, có lỗi với Vưu tỷ nhà mình, Hứa Mộng Sơn dứt khoát duỗi tay ôm vai cô, cố ý chọc tức ai kia, thì thầm nói: “Còn phải nói, đàn ông khốn nạn người người giết.”

Chỉ là sau khi thốt ra lời, hai người không hẹn mà cùng im bặt.

Bởi vì những lúc pha trò kiểu này, thường còn có một người phụ họa cùng Hứa Mộng Sơn. Sắc mặt Hứa Mộng Sơn ảm đạm, chóp mũi có hơi chua chát. Anh ấy nghĩ bản thân vốn chẳng phải người thích đùa cợt, nhưng luôn có người thích bày trò đáng yêu, anh thấy thú vị, bất giác cũng kẻ tung người hứng cùng cô ấy.

Hiện tại, chỉ còn lại một mình anh ấy kể chuyện cười, dở trò khôn vặt mà thôi.

Hai người cùng im lặng, sắc mặt Hứa Mộng Sơn u ám nặng nề. Vưu Minh Hứa biết rất rõ anh ấy đang nhớ tới ai bèn để mặc cho anh ấy ôm.

Đồ Nha thấy Hứa Mộng Sơn gác tay trên vai Vưu Minh Hứa mãi chỉ cảm giác nhức mắt vô cùng. Anh ta là một người tính tình nóng nảy, sầm mặt rồi lập tức nhìn sang Ân Phùng.

Sau đó liền thấy Ân Phùng cũng đang nhìn hai người kia, khuôn mặt không một biểu cảm, không rõ vui buồn hay tức giận.

“Thầy Ân?” Anh ta khẽ giọng xin chỉ thị. Cần anh ta nửa đêm “thần không biết quỷ không hay” dạy tên đàn ông giảo hoạt như hồ ly kia một bài học không? Anh ta vô cùng sẵn lòng.

Vậy nhưng Ân Phùng ném cho anh ta một ánh mắt không cho phép manh động.

Đồ Nha đành cúi đầu. Nhưng dù sao anh ta cũng là người chứng kiến cả chặng đường hai người đến bên nhau, hiểu rõ ngày trước thầy Ân quấn quýt người phụ nữ đó thế nào. Hôm nay chứng kiến cô thân thiết cùng người khác, trong lòng Đồ Nha chỉ thấy phẫn hận và không cam tâm, nín nhịn đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.

Ân Phùng cười cười trước phản ứng của anh ta, khẽ nói: “Không cần thiết. Hiện tại cô ta cũng không phải người của tôi. Muốn đến với ai thì đến. Việc phối hợp tra án giữa tôi và cô ta càng bớt phiền.” 

Đồ Nha bật thốt một câu: “Đợi đến khi ngài tỉnh lại, chỉ sợ là sẽ tức đến phát điên.”

Ân Phùng nhìn anh ta, không đáp.

Nhớ lại khoảng thời gian đó sao?

Một cảnh tượng bỗng vụt lên trong đầu Ân Phùng, cũng là cảnh tượng duy nhất mà anh nhớ được cho đến nay: Anh cuộn mình trong ghế, vươn hai tay về phía Vưu Minh Hứa. Còn cô tuy có hơi ghét bỏ hành động của anh, song ánh mắt rất dịu dàng.

Lời của Đồ Nha khiến anh ý thức được một việc trước nay chưa hề nghĩ đến – Anh có muốn tìm lại đoạn kí ức đó không? Nếu như một ngày nào đó nhớ lại, anh phải làm thế nào?

Im lặng một hồi, Ân Phùng cười cười, nói: “Đồ Nha, tôi có nhớ lại được hay không không quan trọng. Bởi vì tôi của hiện tại, hiển nhiên sẽ không đưa ra lựa chọn giống như khi mất trí nhớ.”

Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn đi thẳng đến phòng mà anh ấy đã đặt trước. Hứa Mộng Sơn ngoảnh đầu cười, để cửa. Ân Phùng cười mỉm, bảo Đồ Nha đi thuê hai phòng còn bản thân thì bước vào phòng hai người kia.

Hứa Mộng Sơn đặt phòng đơn, phòng Vưu Minh Hứa anh ấy cũng đã đặt xong, chính là phòng cách vách. Vưu Minh Hứa ném túi hành lý xuống sàn, ngồi thẳng lên giường Hứa Mộng Sơn. Lái xe suốt cả buổi chiều, eo hơi nhức, cô vươn mình thư giãn gân cốt, khóe mắt liếc thấy đôi giày da tinh xảo, sáng bóng kia cũng theo vào cũng chỉ ngoảnh đầu làm lơ.

Ân Phùng bước vào phòng, đầu mày kín đáo nhíu lại. Căn phòng với bức tường đã cũ, ga giường nhìn không được sạch sẽ cho lắm, sàn cũng bị mài mòn đến gần như không còn thấy đường vân gỗ ban đầu. Hứa Mộng Sơn khách sáo: “Thầy Ân, ngồi đi.”

Ân Phùng nhìn chiếc sofa cũ kĩ xám xìn xịt, lớp da bong tróc, thầm thở dài một tiếng rồi ngồi xuống, ngả người về sau theo thói quen, gác tay lên thành ghế, bắt chéo hai chân, vừa hay ngồi đúng vị trí đối diện Vưu Minh Hứa. Tầm mắt anh dừng trên mặt cô. Vì đã cởi áo khoác ngoài, chỉ còn chiếc áo len, tôn bật lên đường nét cơ thể cô. Mắt anh vô thức nhìn ngắm hết một vòng. Vưu Minh Hứa hướng về phía Hứa Mộng Sơn, chỉ để lại cho anh một góc mặt nghiêng.

“Nói đi.” Vưu Minh Hứa cất tiếng.

Hứa Mộng Sơn gật đầu, đưa điện thoại cho cô, bên trong là bức ảnh vừa chụp. Anh ấy nói: “Tình hình trong nhà Hướng Vinh hồi chiều cậu đã nhìn thấy qua video rồi đó. Mình thấy nhân khẩu còn lại trong thôn vốn không nhiều, nhà ông ta đã bỏ hoang rất lâu, hai gia đình hàng xóm cũng đã chuyển đi. Vậy nên, mình cho rằng Hướng Vinh đột ngột về quê khá bất thường. Gia đình bọn họ cũng không còn ai thân thích ở đây.”

Vưu Minh Hứa mỉm cười: “Ông ta mang theo những thứ đồ kia rõ ràng là muốn làm gì đó. Những băng gạc đó hiển nhiên không phải được chuẩn bị cho bản thân khi lắp đặt xích sắt làm đồ trang sức trong ngôi nhà hoang bỏ ở quê rồi.”

Hứa Mộng Sơn nói: “Ông ta định ra tay với ai?”

Một giọng nói bình ổn, trầm thấp xen lời: “Một bộ đồ nghề đầy đủ. Không cần nhắc tới xích sắt, chỉ độc dao róc xương, máy khoan đã có thể dùng để giày vò nạn nhân. Băng gạc và thuốc dùng để cầm máu cho nạn nhân sau khi bị thương. Như vậy có thể kéo dài thời gian tra tấn. Nếu như Hướng Vinh chuẩn bị những thứ này vì phạm tội, vậy thì thủ đoạn của hắn rất thành thạo.”

Vưu Minh Hứa làm như không nghe thấy, bắt chéo hai chân, rung khẽ. Hứa Mộng Sơn cười với Ân Phùng: “Hóa ra là vậy.”

Tầm mắt Ân Phùng lại quay về Vưu Minh Hứa. Thái độ của người phụ nữ này khiến anh bực dọc, song dường như cũng không thể trách cô, vì trước khi tra án hai người đã hẹn, không cần thiết can thiệp, trao đổi cùng đối phương.