Edit: Phong Ca

Reup: Mèo Tai Cụp

Beta: Tiêu Diêu

. . .

Dương Tiếu đứng trước cửa căn hộ, trợn mắt há hốc mồm nhìn Mạnh Vũ Phồn rút chìa khóa ra, mở cửa phòng.

Tiểu khu này cách đài truyền hình rất gần, dưới lầu chính là trạm tàu điện ngầm, các cơ sở hạ tầng xung quanh đã được hoàn thiện, có quản gia và nhân viên dọn dẹp vệ sinh chuyên biệt, là một trong số những căn hộ có dịch vụ tốt nhất. Giá bán mỗi mét vuông đăng trêи trang Web nhà ở cũng bằng mức lương của Dương Tiếu trong vài tháng.

". . . Đây là cậu thuê à?" Dương Tiếu hỏi.

"Không phải." Mạnh Vũ Phồn lắc đầu, "Là mua đấy."

Cửa mở ra, cả căn phòng cực kì sạch sẽ, nhưng lại không phải kiểu sạch sẽ không có hơi người. Ngoài cửa lớn có treo áo khoác, tủ giày rộng mở, hai đôi giày chơi bóng không kịp cất gọn vào nên lệch qua một bên, xem ra lúc chàng trai rời đi có chút vội vàng. Bình hoa trêи bàn cắm một cành hoa đào, vào lúc trời đông giá rét này càng tăng thêm ý xuân.

". . ." Dương Tiếu hỏi, "Sao trước giờ chưa nghe cậu nói qua, gia đình cậu cũng có nhà gần đài truyền hình à?"

Trước đây bọn họ hẹn hò, đều là đi nhà hàng, đi khách sạn, Mạnh Vũ Phồn cho tới bây giờ cũng chưa từng dẫn cô về nhà cậu. Ngược lại là Dương Tiếu dẫn Mạnh Vũ Phồn về nhà ba mẹ cô, cũng dẫn cậu về chỗ cô và bạn thân thuê phòng.

Chàng trai mơ hồ phát hiện đây là một vấn đề toi mạng nên nhanh chóng giải thích: "Căn hộ này mới mua thôi! Nhà tôi ở trong một khu biệt thự bên ngoài thành phố. Khi ba mẹ đi vắng tôi không quay về đó. Không phải đến tết ba mẹ tôi đã về sao? Họ thấy công việc của chị cực khổ và hay phải tăng ca, sợ một mình chị lái xe về nhà không an toàn, nên đã mua căn hộ bên cạnh đài truyền hình. Sau này chúng ta có hẹn hò cũng không cần phải đi ra bên ngoài nữa."

Thẻ từ mở cửa có hai cái, Mạnh Vũ Phồn lấy một cái đã được chuẩn bị từ trước ra đưa đến trước mặt Dương Tiếu,

Dương Tiếu nhìn thẻ phòng, lại nhìn chàng trai trước mặt, thì thào hỏi: "Tôi nhớ không nhầm thì ba mẹ cậu chỉ ở trong nước mười ngày phải không?"

"Đúng vậy."

"Mười ngày, bọn họ đã có thể mua được phòng bên cạnh đài truyền hình hay sao?"

Nếu không phải trùng vào kì nghỉ tết thì việc làm thủ tục cũng không đến nỗi lâu như vậy, bà Mạnh đã có thể dùng tốc độ nhanh hơn nữa để mua xong căn hộ này.

Trong lòng Dương Tiếu yên lặng tính toán một chút giá phòng ―― Trời ạ, làm con dâu của tổng tài bá đạo áp lực tâm lý cũng lớn quá đi.

Hai người gọi đồ ăn nhanh bên ngoài, trong lúc chờ đợi đồ ăn giao đến, Dương Tiếu đi thăm thú căn hộ này một vòng. Căn hộ này không lớn lắm, một phòng khoảng bốn mươi mét vuông, phòng bếp và phòng ăn đều được thiết kế mở, cùng phòng khách tạo thành một thể thống nhất.

Không gian ban công rất lớn, trêи tường gắn một giá sách và kê một bộ máy tính, làm cho ban công trở thành phòng làm việc, có thể làm việc mọi lúc. Đợi đến khi thời tiết tốt, mặt trời từ cửa chớp chiếu vào ban công, cầm quyển sách ngồi lười biếng dưới cửa sổ, phải nói là cực kì thoải mái.

Mạnh Vũ Phồn không có thói quen chơi game, máy tính trong nhà hoàn toàn là vì Dương Tiếu mà trang bị. Những ô vuông trêи giá sách cũng trống rỗng, Dương Tiếu đột nhiên có một loại kϊƈɦ động, cô muốn mua thật nhiều sách, đặt kín hết giá sách này.

Trước tivi ngoài phòng khách đặt một thùng giấy được đóng gói một nửa. Dương Tiếu tò mò nhìn thử thì thấy bên trong có một số cúp vàng, một vài khung ảnh được cắt ra từ các bài báo.

Không cần nói cũng biết, đây nhất định là những thành tích từ nhỏ đến lớn mà Mạnh Vũ Phồn đạt được.

Nhiều cúp đặt chung một chỗ như vậy, quả thật cực kì kϊƈɦ thích thị giác, Dương Tiếu sờ sờ cái này, lại chạm vào cái kia, rất có loại cảm giác không thể nào buông tay.

"Chị Tiếu Tiếu, chị đừng xem cái này nữa, đó đều là những món đồ hồi còn bé của tôi thôi." Mạnh Vũ Phồn có chút ngượng ngùng, cản tay Dương Tiếu, cầm tay cô đặt vào lòng bàn tay mình vuốt ve, "Không có gì đáng xem cả. Hồi đó tôi tham gia thi đấu nhiều lắm, chắc là trong nhà không còn chỗ để nên mẹ tôi mới bảo người làm đem một phần đến đây thôi."

Nhưng cậu càng ngượng ngùng như vậy, Dương Tiếu càng thích xem. Cô duỗi tay lấy trong thùng giấy ra một khung ảnh, trong ảnh chụp, hơn mười thiếu niên thân hình cao lớn sóng vai cùng nhau, mặc đồng phục màu cam đậm, trêи khuôn mặt mỗi người đều phơi phới gió xuân. Bên dưới ảnh chụp là một hàng chữ nhỏ màu vàng: Huy chương vàng cuộc thi bóng rổ U14 cup xx quốc gia xx.

U14, là chỉ người tham gia từ mười bốn tuổi trở xuống. Nói cách khác, những thiếu niên trong ảnh chụp đều khoảng 12, 13 tuổi, nhẩm tính thời gian vừa đúng là mười năm trước.

Dương Tiếu liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mạnh Vũ Phồn đứng ở hàng sau.

Nhìn qua cậu . . . tuổi còn nhỏ, dáng dấp cũng hồ đồ ngốc nghếch như vậy.

Cậu đứng bên cạnh huấn luyện viên, một tay ôm trái bóng rổ, một tay giơ ra hình chữ V thật to. Cậu của khi đó đã có chiều cao như người trưởng thành rồi, nhưng mà trêи mặt vẫn còn dáng dấp của trẻ con.

"Đừng nhìn ――" Mạnh Vũ Phồn vội vàng duỗi tay ra muốn che bản thân trêи tấm ảnh chụp đó, Dương Tiếu nhanh nhẹn xoay người, trốn xuống dưới tay cậu.

Dương Tiếu cầm tấm ảnh, nhìn chàng trai trong tấm ảnh mười năm trước này, đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt của cậu.

Mười năm. . . Mười năm trước, cô mười sáu tuổi, đang học trung học. Mỗi ngày của cô đều là đến trường, học thuộc lòng, làm bài tập về nhà, sự xáo trộn duy nhất chính là Đường Thư Cách lén lút lây truyền cho cô đọc tiểu thuyết ngôn tình.

Tại nơi mối tình đầu tiên của tuổi trẻ, nhưng cô lại không cảm thấy một lần tim đập chân run. Dương Tiếu của khi đó cũng không biết, cậu thiếu niên định mệnh của cô, đang đổ mồ hôi trong nhà thi đấu bóng rổ thành phố.

Trong ảnh chụp, mười mấy chàng trai dựa vào nhau rất gần, vây xung quanh chiếc cúp được đặt chính giữa, trong đó một cái chàng trai nghịch ngợm, đem hai tay đặt lên trêи chiếc cúp, làm bộ như đang cố sức nâng chiếc cúp ấy lên vậy.

Dương Tiếu chỉ vào chàng thiếu niên nghịch ngợm ấy, hỏi: "Cậu này là ai thế, trông thật thú vị."

"Để tôi xem nào." Mạnh Vũ Phồn nghiêng đầu qua, nhíu mày, "Cậu ấy là. . . Ừm. . . Hình như là họ Từ, không đúng, là họ Ngô, hay là Vương nhỉ?"

Dương Tiếu nói không nên lời: "Cậu đấy, trí nhớ gì kém thế, ngay cả đồng đội của mình cũng không nhớ được à?"

Mạnh Vũ Phồn thành thật nói: "Quả thật là không nhớ được, dù sao sau trận đấu này, cậu ấy cũng không chơi bóng rổ nữa."

"Hả?"

"Không riêng gì cậu ấy."Ngón tay Mạnh Vũ Phồn lướt trêи khuôn mặt mọi người trong tấm ảnh, "Còn người này, người này, người này nữa. . . Trong loại giải đấu chia theo độ tuổi này, về cơ bản mỗi khi một đợt trôi qua, nhiều người sẽ bỏ cuộc."

Muốn bồi dưỡng ra một vận động viên thể thao quá khó khăn rồi.

Năng khiếu bẩm sinh là rất quan trọng, nhưng bồi dưỡng năng khiếu cũng rất quan trọng. Trong qua trình tập luyện mà mắc sai lầm, cũng có thể không bao giờ đụng đến được chiếc cúp kia.

"Tôi còn nhớ rõ, hồi tôi học tiểu học, lần đầu tiên tôi đến trường thể thao học bóng rổ vào mỗi cuối tuần. Vào thời điểm đó, có rất nhiều người cùng tuổi, nhưng sau một học kỳ, chỉ còn một nửa. Sau ba năm, chỉ còn tôi và một người khác." Mạnh Vũ Phồn chìm vào ký ức, một số người khả năng bẩm sinh không cao, thần kinh vận động kém phát triển và chỉ số thấp; một số người lại cảm thấy học thể thao quá tốn kém, cũng có một số người, người lớn trong nhà không đồng ý, cảm thấy lo học hành đậu đại học mới là quan trọng nhất ...

"Sau này, tôi lên cấp hai. Ba mẹ tôi bàn bạc một chút, không muốn để tôi tham gia khóa đào tạo khép kín của trường thể thao. Vì vậy, liền bỏ ra số tiền lớn ném tôi vào trường tư thục dự thính, mỗi ngày buổi sáng học văn hóa, buổi chiều cùng mấy bạn trường thể thao đi tập bóng. Kết quả là sáu năm đó, tôi và học sinh trường tư thục cũng không quen thân gì, cũng chẳng thân thuộc gì với bạn học ở trường thể ɖu͙ƈ thể thao cả." Mạnh Vũ Phồn nở nụ cười, "Thật ra cái loại này không thân quen này cũng chẳng phải là buồn chán gì cả, buồn nhất chính là, mình nhìn bọn họ dần dần rời xa, hoàn toàn biến mất trong sinh mệnh của mình."

Cậu đón lấy tấm ảnh trong tay Dương Tiếu, trong ảnh chụp, những chàng trai mười hai mười ba tuổi, trông ai cũng đều kề vai sát cánh, bọn họ của khi đó, ai ai cũng đều tin tưởng tương lai tốt đẹp đang chờ đón họ ở phía trước.

Nhưng thực tế thì sao chứ?

"Đợi đến lúc tôi tham gia giải U16, trong những người này, còn tiếp tục chơi bóng rổ chỉ còn bốn năm người mà thôi."

Dương Tiếu nhẹ giọng hỏi: "Những người đó đi đâu rồi?"

"Có vài người đang chơi bóng rổ thì thật sự không có thiên phú, nhưng lại không muốn lãng phí sự cố gắng trong nhiều năm như vậy, nếu như sức bật nhảy tốt, thì có thể đi học bóng chuyền, còn những người có đôi chân dài thì sẽ chuyển sang tập chạy vượt rào, có một số ... thì từ bỏ luôn rồi. Rời khỏi sân bóng, vào học trường bình thường, cùng những học sinh bình thường học hành thi cử."

Mà bốn người còn lại trong đội bóng, cũng không phải ai cũng có cơ hội thuận lợi tiến vào đại học.

Lấy Hoa Đại mà nói, hàng năm chỉ có một hoặc hai nơi để đăng ký môn thể thao chuyên sâu. Toàn quốc có gần một ngàn sinh viên thể thao đến đây thi đấu. Họ phải trải qua các vòng phỏng vấn, thi đấu, phỏng vấn, thi đấu, ngay cả khi họ nhận được giấy thông báo, trước khi nhập học, nếu như họ xem nhẹ và không vượt qua trong kỳ thi tuyển sinh đại học, vậy thì sẽ thất bại trong gang tấc.

―― thi đấu thể thao, luôn luôn là trăm tàu tranh bơi, trăm người chọn một. Bất cứ lúc nào, bạn mà tụt lại phía sau, thì bạn sẽ bị đào thải.

Dương Tiếu cúi đầu nhìn thùng giấy trước mặt, ánh vàng rực rỡ của những chiếc cúp vinh quang đó, là "Trò chơi khắc nghiệt" mà Mạnh Vũ Phồn đã trải qua.

Mà trong mặt trận không thấy chém gϊếŧ này, trong dòng máu đang cuồn cuộn chảy của cậu, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây, cậu đều đang thi đấu. So với thi đấu với người khác, cậu càng cần thi đấu với chính mình hơn.

Trong giới bóng rổ có một vị tiền bối hay nói đùa, bảo chính mình rằng "Từ khi sinh ra đã bắt đầu chơi bóng rổ". Đúng vậy, nhóm người trẻ tuổi có thể ở lại trêи sân bóng rổ này, ai mà không vì giấc mộng bóng rổ mà trả giá cả đời đâu chứ!

Đột nhiên, Dương Tiếu từ trước thùng giấy đứng phắt dậy, thần sắc nghiêm nghị.

Mạnh Vũ Phồn vẫn còn ngồi xổm trêи mặt đất, mờ mịt ngẩng đầu nhìn cô: "Chị Tiếu Tiếu?"

Dương Tiếu xoay người, ôm đầu chàng trai, hôn mạnh một cái lên đầu cậu.

"Vũ Phồn, cậu thật sự là nữ thần Muse*của tôi!"

*Trong Thần thoại cổ Hy Lạp, văn minh nhân loại đều do Thần sáng tạo và cai quản. Chẳng hạn văn học nghệ thuật là do thần Apollo cai quản, dưới thần Apollo là chín vị Nữ Thần Muse (hay còn gọi là nàng thơ) cai quản âm nhạc, lịch sử, thơ ca, kịch, v.v.

". . .? ? ?" Đợi đã, nữ thần Muse hình như là nữ mà nhỉ?

Dương Tiếu không quan tâm đến món ăn bên ngoài mà cô gọi vừa được giao đến, cô hoàn toàn đã quên đi chiếc bụng rỗng đang reo hò kia, hai mắt tỏa ánh sáng đi về chỗ máy tính, mở ra phần mềm soạn thảo văn bản ppt.

―― kế hoạch của [King of Rebound], cuối cùng cô cũng có ý tưởng rồi!

Lần này, cô chắc chắn sẽ trình lên cho người chịu trách nhiệm sản xuất một bản kế hoạch hoàn mĩ.