Vưu Minh Hứa làm như không nhìn thấy, hỏi: “Sếp, có dẫn theo bác sĩ không?” Đinh Hùng Vĩ nhìn anh ngốc, không tính toán với bọn họ nữa mà gật đầu, cao giọng gọi: “Hứa Mộng Sơn!” xong bèn dẫn theo bốn người đi khống chế hiện trường.

Sau đó Vưu Minh Hứa cảm thấy hai ngón tay đang móc tay cô lại tăng thêm sức lực. Anh ngốc lặng im nhưng rất cố chấp. Vưu Minh Hứa cười khổ trong lòng, nói: “Cậu là cún con hay sao hả.” Anh chỉ yên tĩnh ngước mắt nhìn cô. Vưu Minh Hứa ngừng cười, nói: “Buông tay ra, tôi là cảnh sát, tôi sẽ bảo vệ cậu. Nhưng cậu không thể dính lấy tôi thế này được.”

Anh cúi đầu, ngón tay động đậy, hai ngón tay chuyển thành cả bàn tay đều túm chặt lấy ngón út nhỏ bé của cô. Vưu Minh Hứa ngây người, bàn tay anh to và gầy, song rất lạnh. Anh khẽ nói: “Minh Hứa, đừng bỏ tôi lại. Tôi không quen biết ai, không nhớ được gì cả. Tôi sẽ ngoan ngoãn mà.”

Vưu Minh Hứa nghĩ thầm anh nhớ tên tôi từ khi nào thế? Cô không nói, nhưng cũng không ép buộc hất tay anh ra. Hai người cứ im lặng một lúc như vậy mãi cho tới khi bên cạnh có người cất tiếng: “Mình thấy anh ta có chảy máu thêm mấy phút nữa cũng không chết được, các người nói chuyện xong rồi gọi mình.”

Ngón tay Vưu Minh Hứa thoắt cái đã rụt khỏi bàn tay anh ngốc, do quá bất ngờ, cộng thêm có người nói chuyện khiến đầu óc anh lơ là, cuối cùng cũng để cô thành công rút tay lại. Anh ngẩn người, mím môi, dáng vẻ rất không vui nhìn về phía người đang đi đến.

Người bước tới là một người đàn ông trẻ tuổi khoác trên mình bộ cảnh phục, đầu đội mũ cảnh sát, cùng thuộc một đội với Vưu Minh Hứa – Hứa Mộng Sơn. Theo sau anh ấy là một bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng. Thấy hai người tách ra, anh ấy cũng không nhiều lời, nói thẳng với anh ngốc: “Ngồi sang bên này, để bác sĩ sơ cứu cho anh một chút.”

Anh ngốc đứng im lìm, chỉ nhìn Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa phát đau đầu, cô mơ hồ đoán ra điều gì đó – Sau khi anh bị xe đụng thành kẻ ngốc, lúc tỉnh lại xông nhầm vào lều cô, người đầu tiên anh nhìn thấy chắc là cô nhỉ? Không lẽ anh coi cô thành mẹ như trong câu chuyện gà con* rồi?

*Gà con mới nở thường sẽ coi vật nhìn thấy đầu tiên trong đời là mẹ chúng.

Cô nói: “Nghe lời, ngồi xuống đi.”

Lúc bấy giờ anh ngốc mới đi tới gần bác sĩ, ngồi xuống khúc gỗ bên cạnh. Bác sĩ lập tức kiểm tra vết thương cho anh.

Vưu Minh Hứa hỏi: “Các cậu đến Tây Tạng từ khi nào?”

Hứa Mộng Sơn đáp: “Hai ngày trước.”

“Trong đội còn những ai đến nữa?”

“Những người có thể điều động đều đến hết. Phán Giai cũng tới, ban nãy vẫn còn ở phía sau, hiện tại thì không biết chạy đâu mất rồi.” Phán Giai là cô cảnh sát khá thân thiết với hai người trong đội.

“Sao giờ mới tới?” Vưu Minh Hứa cười đáp: “Chị đây suýt chút nữa thì bị tội phạm xử đẹp rồi.”

Dáng người Hứa Mộng Sơn cao cao gầy gầy, đôi lông mày ngang nhìn rất nghiêm túc. Anh ấy cười nói: “Thôi đi, bà chị mà bị xử? Cậu tưởng ban nãy mình không nhìn thấy bộ dạng u đầu của nghi phạm chắc? Mưa lớn gây sạt lở, một lượng lớn cảnh sát bị điều động, con đường này gần như không thông được, mọi người phải tốn bao nhiêu công lức mới chạy tới nhanh như thế. Sao các cậu lại chạy đến nơi này?”

Vưu Minh Hứa khẽ hừ một tiếng: “Chả trách tội phạm có thể lẩn trốn mấy ngày liền, hắn ta đúng là mệnh lớn.”

Hai người nói thêm mấy câu, anh ngốc nhìn chằm chằm bọn họ, để mặc cho bác sĩ xử lý vết thương. Cho dù anh không biết người đàn ông mới xuất hiện này có quan hệ gì với Vưu Minh Hứa, nhưng anh cảm nhận được cô hiện tại không giống với bất kỳ một giây phút nào trước đây, cô biến thành dáng vẻ khác, ngữ khí cũng thay đổi. Cô rất thư giãn, cả người đều buông lỏng. Nụ cười mỉm khe khẽ bên khóe môi xuất phát từ nội tâm.

Cô rất tin tưởng, rất gần gũi, người đó là đồng nghiệp của cô.

Nghĩ như vậy, anh bỗng thấy có chút chút tổn thương.

Vưu Minh Hứa cũng phát giác ra ánh mắt của anh, song không quá để tâm. Trong lúc nói chuyện cùng Hứa Mộng Sơn, cô có thể cảm nhận được anh vẫn luôn ngây ngây ngô ngô nhìn mình. Lúc sau cô nở nụ cười, vừa định quay đầu nhìn xem người này rốt cuộc còn định cố chấp bao lâu thì nghe thấy bác sĩ hét lên một tiếng: “Á, anh không sao chứ?”

Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn cùng quay đầu lại liền thấy anh ngốc ngã lăn trên nền đất, hai mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch. Hai người vội chạy đến giúp bác sĩ đỡ anh dậy. Bác sĩ kiểm tra hơi thở, cũng đã nắm được phần nào thương thế của anh, nói: “Có khả năng là tốn quá nhiều thể lực, mất nhiều máu nên ngất rồi. Cáng! Cáng! Người đàn ông cường tráng này chắc đã gắng gượng rất lâu rồi, bây giờ mới ngất. Mấy đồng chí cảnh sát các anh cứng thật đấy.”

Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn nhìn nhau, cáng được đưa tới, mấy người cùng đặt anh ngốc lên cáng, có người đưa cáng lên xe cứu thương. Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn theo sau, Hứa Mộng Sơn hỏi: “Anh ta từ đâu ra vậy? Ban nãy mình còn tưởng là nạn nhân muốn sàm sỡ cậu, hóa ra là người mình?”

Vưu Minh Hứa nói: “Còn chưa chắc chắn.” Cô thuật lại lai lịch cùng những sự việc liên quan đến anh cho Hứa Mộng Sơn nghe, cuối cùng nói: “Anh ta hoặc là một người không chịu nghe lệnh cấp trên, có khả năng thuộc dạng cảnh sát tính tình cổ quái…” Nói đến đây cô bỗng cười, “Hoặc là, kẻ cuồng điều tra tội phạm hình sự đến để góp vui. Hoặc là… có những việc liên quan đến anh ta mà chúng ta không biết.”

Hứa Mộng Sơn: “Thú vị đấy.”

Nhìn cửa xe cứu thương sắp đóng, Vưu Minh Hứa lại nhìn người đang nằm trên cáng kia. Một người cao lớn như thế, lúc hôn mê cuối cùng cũng trở về dáng vẻ của một người đàn ông bình thường. Không biết vì sao, Vưu Minh Hứa chú ý đến bàn tay anh vẫn đang nắm chặt buông thõng bên thân người, giống như thực sự đang cầm thứ gì trong tay. Thực chất nhìn anh lúc này rất lôi thôi lếch thếch, khắp người đều dính máu, song Vưu Minh Hứa lại nhìn được nét đẹp yếu đuối đáng thương từ con người ấy. Cô nhìn một lúc rồi ngoảnh mặt sang hướng khác.

Khi đó bất ngờ có người chạy đến. Là đồng nghiệp Phán Giai của bọn họ, phía sau cô ấy còn có thêm hai người nữa. Phán Giai rất vui mừng khi thấy Vưu Minh Hứa, cô ấy chào hỏi bọn họ rồi nói với hai người phía sau: “Ở đây là người cuối cùng, các anh nhìn xem có phải người cần tìm không?”

Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn ngẩn người. Theo lý mà nói, nơi này vẫn là hiện trường phạm tội, một nam một nữ quần áo lượt là, vừa nhìn là biết không phải người phía cảnh sát, đáng lẽ không nên xuất hiện tại đây mới đúng. Phán Giai đánh mắt với bọn cô, nhỏ tiếng: “Sếp bảo em dẫn đến, là ý của bên trên.”

Ba người liền im lặng đứng gọn sang một bên. Vưu Minh Hứa quan sát người phụ nữ, chị ta khoảng ba mươi, rất xinh đẹp thanh tú, khoác chiếc áo khoác lông cừu màu đen, khí chất điềm tĩnh. Người đàn ông trẻ tuổi hơn, chỉ khoảng tầm 24, 25, anh ta đeo kính, mặc chiếc áo khoác gió song khí chất cũng rất nho nhã. Thần sắc hai người đều nghiêm túc, thấp thoáng có chút lo lắng và tiều tụy. Vậy mà hai người bọn họ không hề quên đi lễ tiết, chào hỏi qua loa với Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn bèn đi thẳng về xe cứu thương.

Vưu Minh Hứa bỗng có một dự cảm——

Anh ngốc chính là người bọn họ cần tìm.

Quả nhiên, khi đã nhìn rõ người đang nằm trên cáng, sắc mặt hai người đại biến, chàng trai trẻ phủ phục bên cáng hét gọi: “Thầy Ân! Thầy Ân!” Gấp rút hỏi bác sĩ bên cạnh: “Thầy ấy không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì với thầy?”

Người phụ nữ ngây ngẩn nhìn anh, nước mắt suýt thì rơi xuống, gào thét: “Ân Phùng! Ân Phùng!”

Ba người Vưu Minh Hứa cùng giữ im lặng. Cũng may chàng trai kia khá lý trí, nửa buồn nửa vui nói với người phụ nữ: “Đi bệnh viện trước đã.” Người phụ nữ gật đầu.

Nhân viên cấp cứu vừa định đóng cửa xe, Vưu Minh Hứa bỗng nói: “Mộng Sơn cậu đi theo xe.” Hứa Mộng Sơn không cần hỏi nguyên do liền nhảy thẳng vào xe.

Xe cứu thương rời đi rất nhanh.

Vưu Minh Hứa nhìn theo, rồi lại quan sát xung quanh: Minh Thao và những người khác cũng lần lượt bước vào xe cứu thương, bọn họ cách khá xa cô, chỉ nhìn được bóng dáng lờ mờ. Bên cạnh còn mấy chiếc xe cảnh sát đang đừng, Cố Thiên Thành tất nhiên là bị nhốt trong một trong những chiếc xe đó. Những cảnh sát khác tản ra bốn hướng kiểm tra khắp khu rừng. Chân trời đã sáng, những chiếc xe cảnh sát không ngừng kéo đến inh ỏi con đường quốc lộ.

Lúc này, Phán Giai cười nói: “Chị gái nhỏ bé của em ơi, chị vừa ra tay là đã trâu bò rồi, nghỉ phép thôi mà cũng đụng trúng sát thủ liên hoàn được!”

Vưu Minh Hứa chỉ cười cười, nói: “Hắn ta đen đủi. Cái người… Ân Phùng, là ai thế?”

Phán Giai nói: “Ân Phùng à, chị chưa nghe đến sao? Anh ấy nổi tiếng lắm! Cục Cảnh sát của chúng ta có vô số người hâm mộ anh ấy đấy! Đến Cục trưởng cũng vậy! Chị có xem bộ phim tội phạm “Kẻ cắp trái tim” chưa?”

Vưu Minh Hứa liếc xéo cô ấy: “Xem rồi.”

“Hay không?”

“Hay.”

Phán Giai gật đầu: “Anh ấy chính là tác giả nguyên tác. Tiểu thuyết gia nổi tiếng viết về tội phạm, hình như còn là giáo sư đại học, nhà nghiên cứu tâm lý học gì gì đó, rất nổi, cực nổi. Nhưng không biết sao lại chạy đến nơi này. Hai người vừa rồi là trợ lý và người nhà của anh ấy, nghe nói đã tìm khắp Tây Tạng mấy ngày nay rồi, nhờ rất nhiều mối quan hệ, kinh động đến cả tỉnh. Không ngờ….. Người nổi như cồn thế lại lọt vào tay Vưu tỷ nhà ta.” Phán Giai khoác vai Vưu Minh Hứa, nói: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Em thấy tác gia Ân còn bị thương. Không lẽ hai người cùng hợp sức bắt nghi phạm? Woa, vậy thì siêu quá……”

Cô ấy ríu ra ríu rít, Vưu Mình Hứa như cười như không, thầm nghĩ: Nhà văn, hóa ra là nhà văn.

Còn viết về ngành này của bọn họ nữa, chẳng trách anh có sự hiểu biết về nội tình vụ án và nghi phạm. Chỉ là vì sao anh lại xuất hiện ở đây, lẽ nào là vì tích lũy tài liệu viết lách? Kết quả là xui xẻo đụng phải nghi phạm?

Vưu Minh Hứa dùng thành tích ưu việt tốt nghiệp trường Đại học Cảnh sát liền tham gia vào đội Cảnh sát hình sự, cùng kề vai sát cánh với một đám huynh đệ đã mấy năm liền. Cái nghề nhà văn suốt ngày viết lách cách xa cô cả trăm ngàn dặm. Tên đó còn là một nhà văn nổi tiếng? Nghĩ đến đôi mắt như nai con của anh, dáng vẻ bất an nắm chặt tay, còn bị đâm cho đầu óc có vấn đề, trái tim Vưu Minh Hứa hơi thổn thức. Số mệnh đại khái chính là yêu thích những bước ngoặt bất ngờ như vậy đấy, khiến bạn không kịp đề phòng, thậm chí không kịp phát giác. Cô lại nghĩ: Trợ lý và người nhà của anh đều đã tới, chưa biết chừng sẽ có lợi cho việc hồi phục trí não của anh. Đợi đến khi anh tỉnh lại, chắc sẽ không còn sợ hãi, tủi thân, không có cảm giác thiếu an toàn như lúc trước nữa.

— Quyển 1: “Mê Hồn Lộ”_Hoàn —