Ân Phùng nói: “Về sau hung thủ biến mất hơn một năm, không phát hiện nạn nhân nào tương tự.”

“Một năm sau, Lưu Y Sa rơi vào cái bẫy vay vốn sinh viên của công ty Phân Kim Bảo, mất tích rồi gặp nạn, chứng minh cô ấy bị công ty này hãm hại, Trần Chiêu Từ mô phỏng theo vụ án vứt xác một năm trước. Phán Giai ngụy trang thành mồi nhử, bị Trần Chiêu Từ đưa khỏi công ty Phân Kim Bảo, giấu trong địa đạo. Bạn gái của Trần Chiêu Từ vì vay vốn sinh viên mà nhảy lầu tự sát, trong lòng anh ta ôm oán hận nên tâm lý vặn vẹo, tiếp tay cho giặc.”

Ân Phùng gật đầu: “Từ camera giám sát cho thấy Phán Giai đã thành công thoát thân, đồng thời khống chế được Trần Chiêu Từ. Nhìn từ lộ tuyến của bọn họ, mục tiêu là đồn cảnh sát gần nhất. Chính tại con đường này, Phán Giai đã bị kẻ thần bí đưa đi. Trần Chiêu Từ cũng bị kẻ đó đánh bị thương rồi chạy trốn.”

Vưu Minh Hứa lại nói: “Chúng ta đã nắm chắc thời gian xảy ra vụ án và camera giám sát của những cung đường lân cận. Vì thời gian sớm, lượng xe cộ qua lại ít, đồng thời đã kết thúc điều tra, không phát hiện kẻ tình nghi cũng có nghĩa là Phán Giai vẫn còn trong khu vực này. Vấn đề là… kẻ đưa Phán Giai đi có phải hung thủ của một năm trước không? Hay là một người khác.”

Ân Phùng đáp: “Không thể chắc chắn, nhưng kẻ thần bí cũng giống hung thủ, sống trong khu vực này đồng thời vết thương hắn gây ra trên đầu Phán Giai khá giống với Triệu Phi Nhi.”

Vưu Minh Hứa lặng lẽ nhả một làn khói thuốc, rất lâu sau mới nói: “Nếu kẻ thần bí chính là hung thủ, hắn ta xuất hiện trên con đường đó vào thời gian đó chỉ là trùng hợp hay còn ẩn tình nào khác?”

Ân Phùng đáp: “Đều có khả năng. Con đường đó cách không xa phạm vi hoạt động của Triệu Phi Nhi. Nói cách khác, cách không xa phạm vi hoạt động của hung thủ thực sự. Lại là vào sáng sớm ít người, chính là thời gian săn mồi thích hợp nhất của hung thủ.”

Đầu mày Vưu Minh Hứa nhíu chặt. Hiện tại cô có một cảm giác quái lạ, vụ án này tra mãi tra mãi, từng nút thắt được mở ra, nhìn có vẻ giống một loạt sự việc ngẫu nhiên xếp chồng lên nhau, trong án có án lại có án. Mỗi tội phạm của một vụ dường như lại không có bất cứ quan hệ nào với hành vi phạm tội của tội phạm trong vụ án khác. Nhưng ngẫu nhiên, biến cố trùng hợp không ngừng xảy đến. Cô thậm chí có cảm giác bị người ta dắt mũi…

Điện thoại của Ân Phùng vang lên, anh nói một hai câu rồi nhìn về Vưu Minh Hứa: “A Hứa mau đi theo tôi. Người của tôi cuối cùng đã tìm ra bốn người phù hợp nhất với chân dung tội phạm, bọn họ đều sống gần đây.”

Vưu Minh Hứa ngẩn người. Nếu thực sự có thể dựa vào chân dung tội phạm, lôi được hung thủ thực sự ra khỏi biển người mênh mang, nó sẽ giống như một con dao sắc lẹm cắt đứt trùng trùng nghi hoặc, toàn bộ vấn đề đều sẽ được giải quyết. Có điều, người của Ân Phùng?

Đám người bao gồm đầu bếp, người làm vườn và tài xế taxi đó? Team gia chánh à?

———

Dù trong lòng vô cùng thấp thỏm, Vưu Minh Hứa vẫn ngồi xe cùng Ân Phùng đi đến nhà nghi phạm đầu tiên. Còn nước là còn tát, hơn nữa, dù mỗi lần tra án, Ân Phùng đều ăn mặc như một con ếch xanh lè hay như con vịt vàng khè, vừa trẻ trung cũng rất đáng yêu thì kết luận anh đưa ra trước nay luôn chính xác, sắc bén và sâu sắc. Bởi vậy anh nói đã tìm được bốn nghi phạm, Vưu Minh Hứa khó tránh khỏi ôm chút hy vọng trong lòng.

Có điều, đến lúc này, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều có khả năng là sinh mệnh của Phán Giai. Hai người thương lượng một lát, đã không còn thời gian đi quan sát do thám khéo léo nữa mà quyết định gặp mặt trực tiếp. Nếu như hung thủ đích thực nằm trong số bốn người đó, họ sẽ cho hắn một cú không kịp trở tay!

———

Ban đầu, vào ngày đầu tiên đến hiện trường phát hiện xác Lưu Y Sa, Ân Phùng đã vẽ ra chân dung tội phạm. Về sau, cô giáo Phạm Thục Hoa của anh cũng đưa ra một chân dung cụ thể tương tự từ tận nước Mỹ xa xôi. Song khi đó, Vưu Minh Hứa chỉ cảm thấy kết luận của bọn họ trung trung, giống như trăng trong nước vậy, nhìn thì thấy rất rõ ràng nhưng lại chẳng thể chạm vào. Bởi vậy cô thực chất không coi trọng kết luận đó.

Ai ngờ ngày hôm nay thế sự chuyển rời, tra một vòng lớn rồi lại quay về điểm ban đầu.

Trong thời gian đi đến nhà của đối tượng tình nghi thứ nhất, Vưu Minh Hứa vừa lái xe vừa nhớ lại những điều kiện mấu chốt mà sư đồ nhà tâm lý học đã từng nhắc đến:

Độ tuổi từ 25 đến 40.

Người bản địa.

Sống gần nhà người bị hại.

Xuất thân phố chợ, trình độ văn hóa không cao.

Theo nghề thủ công đòi hỏi sự khéo léo.

Thù hận phụ nữ, thời niên thiếu không được phái nữ quan tâm chăm sóc mà chịu ngược đãi và nhục mạ.

Không có cách nào xây dựng mối quan hệ bình thường với người khác giới.

Không loại trừ khả năng có đồng bọn;

Hắn chính là hạng người thường gặp nơi phố chợ, ban đêm hắn có đi trên đường phố, mọi người cũng sẽ không thấy điều bất thường.

Mắc chứng OCD, nơi làm việc và nhà đều vô cùng ngăn nắp gọn gàng.

Không biết ăn nói, tâm trạng dễ kích động, có khuynh hướng bạo lực mạnh mẽ.

……

Ngoại trừ một vài đặc trưng tâm lý phía sau, Vưu Minh Hứa phát hiện kẻ tấn công và đưa Phán Giai đi phù hợp hoàn toàn với chân dung: Bóng lưng hắn không lớn tuổi, sống ở khu phụ cận, xuất hiện trong đêm thâu, không tìm được nhân chứng nào…

Vưu Minh Hứa cảm nhận thấy từng đợt ý lạnh thấm vào tim.

Bọn họ đã đến nhà của nghi phạm đầu tiên.

Thứ Vưu Minh Hứa chú ý đến trước nhất là nơi này cực kỳ gần nhà Triệu Phi Nhi, chỉ khoảng mấy trăm mét, hơn nữa cũng là một căn nhà cũ. Người này tên Triệu Đại Vỹ, tư liệu mà đám cấp dưới “gia chánh” của Ân Phùng tập hợp được cho biết, Triệu Đại Vỹ 28 tuổi, thợ mộc, người bản địa, sống tại đây đã hơn mười năm.

Triệu Đại Vỹ độc thân, sống cùng anh trai Triệu Đại Cường tại tầng một. Anh trai là một thợ điện.

Đây là một gian hàng không lớn, trời đã tối, bên trong là ánh đèn lờ mờ, nền quán chất đầy gỗ. Vưu Minh Hứa quan sát một lượt, khá ngăn nắp nhưng bẩn. Bên cạnh còn đặt mấy chiếc máy bào gỗ. Một người đàn ông cởi trần, mặc chiếc quần đen đang quay lưng về phía họ. Anh ta đang làm việc, cơ thể rắn chắc nhớp nháp mồ hôi.

Chỉ từ bóng lưng thì chẳng thể phân biệt được anh ta liệu có phải kẻ xuất hiện trong camera hay không.

“Triệu Đại Vỹ?” Vưu Minh Hứa gọi.

Người đó ngoảnh đầu, ngũ quan bình thường, thậm chí có chút xấu. Anh ta nhìn bọn họ bằng ánh mắt nghi hoặc.

Vưu Minh Hứa nói thẳng thân phận, luôn nhìn chằm chằm vào thần sắc của Triệu Đại Vỹ. Anh ta hơi khẩn trương, giọng nói cũng ồm ồm: “Có việc gì? Tôi và anh tôi đều không làm việc gì vi phạm pháp luật!”

Vưu Minh Hứa lạnh nhạt nói: “Hỏi anh mấy vấn đề, hợp tác điều tra, anh cứ trả lời đúng sự thật là được.”

“Tối ngày hôm qua, anh làm gì?”

“Tối? Buổi tối đóng cửa tiệm, xem tivi một lúc, đi tắm rồi đi ngủ.”

“Không ra ngoài?”

“Không.”

“Anh trai anh thì sao?”

“Hôm qua anh ấy làm ca đêm, ban nãy… ban nãy ra ngoài uống rượu cùng bạn bè rồi.”

“Nhà có xe không.”

“Không có.”

“Anh không cần gửi hàng hay gì đó, không cần đến xe sao?”

“Tôi không biết lái xe, còn chưa học thi bằng lái, đưa hàng thường gọi xe tại chợ, rất tiện lợi…”

Vưu Minh Hứa lại hỏi thêm mấy câu, Triệu Đại Vỹ trả lời rõ ràng từng câu một. Cuối cùng, cô móc ra công cụ lấy dấu vân tay đơn giản để Triệu Đại Vỹ ấn lên.

Ân Phùng rất yên tĩnh chờ đợi một bên, nhìn Vưu Minh Hứa mạnh mẽ vang dội xử lý tất cả. Đồng thời… một vài thao tác của cô không được hợp quy tắc cho lắm, nhưng sao anh cần phải để ý cơ chứ? A Hứa vui là được.

Sau khi ra khỏi nhà họ Triệu, Vưu Minh Hứa lại quan sát một lượt camera giám sát xung quanh, chỉ có một hai cái, cô nhớ vị trí của chúng rồi tiếp tục hướng về ngôi nhà thứ hai.