Edit: Phong Ca

Reup: Mèo Tai Cụp

Beta: Hạc Hiên

Tin tức Dương Tiếu được điều từ kênh tống nghệ sang kênh truyền hình vệ tinh, cơ bản không thể giấu diếm, trong vòng hai ngày cả đài truyền hình đều biết hết.

Đến cả Trình Cơ - người suốt ngày chạy theo các đội tuyển lấy tin tức, nghe tin bát quái này từ đồng nghiệp liền vội vàng gọi điện thoại chúc mừng cô.

"Chúc mừng, chúc mừng cậu nhé! Dương Tiếu, sau này cậu chính là người của kênh truyền hình vệ tinh rồi! Vào làm ‘người hầu hoàng cung’ rồi cũng đừng quên chúng ta là bạn tốt ngày xưa nghèo kiết xác cùng chung hoạn nạn nha!"

"Cái gì mà ‘người hầu hoàng cung’ chứ?" Dương Tiếu dở khóc dở cười nói, "Nghe cậu nói, người không biết còn tưởng rằng tớ là thái giám cơ đấy."

Trình Cơ là phóng viên thể thao, thường xuyên chạy trong ngoài nước lấy tin thi đấu, tuy rằng base ở kênh thể thao, nhưng cũng thường xuyên giao tiếp với mấy người bên đài vệ tinh, với những trận thi đấu quan trọng, truyền hình vệ tinh cũng sẽ phát sóng trực tiếp, truyền bá tin tức, bọn họ cũng lấy từ chỗ Trình Cơ không ít mấy thứ này nọ. Nhưng cho dù như vậy, người kênh truyền hình vệ tinh cũng rất ít người cho người kênh bên ngoài sắc mặt tốt, nên dùng hai chữ ―― ngạo mạn để hình dung bọn họ! Có một số người quả thật là xem chính mình là đại nội tổng quản, đeo đao thị vệ, vẫn còn chút tàn dư của chủ nghĩa phong kiến trêи người, nhưng không có cách nào khác cả, ai bảo họ có thể làm cho hiệu suất người xem cao cơ chứ, ở đài truyền hình, ai có hiệu suất người xem cao, sống lưng của ai cứng, sức mạnh sẽ càng lớn.

"Còn nói không phải à? Kênh truyền hình vệ tinh là Level gì nào, kênh truyền hình mặt đất chúng tớ là level gì đây? Tám kênh truyền hình mặt đất cộng lại cũng không bằng hiệu suất của một kênh truyền hình vệ tinh đấy." Trình Cơ cực kỳ hâm mộ, "Mấy người kênh truyền hình vệ tinh ấy, mắt đều cao hơn đầu, thà rằng lấy người từ nhà đài khác, cũng rất ít khi điều người trong các kênh nội bộ khác."

Dương Tiếu khiêm tốn nói: "Tớ là đổi ngang mà, ở đây là đạo diễn, về bên đó vẫn là đạo diễn, không có gì thay đổi cả."

"Nhưng ao nước không giống nhau nha!" Trình Cơ nói, "những người không rành việc sẽ nói ‘thà làm đầy tớ ở một nơi cao còn hơn làm chủ ở một nơi thấp’, thực tế là các nền tảng lớn và các công ty lớn có thể mang lại cho cậu tầm nhìn cao hơn so với các công ty nhỏ có nền tảng nhỏ. Tóm lại, sau khi cậu đến kênh truyền hình vệ tinh này, cũng phải chú ý vài thứ. Tớ nghe nói rằng không khí văn phòng ở truyền hình vệ tinh không giống như bên chúng ta, cạnh tranh nội bộ rất khốc liệt, còn áp dụng bước sàng lọc cuối cùng mới được thông qua. Nếu không đạt được KPI, thì sẽ trực tiếp bị ‘tối ưu hóa’."

Cái gọi là "tối ưu hoá", chính là "tinh giảm biên chế nhân viên" , nói trắng ra là, ai làm không tốt, trực tiếp khai trừ.

Dương Tiếu nói: ". . . có chuyện này, tớ đã quên nói cho cậu, cuối năm ngoài tớ đã vào biên chế rồi."

Cho nên, cho dù biểu hiện của cô không tốt, cũng sẽ không bị khai trừ, cùng lắm là bị điều về kênh cũ mà thôi.

". . ." Trình Cơ nói không nên lời, "Được rồi, là tớ không nên bận tâm đến đòn gánh tiền tài của nương nương."

"Đừng nói như vậy chứ. Tớ làm ở kênh nhỏ, tiết mục nhỏ quen rồi, bây giờ bảo tớ đến làm ở tiết mục lớn đến hàng trăm người xem, tớ rất lo những thứ mà mình học được đến đó thì thành phế liệu đây này, lại khiến cho bọn họ chê cười tớ ấy chứ."

"Sẽ không đâu." Trình Cơ rất lạc quan nói, "Dù sao, cậu vẫn là Dương Tiếu mà!"

. . . Đúng vậy, dù sao cô vẫn là Dương Tiếu mà.

Bản tính của Dương Tiếu là vượt khó đi lên, bách chiến bách thắng, nếu bây giờ cô mà nhận thua, thì cô cũng phải chê cười chính mình rồi.

. . . . . .

Chuyện điều động công tác của mình, đầu tiên Dương Tiếu nói với ba mẹ. Ba mẹ cô vừa vui lại vừa buồn, vui vì con gái có tiền đồ, buồn vì sau này công việc của con gái sẽ càng bận rộn hơn.

"Đừng liều mạng quá, công việc quan trọng, nhưng sức khỏe càng quan trọng hơn. Con xem bác Từ con đấy, khi còn trẻ làm lụng vất vả quá, tuổi càng lớn, đủ các loại bệnh tìm đến . . ." Ba Dương Tiếu cực kì lo lắng cho con.

Tên của bác Từ đã lâu rồi Dương Tiếu chưa nghe nhắc đến, nhưng thỉnh thoảng cũng từ chỗ Mạnh Vũ Phồn nghe được chút tin tức của Từ Đông. Từ sau khi cậu ấy bị cấm thi đấu, trừ những lúc huấn luyện ra, Mạnh Vũ Phồn rất khó nhìn bóng dáng Từ Đông, cũng không biết bây giờ cậu ấy còn chơi cá độ nữa hay không, chắc là vẫn còn chơi, dù sao cũng gánh không nổi vật giá leo thang . . .

Ý niệm này vừa lóe qua trong đầu, Dương Tiếu dù sao cũng không thân thiết với gia đình nhà cậu ấy lắm, trước kia cô thay ba chuyển cho gia đình họ mấy vạn tệ biểu thị tâm ý.

"Được rồi, ba cứ yên tâm đi." Dương Tiếu đem sự lo lắng này của ba mẹ đè xuống, "Con sẽ chú ý sức khỏe, sẽ không vì bận rộn công việc mà đảo lộn ngày đêm đâu."

"Cả con, cả tiểu Mạnh nữa, hai đứa đều bận rộn đến nỗi chẳng màng gì đến sức khỏe cả. Tiểu Mạnh còn nói mời chúng ta xem thằng bé chơi bóng, cũng không biết khi nào mới xem được." Mẹ Dương Tiếu không nhịn được than thở mấy câu.

"Mẹ yên tâm đi." Dương Tiếu nói, "Trận tới chắc chắn sẽ mời ba mẹ đến sân vận động xem nhé."

. . .

Dương Tiếu đặc biệt chọn thời gian nghỉ trưa để chuyển công tác, không muốn để cho mọi người trong kênh vây xem. Kênh tống nghệ của bọn họ ở lầu 8, kênh vệ tinh từ lầu 18 đến 20, theo độ cao của mặt nước biển cũng có thể ngửi ra sự khác thường từ ánh sáng.

Tất cả mọi người đã đi ăn cơm trưa, chỉ có Lưu Duyệt Nguyệt ở lại văn phòng, cô ấy giống như là một chú chó nhỏ bị bỏ rơi vậy, cứ lăng xăng xung quanh cô.

"Chị Dương Tiếu. . . thế là chị đi rồi à." Lưu Duyệt Nguyệt chớp mi, buồn bã ỉu xìu hỏi, "Chị bỏ lại chương trình [Tâm Sự Đêm Khuya] sao, cứ thế mà bỏ lại à . . . Lẽ nào title người chịu trách nhiệm sản xuất thứ chính của [Tâm Sự Đêm Khuya] lại kém hơn đạo diễn của kênh truyền hình vệ tinh hay sao chứ?"

Từ khi cô ấy vào làm, đã theo Dương Tiếu học hỏi, lúc mới bắt đầu hai người phối hợp có chút chưa ăn ý, là Dương Tiếu từng chút từng chút chỉ bảo cô ấy, làm cho cô ấy từ một người mới dần dần đi vào quỹ đạo, trở thành một người chuyên nghiệp.

Rất nhiều đêm, hai người tăng ca cùng nhau; cũng nhiều ngày, hai người các cô cùng nhau vạch ra phương án. Vốn dĩ, Lưu Duyệt Nguyệt cho rằng Dương Tiếu sẽ nhận offer thăng chức, mà cô ấy cũng có thể vẫn ở lại tổ chuyên mục [Tâm Sự Đêm Khuya], ở dưới cánh chim của Dương Tiếu tiếp tục lớn dần lên, nào nghĩ đến, Dương Tiếu vậy mà cứ như vậy bay đi!

Tuy rằng đây không phải công việc đầu tiên của Lưu Duyệt Nguyệt, Dương Tiếu cũng không phải là lãnh đạo đầu tiên của cô ấy. Nhưng Dương Tiếu tuyệt đối là một người công tư phân minh, cũng là lãnh đạo để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho cô ấy. Cho nên, khi mới nghe tin Dương Tiếu chuyển công tác, cô ấy có một loại cảm giác bị phản bội sâu sắc, cực kì không muốn . . . Giống như lúc nhỏ còn đi học, lớp trưởng của lớp đột nhiên muốn chuyển sang lớp khác vậy, làm cô ấy vừa tức lại vừa đau lòng.

Cô ấy cũng biết bản thân như thế này quả thật quá ấu trĩ rồi, nhưng mà. . . nhưng mà. . .

"Em quả thật giống cô bạn nhỏ vậy, mới nói có mấy câu mà đã khóc rồi." Dương Tiếu không nghĩ tới, chỉ là điều động công tác bình thường thôi, vậy mà lại làm cho Lưu Duyệt Nguyệt rớt nước mắt! Cô vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt cho cô ấy, "Được rồi, cũng có phải chị từ chức đâu, chỉ là đổi nơi làm việc mà thôi. Nếu như muốn gặp, chúng ta ăn trưa ở căn tin cũng có thể gặp mà. Nếu như cùng giờ tan ca, chúng ta cũng có thể giống như trước đây vậy, tiện đường đưa em về trường học. . ."

Lưu Duyệt Nguyệt nhận khăn tay, đầu tiên lau nước mắt, sau đó xì mũi, chiếc khăn tay được cô ấy gấp thành nhiều lần: "Nhưng mà . . . cái này, cái này không giống với trước kia. Sau này lãnh đạo của em không phải là chị nữa, em cũng không biết nhà đài sẽ phái ai đến lãnh đạo nữa. Nếu lại là một Hoàng Lão Tà, rồi lại thêm một ả Miêu Mộng Sơ nữa, bọn họ mà ức hϊế͙p͙ em, về sau cũng không ai che chở em nữa rồi!"

"Nguyệt Nguyệt, bây giờ em không cần người khác che chở nữa rồi. Cúi xuống nhìn thẻ công tác của em xem ――" Dương Tiếu đưa tay cầm cầm thẻ công tác trước ngực Lưu Duyệt Nguyệt lên xem, sờ vào hàng chữ bên dưới ảnh chụp, "―― Bây giờ em chính là chấp hành biên đạo rồi, không phải là trợ lý nữa. Trong tổ tiết mục này em cũng có địa vị, lời nói cũng có trọng lượng rồi. Em không thể để người khác che chở mãi cho mình được, cũng đã đến lúc em nên học cách nói ra suy nghĩ của bản thân rồi."

Dương Tiếu đi rồi, chức vụ đạo diễn vẫn còn bỏ trống. Dương Tiếu đã đưa trợ lý của mình, cũng chính là Lưu Duyệt Nguyệt lên chức, làm cho một "Trợ lý thực tập" bất cứ lúc nào cũng bị người khác ức hϊế͙p͙, biến thành "Chấp hành biên đạo thực tập". Tuy rằng vẫn có hai chữ thực tập giống trước đây, nhưng là ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau.

Hơn nữa, trước khi đi, còn gửi đánh giá thực tập của Lưu Duyệt Nguyệt cho kênh nữa, điểm đánh giá cho cô ấy vô cùng cao. Có cô bảo đảm, sau khi tốt nghiệp, Lưu Duyệt có khả năng cao sẽ được nhận vào làm nhân viên chính thức, so với người khác giảm được một vòng rất lớn.

Dương Tiếu không phải là người rời đi sẽ không quay đầu lại, mà ngược lại, cô đem mỗi chuyện sau khi cô rời đi suy nghĩ rất rõ ràng. Bàn giao hồ sơ xong, đồ đệ cũng xuất sư rồi, cô đi rất phóng khoáng, không lưu lại tiếc nuối gì.

Lưu Duyệt Nguyệt ngập ngừng hỏi: "Chị Dương Tiếu, em có thể trộm hỏi chị một vấn đề được không?"

"Vấn đề gì nào?"

"Chị chuyển đến kênh vệ tinh làm đạo diễn chương trình tống nghệ về bóng rổ, là vì Đại Mạnh phải không?"

Dương Tiếu không nghĩ tới là vấn đề này, cô mỉm cười: "Đúng, mà cũng không đúng."

"?"

Lưu Duyệt Nguyệt nghe không hiểu, nhưng mà Dương Tiếu không hề giải thích.

Cô chọn kênh vệ tinh, chưa bao giờ là "Vì yêu mà hy sinh", cô chỉ là là chọn một con đường đều có lợi cho bọn họ mà thôi. Con đường này gập ghềnh khó đi, nhưng cô sẽ dùng hai chân của mình, mở ra một con đường rộng thênh thang phía trước.

. . .

Dương Tiếu không để cho Lưu Duyệt Nguyệt tiễn, một mình ôm hộp đựng tài liệu đồ dùng của bản thân, đi thẳng lên lầu 18.

Thang máy chậm rãi lên trêи, Dương Tiếu một mình đứng trong thang máy không một bóng người, nhìn trong gương thấy hình ảnh của chính mình, nói không hồi hộp là lừa người mà thôi.

Tuy rằng bọn họ cùng một đài với nhau, nhưng kênh vệ tinh và các kênh khác hoàn toàn không giống nhau. Đây là một kiểu cao cao tại thượng, là một kiểu hoàn toàn xa lạ, là một kiểu. . .

‘Tinh’ một tiếng, thang máy dừng lại ở lầu mười tám.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Dương Tiếu hít sâu một hơi, ôm thùng giấy đi về cuộc sống mới.

. . . . . .

"Loại lời vô nghĩa này đừng để tôi nghe thấy lần thứ hai! Nếu các người chỉ có thể đề ra mấy loại gì đó bắt chước theo người khác, tôi thấy chi bằng tôi trực tiếp đi xin lỗi tổng giám cho rồi, tiết mục này, chúng ta không cần làm nữa! !" Trong phòng hội nghị, người chịu trách nhiệm sản xuất với tính tình nóng nảy - Chu Hội liên tục cười lạnh, hai tay khoanh tròn, ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa.

Ở bên kia bàn hội nghị, ánh đèn PPT của tiết mục chiếu vào khuôn mặt đạo diễn Vu Lệnh Long, làm cho vẻ mặt của anh ấy trở nên mơ hồ.

Chu Hội năm nay bốn mươi ba tuổi, là một vị lãnh đạo có tính cách cường ngạnh, là một người chế tác với tác phong làm việc mạnh mẽ vang dội. Cả đài không có được mấy người là nữ chế tác, hơn nữa đa số là làm các tiết mục về mảng tình cảm, nhưng Chu Hội lại phá vỡ này truyền thống này, cô ấy đã tạo ra nhiều chương trình tống nghệ ngoài trời xuất sắc trêи chính đôi tay mình, thậm chí từng hai lần đạt được giải thưởng quán quân chương trình có lượng khán giả đông nhất, ngồi vững ở vị trí số 1 kênh truyền hình vệ tinh Hoa Thành.

Tác phẩm thành công lần trước của cô ấy, là chương trình thực tế, ghi lại đời sống của quân đội, hợp tác cùng với quân khu. Cô ấy không chỉ dừng lại ở đó. Khi chương trình kết thúc vào mùa đầu tiên, thực hiện mùa thứ hai, cô ấy chuyển sự chú ý sang bóng rổ, dự định sản xuất chương trình tống nghệ bóng rổ [King of Rebound] lần đầu tiên trong nước.

Chương trình tống nghệ này từ lúc chuẩn bị phương án đến lúc duyệt, đều được tiến hành cực kì thuận lợi, thậm chí ngay cả nhà đầu tư cũng tìm được không ít người, đã sớm định được ngày khai máy trong quý hai năm nay, nào nghĩ đến ―― toàn đội phụ trách hạng mục này thế mà bị một kênh video với nền tảng cao đoạt mất người rồi! !

Từ người viết kế hoạch đến đạo diễn, từ viết quảng cáo đến lập kế hoạch tổng thể, một người cũng không ở lại, cả nhóm ê-kip đều bị đoạt đi! Cả nhóm ê-kip cùng nhau đi, tự nhiên cũng sẽ đem tất cả ý tưởng đi cùng.

Bởi vì sự tín nhiệm trong nhiều năm, Chu Hội không hề kí thỏa thuận cạnh tranh cùng với cấp dưới của mình, cho nên đám người đó đi ăn máng khác cũng chẳng hề cố kỵ, cùng lúc trình đơn xin từ chức, cùng lúc bỏ bê công việc, cùng lúc nhận chức. . . . . . Nghe nói, hạng mục của trang web video đó đã thông báo kêu gọi vốn đầu tư khắp nơi rồi!

Chu Hội bị sự tin tưởng dành cho ê-kip của mình đâm cho một nhát dao, nhưng cô ấy lại không nỡ từ bỏ ý tưởng hay như vậy, chỉ có thể một lần nữa kéo cả tập thể, muốn bắt đầu nhen nhóm đốm lửa trêи đống đổ nát này.

Nhưng người mà cô ấy tìm kiếm tạm thời lại không theo được tiết tấu của cô ấy, ví dụ như đạo diễn Vu Lệnh Long, tuy rằng cũng là người do một tay cô ấy đề cử, nhưng tài trí không đủ, thật sự không thể đảm nhiệm công tác. Anh ấy đã đưa ra vài ý tưởng nhưng mỗi một phiên bản đều na ná giống như ý tưởng của nhóm ê-kip đã bị đoạt đi.

Đối với người xem mà nói, nếu hai chương trình tương tự nhau được tung ra cùng một khoảng thời gian, chắc chắn sẽ giảm sự theo dõi của khán giả. Và chắc chắn khán giả sẽ thắc mắc và đưa ra câu hỏi "ai sao chép của ai"?

Chu Hội không muốn những cái vô vị nhàm chán kia, cô ấy chỉ muốn một cái "độc nhất vô nhị".

Lúc Chu Hội phát hỏa, cả phòng họp lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người cúi đầu lạnh run, về phần trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, mắng cô ấy như thế nào, Chu Hội cũng không hề quan tâm.

Chu Hội nghiêng đầu hỏi trợ lý bên cạnh: "Đạo diễn hôm nay nhậm chức đâu rồi? Bây giờ đã mấy giờ rồi, còn chưa đến à?"

Trợ lý vội nói: "Đến rồi, đến rồi, đang ở bên ngoài rồi ạ."

"Bảo cô ấy vào đi."

Hai phút sau, một cô gái mặc trang phục công sở, cột tóc đuôi ngựa, có mặt ở trong phòng hội nghị.

Giày cao gót dẫm trêи thảm trải sàn, không phát ra tiếng bước chân khi bước đi. Dương Tiếu khép hai chân lại, đứng thẳng bên cạnh bàn hội nghị, ánh mắt quét nhanh một vòng trong phòng hội nghị lộn xộn này.

Các tài liệu bị ném trêи mặt đất, file ppt đang trình chiếu bị gián đoạn, các thành viên tổ hạng mục thì cúi gầm mặt, còn có ―― ngồi ở vị trí chủ tọa là người chịu trách nhiệm sản xuất, Chu Hội với khuôn mặt lạnh lùng.

"Xin chào Chu lão sư." Dương Tiếu thu lại nụ cười trêи mặt, không kiêu ngạo không nịnh nọt nói, "Tôi là Dương Tiếu, đến từ kênh tống nghệ, trước đây làm ở chương trình [Tâm sự đêm. . ."

"Cô chính là đạo diễn do Vân Khiếu giới thiệu đến phải không?" Chu Hội ngắt lời cô không một chút khách khí, "Chỗ tôi đang thiếu người, cô ấy cùng tổ chuyên mục với cô, cô có năng lực, liền giới thiệu cô sang đây."

". . . " Dương Tiếu bây giờ mới biết, thì ra cô có thể bước chân vào kênh vệ tinh lại có một phần công lao của Vân lão sư.

Chu Hội không đợi cô phản ứng, liền dùng ngữ khí lạnh như băng ra lệnh cho cô: "Lát nữa bảo Vu Lệnh Long copy cho cô toàn bộ tư liệu của chương trình, nội trong tuần này phải đưa ra cho tôi một phương án hoàn chỉnh."

". . . Tuần này ạ?" Nếu Dương Tiếu nhớ không nhầm thì hôm nay đã là thứ tư rồi!

"Không làm được à?" Chu Hội hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Cô ấy vừa đi, cả phòng họp rầm rầm đứng dậy.

Dương Tiếu trơ mắt nhìn đồng nghiệp trong tương lai cúi đầu đi ngang qua cô, không ai chào hỏi cô, cũng không ai cười với cô cả.

Mà bên tai cô, chỉ vọng lại một câu của Chu Hội ――"Làm không được, thì cút khỏi đây cho tôi."