Editor: Lemon Tree

Beta: Bánh bao nhỏ

Reup: Mèo Tai Cụp

- - -

Chương 9: Bạn trai của cô ấy, cùng chung tài khoản!

- - -

Trong thế giới của người trưởng thành, mỗi giây phút trôi qua đều rất đáng giá.

Dương Tiếu không có nhiều thời gian để dìm mình trong dư âm của thất tình như vậy. Cô dùng tốc độ nhanh nhất đem tất cả những hồi ức về Vu Hoài Ba đóng gói vứt vào thùng rác. Chờ đến bình minh đầu tuần, cô mặc bộ váy công sở gọn gàng với đôi môi đỏ mọng như trước kia, một tay xách túi hàng hiệu, một tay cầm cafe, bước nhanh vào phòng làm việc.

Năm ngoái, nội bộ đài truyền hình Hoa Thành có một cuộc cải cách quan trọng, từ "dự án sản xuất" đã đổi sang "người phụ trách sản xuất", mỗi người phụ trách đều phải cạnh tranh nhau.

Trước đây, một hồ sơ cơ cấu tiết mục là hình cây, có thông tin gì từ trên truyền các cấp dưới; nhưng giờ đây đổi thành hình pháo hoa, do người phụ trách tự điều động.

Kết quả là, trách nhiệm của người phụ trách đã trở nên cực kỳ nặng nề.

Dự án của Dương Tiếu là một tiết mục loại đàm thoại, gọi là [Tâm Sự Đêm Khuya] đã phát sóng bốn năm, tỷ lệ người xem vô cùng thấp. Nguyên nhân ban đầu lập ra hạng mục này chỉ để bổ sung vào khoảng thời gian làm việc còn trống ban đêm.

Thời lượng chuyên mục này ít , mỗi kỳ chỉ bốn mươi lăm phút. Ban đầu quản lý cấp cao của đài không coi trọng chuyên mục này, sau này cải cách, phụ trách chuyên mục trên dưới chỉ có năm người.

Rốt cuộc thì sao ----- tháng trước, một chuyên mục hấp dẫn bên cạnh lấy lý do thiếu nhân lực đã mượn đi một người!

Dương Tiếu sắp điên rồi, cô là đạo diễn của chương trình, chính là người đứng thứ hai trong nhóm nhỏ năm người này, giờ đây đi mất một người, công việc của cô trong bỗng chốc tăng lên chóng mặt.

Cô tăng ca liên tục một tháng rồi, nếu không phải trước đây vào dịp kỳ nghỉ trung thu tiết mục của họ tạm ngưng phát một tuần thì cô thậm chí đến cơ hội thở cũng không có.

"Sếp ơi, em thật sự chịu không nổi rồi." Dương Tiếu đề xuất lần thứ n trước cuộc họp thường kỳ "Tuyển người nhé, tuyển một người mới, em phụ trách dẫn dắt, được không?

"Nhưng hiện tại trong đài không có 'chỗ' đâu" người phụ trách tiết mục là người trung niên bốn mươi tuổi, họ Ngô, rộng lượng phóng khoáng, tay lúc nào cũng lần một xâu chuỗi, giống như phật di lặc trong chùa vậy. "Tôi cũng muốn tuyển, nhưng chương trình của chúng ta nhỏ, không có kinh phí, cũng không có biên chế, không tuyển được người đâu."

"Thế thực tập sinh có được không?" Dương Tiếu liền nói, "Tuyển một thực tập sinh đại học năm tư, hoặc nghiên cứu sinh năm hai, năm ba, tiết mục này của chúng ta có thể được duyệt, dù sao cũng phát sóng bốn năm rồi, lãnh đạo đài sẽ không đến nỗi không cho phép chúng ta tuyển một thực tập sinh chứ?"

Thực tập sinh lại là lao động giá rẻ, lương một ngày chỉ có ba mươi đồng, cung cấp bữa trưa, cường độ công việc so với nhân viên chính thức không khác biệt nhiều, thậm chí còn phải làm rất nhiều việc chuyện vặt mà nhân viên chính thức không muốn làm. Nhưng dù là vậy, chỉ cần có bảng tuyển người của đài Hoa Thành thì không lo tuyển không được cu li.

Nhớ năm xưa, Dương Tiếu chính là từng bước, từng bước như vậy từ thực tập sinh mà thăng chức. Lúc đó đã trải qua bao khó khăn, chịu bao tủi nhục, cũng từng rơi nước mắt, bây giờ nhớ lại không đáng kể chút nào.

Anh Ngô suy nghĩ một hồi, xâu chuỗi gỗ trong tay lần qua một lượt, cuối cùng nói:" ....được thôi, để anh giúp em 'cướp" một người từ chỗ chủ nhiệm về!"

..........

Dưới sự giúp đỡ của anh Ngô, một thời gian sau, quả nhiên trong đài chuyển đến cho cô một thực tập sinh.

Thực tập sinh đến đúng vào đầu thu.

Vừa vào thu, nhiệt độ Hoa Thành nhanh chóng giảm xuống. Dương Tiếu cởi bỏ áo vest, khoác lên mình trang phục mùa thu.

Hôm nay cô mặc chiếc quần dài kẻ sọc xám, thiết kế thời thượng, ống quần hơi loe ra hình loa, dưới chân kết hợp giày cao gót, như cao chừng một mét tám.

Chiếc khăn lụa tarot mới nhất được cô thắt thành hình bông hoa nhỏ, theo bước chân của cô, bay phấp phới trong gió.

"Em chính là thực tập sinh mới tới à?" Cô vội bước tới, liếc mắt một cái thì trông thấy nét mặt bối rối của cô gái trẻ đứng bên ngoài cửa phòng làm việc.

Cô gái tuổi không lớn, một mét năm mươi lăm, dáng người nhỏ nhắn, tóc bới cuộn tròn, mặc một chiếc áo nỉ rộng, lưng đeo ba lô, khắp người toát vẻ ngây ngô.

"Chào, chào chị." cô gái trẻ cúi đầu chín mươi độ, rụt rè nói. "Em là thực tập sinh mới đến, Lưu Duyệt Nguyệt! Bạn bè đều gọi em là Nguyệt Nguyệt, chị cũng có thể gọi em là Nguyệt Nguyệt.”

" Được", Dương Tiếu nói, "Thế chị gọi em là Tiểu Lưu nhé."

Lưu Duyệt Nguyệt: "........"

Dương Tiếu đưa tài liệu trong tay cho cô gái "Tiểu Lưu", cô đặc biệt nhấn mạnh cách xưng hô này, "Hôm nay là ngày đầu tiên em đến, chị sẽ không sắp xếp quá nhiều việc cho em, đây là tài liệu chương trình của chúng ta, nhiệm vụ duy nhất của em hôm nay là ngồi ở đây, nhanh chóng đọc qua một lượt các tiết mục trong năm nay."

"Tất cả tiết mục trong năm nay?" Lưu Duyệt Nguyệt thảng thốt kêu lên, "Thế chẳng phải hơn ba mươi kỳ rồi sao?"

"Nói chính xác là bốn mươi kỳ." Dương Tiếu nói, "Để đề phòng bất trắc, mỗi chương trình sẽ được thu trước hai tuần để làm tài liệu dự phòng. Sáng mai chúng ta phải vào phòng thu, thu tiết mục đặc biệt mừng kỉ niệm hai trăm kì lên sóng, lúc đó sẽ có rất nhiều khách mời cũ góp mặt, em phải chuẩn bị kỹ lưỡng."

Cô nói giọng vang rõ, bố trí công việc rất nhanh chóng. Lượng công việc này đối với cô là không nhiều, nhưng đối với một thực tập sinh mới vào nghề mà nói một chút thong thả cũng không có, đem nhiều tiết mục như thế chất chồng trên bàn của cô bé vừa đến, trong phút chốc cô bé đã bị dọa khóc.

Chứng kiến một đóa hoa nhỏ bị tàn phá dần, Dương Tiếu cảm thấy bản thân có chút nghiêm khắc, thời gian cơm trưa, cô cố tình gọi Lưu Duyệt Nguyệt cùng đi.

Nhưng Lưu Duyệt Nguyệt run rẩy, cứ như chuột gặp phải mèo, lúc ăn cơm không dám ngước mặt lên.

Buổi chiều nhóm làm chương trình đặt trà sữa, Dương Tiếu hỏi Lưu Duyệt Nguyệt có uống không, Lưu Duyệt Nguyệt nói: "Chị chị chị chị chị chị Dương, không cần..... Em..em..em..em đang giảm cân...."

Dương Tiếu: "...."

Cô cũng đành chịu, cô rõ ràng là muốn tuyển cho mình một người trợ lý, kết quả lại không cẩn thận khiến trợ lý của mình bị dọa sợ rồi.

Tuy cô trợ lý nhút nhát đôi chút, nhưng năng lực rất giỏi. Máy vi tính trong đài không gọi là máy vi tính mà gọi là máy trạm. Chế tác hậu kì trên đó đều được trang bị phần mềm chuyên dụng, các trường học bình trường trước giờ không có điều kiện sử dụng, rất nhiều trường học đều chỉ dạy học sinh cách sử dụng PR chế tác Video.

Dương Tiếu vốn dĩ cho rằng cô phải làm bảo mẫu một thời gian, cầm tay chỉ việc cho Lưu Duyệt Nguyệt cách sử dụng phần mềm, không ngờ hoàn toàn cô chẳng cần bản thân lo, Lưu Duyệt Nguyệt sử dụng rất thông thạo.

Dương Tiếu hỏi cô ấy:"Rất tốt, có phải trước đây em từng thực tập trong đài truyền hình phải không?"

"Chị Dương, em chưa thực tập ở đài truyền hình." Lưu Duyệt Nguyệt trả lời, "Nhưng kì nghỉ hè em đã làm việc ba tháng cho một công ty bên ngoài."

Dương Tiếu cũng biết rằng đây là một công ty gia công chương trình tạp kỹ nổi tiếng và đã làm việc với một số đài truyền hình.

Dương Tiếu tò mò hỏi:"Thế sao em không tiếp tục làm việc ở công ty đó? Theo như chị biết, muốn ở lại công ty đó cũng rất dễ dàng."

"......." Lưu Duyệt Nguyệt im lặng một lúc, mới nhỏ giọng nói, "Công ty đó xem thường em chỉ là một học sinh, không phát ba tháng lương thực tập cho em."

"Sao? Còn có chuyện này nữa à?" Dương Tiếu nghe xong liền nói, "Bây giờ muốn quay lại không? Trước đây chị và công ty đó có chút quan hệ công việc, coi như có thể nói giúp cho em, nếu như muốn quay về, chị có thể giúp em."

Lưu Duyệt Nguyệt không ngờ Dương Tiếu lại có thể chủ động giúp đỡ mình, cô vừa mừng vừa sợ, liền nói:"Có, em muốn trở về! Em đã thuê một anh chàng cơ bắp trên mạng, cao hơn một mét chín, em nói với đồng nghiệp anh ấy là bạn trai của em, là người đấu quyền anh, để anh ta đưa rước đi làm trong một tuần, ông chủ liền trả lương cho em rồi."

"........." Dương Tiếu trầm ngâm.

Lưu Duyệt Nguyệt: "Sao vậy chị Dương?"

Dương Tiếu:" .............câu chuyện này của cô, hình như tôi nghe qua ở đâu rồi."

......................

Trên đời này thực sự có nhiều chuyện trùng hợp vậy sao?

Buổi tối sau khi tăng ca trở về nhà, không có thời gian đăng status, cũng không có thời gian xem status của người khác.

Bình thường công việc của cô rất bận bịu, không có thời gian đăng bài lên dòng thời gian, cũng không có thời gian xem bài của người khác.

Bây giờ rãnh rỗi xem phát hiện có rất nhiều điều thú vị.

Lưu Duyệt Nguyệt vẫn là tiểu nha đầu thối, ở cái tuổi mà hầu hết tâm sự đều muốn đưa lên mạng xã hội.

Sáng sớm không bắt kịp xe điện ngầm, đăng một tin. Sáng đi làm trễ, đăng một tin. Trưa đi nhà ăn ăn no, đăng một tin. Chiều uống nhiều trà sữa, đăng một tin....... tin gần nhất vừa mới nhận, Lưu Duyệt Nguyệt chụp trăng, dưới ánh trăng cô đưa tay hình chữ V, kèm status:"Ngày tăng ca thứ tám trong tháng của Tiểu Lưu, cố lên!"

Dương Tiếu: "........"

Dương Tiếu bấm một like, nghĩ, có tiến bộ, xem ra cô ấy đã chấp nhận mình là "Tiểu Lưu" chứ không phải "Nguyệt Nguyệt" nữa rồi.

Dương Tiếu tiếp tục lướt, lướt đến mỏi cả tay, cuối cùng tìm thấy một status đăng trước tết Trung Thu.

Lúc ấy Lưu Duyệt Nguyệt vẫn còn tự xưng mình là Nguyệt Nguyệt, một tuần liên tiếp, mỗi ngày đều đăng ảnh.

Cô theo dòng thời gian, xem hết từ sau về trước.

Ngày thứ bảy, Lưu Duyệt Nguyệt đăng hình một bóng lưng cao to của một người con trai, cùng status: "Ai mà cao thế nhỉ, tôi và anh ấy sánh đôi trên đường, cũng giống như anh đang xách theo một bình nước nóng vậy."

Ngày thứ sáu, Lưu Duyệt Nguyệt đăng hình người con trai tay cầm chai nước suối, với dòng tâm trạng:"Tay ai to thế, cầm chai nước suối giống như đang cầm chai nước ép vậy."

Ngày thứ năm................ngày thứ tư................ngày thứ ba...............ngày thứ hai..............

Như Lưu Duyệt Nguyệt nói, cô ấy đã phát huy hết tính năng động chủ quan của mình, đưa anh bạn trai giả mạo này vào nhiều góc độ trên dòng thời gian, còn đặc biệt chỉ ra chiều cao, sức mạnh của anh chàng này, một mình có thể đối đầu tám người con trai mê game yếu ớt.

Không biết là vô tình hay cố ý, mỗi tấm hình đăng lên đều không chụp mặt, nhưng cũng chính vì vậy đã khiến người ta phải suy nghĩ xa xôi.

Dương Tiếu theo bản năng tìm kiếm manh mối từ những tấm hình ấy, cô so sánh người đàn ông trong hình và người đàn ông trong trí nhớ của mình. Họ có chiều cao giống nhau, khí chất giống nhau, kiểu tóc cũng giống nhau, kích cỡ năm tay cũng không khác biệt...

Cứ lướt rồi lướt, cuối cùng cũng hết hình.

Thời gian vào lúc trước Trung thu một tuần, Lưu Duyệt Nguyệt đăng một đoạn Video ngắn có liên quan tới người bạn trai kể từ khi có lương.

Trước cổng công ty, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên bồn hoa bên đường, chàng trai đang cúi mặt đứng chờ ở đó, đứng dậy sải bước về hướng cô gái. Cùng anh chạy tới có một chú chó lông vàng, trên cổ chú chó thắt một chiếc khăn denim kẻ sọc ca rô, trên đầu đội nón denim, trên miệng tha một bông hồng.

Chó cùng chàng trai, hoa và ánh nắng, nụ cười và ly trà sữa trên tay anh ấy... không biết đã tạo nên bao nhiêu mơ mộng cho cô thiếu nữ mới lớn.

"Em tan ca rồi à?", nam diễn viên chính trong đoan clip cúi đầu, nhìn về ống kính nói, "Anh đã mua vé xem phim, mình hẹn hò nhé."

Đoạn video ngắn dài 15 giây đã bất chợt kết thúc ở đây, Dương Tiếu trực tiếp ném điện thoại xuống giường.

Cuối cùng cô cũng có thể chắc chắn - bạn trai của cô, trùng rồi.

....................

Ngày hôm sau lúc ăn sáng, Dương Tiếu nói chuyện này cho Đường Thư Cách.

Đang lúc mơ màng buồn ngủ, Đường Thư cách chợt tỉnh, ngạc nhiên nói "Trái đất nhỏ bé vậy sao??" Bạn trai mà cậu thuê và bạn trai mà thực tập sinh trong công ty cậu thuê là cùng một người?"

"Ừ." Dương Tiếu đưa điện thoại qua, "Nhìn này, đây là đoạn clip."

Đường Thư Cách chộp lấy điện thoại, vừa ăn vừa xem.

Đoạn video ngắn mười lăm giây kết thúc nhanh chóng, Đường Thư Cách nói: "Đây không phải là Đại Thánh sao?"

"Đại Thánh?" Dương Tiếu hỏi.

"Chính là chú chó lông vàng này." Đường Thư Cách chỉ chỉ tay vào màn hình điện thoại, "Để đáp ứng nhu cầu của người thuê, công ty chúng tớ không chỉ cho thuê bạn trai, còn có thể đan xen nhiều bối cảnh. Chú chó lông vàng tên Đại Thánh này là con vật được yêu thích có tỷ lệ đặt hàng nhiều nhất ở công ty chúng tớ. Chi phí xuất hiện một lần 200 tệ, mũ và khăn choàng cổ tính thêm tiền, hoa hồng trên miệng nó 28 đồng một bông."

Đường Thư Cách nói trong khi xem video ngắn một lần nữa: "Ồ, còn trà sữa và mua sắm lặt vặt, ba mươi đồng một lần."

".........."Dương Tiếu mỉa mai, "Sếp công ty của cậu thật giỏi kiếm tiền, bạn trai mua trà sữa cho bạn gái cũng phải tính tiền công mua à?"

"Ai cũng vì chén cơm mà" Đường Thư Cách nói.

"Dương Tiếu lấy lại điện thoại, hỏi: "Cậu nói thật cho tớ biết, công ty cậu rốt cuộc có bao nhiêu bạn trai bán thời gian mà tỷ lệ trùng khách cao như vậy? "

Đường Thư Cách nhanh miệng đáp:"Điều này cho thấy, cậu và anh chàng người yêu trẻ có duyên đấy"

"Duyên gì chứ?"Dương Tiếu lắc đầu, "Nếu không thấy anh ta trên dòng thời gian của đồng nghiệp, tớ không hề nhớ đến anh ta."

Mạnh Vũ Phồn cũng rất thông minh, cậu thông báo cho ba mẹ cô gần đây chuẩn bị thi, cần bế quan luyện công, đến điện thoại cũng không đụng tới, ba mẹ Dương Tiếu tin thật nên không làm phiền cậu ấy trong nhóm nữa.

Nhưng mà vấn đề lớn nhất ở đây là --------- Dương Tiếu có thể nhìn thấy Mạnh Vũ Phồn trên dòng thời gian của đồng nghiệp, thế ba mẹ cô có thể gặp được Mạnh Vũ Phồn ở một nơi khác không?

Ví dụ, lúc Mạnh Vũ Phồn hẹn hò với người thuê khác, bị mẹ bắt gặp lúc đi chợ? Hoặc lúc Mạnh Vũ Phồn đang nói lời yêu đương với người khác bị ba nghe thấy lúc đi dạo?

Thế giới nhỏ như vậy, dáng vóc Mạnh Vũ Phồn lại cao to, lỡ như ba mẹ bắt gặp thì hết cách giải thích.

Đang lúc Dương Tiếu rầu rĩ lo lắng, điện thoại của cô reo lên.

Nhóm WeChat:

Phong Hòa Nhật Lệ: "Sáng nay mẹ đi chợ nông sản lượn một vòng, cua bán ở chợ giá rẻ và chắc thịt."

Vân Đạm Phong Khinh: @Vũ Quá Thiên Tình, "Tiểu Mạnh à, con ôn luyện dạo này có vất vả lắm không? đến nhà dì ăn cua nhé!"

Dương Tiếu:".........."

Sao vừa nghĩ tới Tào Tháo, Tào Tháo đến liền vậy?

Dương Tiếu để lại tin trong nhóm:

Lol: "Ba, mẹ, gần đây công việc con rất bận, về không được."

Phong Hòa Nhật Lệ: "Con không về được thì không cần về, Tiểu Mạnh về được rồi, còn có thể uống vài ly với ba."

Dương Tiếu:"???"

Không hay rồi, cô phải nhanh chóng nghĩ ra lý do để sớm thông báo ba mẹ, cô và Mạnh Vũ Phồn đã chia tay rồi.