Kết quả của trận thi đấu này không nằm ngoài dự đoán. Hoa Đại với ưu thế một trăm điểm đã giành được cơ hội tham gia vào trận đấu cuối cùng.

Khi điểm số cuối cùng được ấn định trêи bảng điểm điện tử, Mạnh Vũ Phồn giơ tay lên cao, nhảy lên đấm vào không khí một cái. Cậu nhìn về hướng của Dương Tiếu. Mồ hôi trêи cơ thể cậu tuôn ra như suối, làm ướt tóc và ướt cả bộ đồng phục cậu đang mặc.

Trêи người rõ ràng chật vật như vậy, nhưng ánh sáng trêи người cậu lại khiến Dương Tiếu hoàn toàn không thể rời mắt.

Hoa Nghệ bị đánh cho tan tác, sau phần thủ tục bắt tay hữu nghị kết thúc trận đấu, họ không nói thêm lời nào, ảo não cầm lấy đồ của mình, rất nhanh liền rời khỏi nhà thi đấu.

Các thành viên của đội Hoa Đại cũng đang chuẩn bị rời đi. Mọi người đều muốn biến thành mũi tên lao ngay về nhà. Giáng sinh an lành, nhóm thanh niên này đều vội vội vàng vàng để nhanh được đoàn tụ với người yêu của họ. Nhưng đột nhiên huấn luyện viên gọi họ lại, bảo mọi người đừng rời đi. Các vị lãnh đạo của trường sẽ đến để chụp ảnh với họ.

"Em nghĩ họ không muốn chụp ảnh với chúng em đâu." Hoàng Hiểu Kha lẩm bẩm: "Trước kia đã chơi bao nhiêu trận như vậy, lãnh đạo đến cả bóng dáng cũng không thấy đâu. Vậy mà lần này, Phùng sư huynh vừa đến, lãnh đạo từng người từng người lại đều chạy đến nhanh như cơn gió vậy.”

"Cậu nhiều lời như vậy làm gì!" Huấn luyện viên Vũ đánh vào đầu cậu một cái, "Được rồi, lau hết mồ hôi trêи người đi, đừng để lát nữa lại làm các vị lãnh đạo phải bịt mũi."

Không bao lâu sau, vài vị lãnh đạo nở nụ cười dịu dàng đi đến. Phùng Tương là cựu sinh viên xuất sắc của Đại học Hoa Thành. Khi còn học, anh ấy đã mang về nhiều danh hiệu cho trường, và thậm chí sau khi tốt nghiệp còn đạt được những thành tựu lớn hơn nữa.

"Phùng Tương à, Đại học Hoa Thành chúng ta rất tự hào về em!" Vị lãnh đạo mà số đo vòng eo sắp bằng chiều cao đó nắm lấy bàn tay của Phùng Tương và ngước nhìn anh ấy.

"Thầy khách khí rồi ạ, là Hoa Đại đã bồi dưỡng nên em, là huấn luyện viên Vũ đã dẫn dắt em nên người." Phùng Tương đối với loại nghi thức xã giao này, đã luyện thành thói quen. Anh ấy cùng mấy vị lãnh đạo đứng ở giữa đội bóng nói vài lời khách khí.

Mười tám thiếu niên của đội bóng rổ đứng thành hai hàng, còn một vài huấn luyện viên thì đứng bên cạnh các lãnh đạo.

Phóng viên của tờ báo trường cầm máy ảnh DSLR chuẩn bị chụp ảnh, Phùng Tương đột nhiên nói.

"Đúng rồi, tiền đạo phụ của đội mọi người thì sao? Cậu ấy chơi bóng thật không tồi, trận này đã ném được không ít bóng vào rổ đấy." Anh ấy nói với giọng điệu tự nhiên, nghe vào tai giống như một người tiền bối thương tiếc nhân tài muốn thúc đẩy các thế hệ tương lai.

"Tiền đạo phụ nào vậy? Ồ, em nói Mạnh Vũ Phồn hả?" Huấn luyện viên Vũ nhìn xung quanh, trong nháy mắt thấy Mạnh Vũ Phồn trốn ở đằng sau. "Mạnh Vũ Phồn, cậu đang làm gì vậy?"

Mạnh Vũ Phồn: "..." Cậu cố tình đứng ở đây. Nếu có thể, cậu thật không muốn cùng với Phùng Tương xuất hiện trong một khung hình. "Huấn luyện viên, mùi mồ hôi trêи cơ thể em quá nặng, em sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người."

"Sau khi chơi bóng, việc có mùi mồ hôi là điều bình thường." Phùng Tương mỉm cười khéo léo. "Cậu qua đây đứng đi." Sau đó, anh ấy cố tình di chuyển sang một bên, để lại một khoảng trống bên cạnh mình.

Cả hai đều là tiền đạo. Phùng Tương, một tiền bối, đã chủ động mời cậu, và Mạnh Vũ Phồn không có lý do gì để từ chối.

Không còn cách nào, Mạnh Vũ Phồn chỉ có thể bước từ hàng cuối cùng đến đứng bên cạnh anh ấy.

Hai người đứng cạnh nhau, một người là MVP mạnh nhất của đội CBA Hoa Thành, và người kia là ngôi sao đang lên của đội CUBA Hoa Thành. Phóng viên của trường giơ máy ảnh lên và chụp bức ảnh quý giá này. Vào thời điểm này, họ không biết rằng trong tương lai gần, hai cầu thủ của đội bóng rổ Hoa Đại sẽ xảy ra xung đột bạo lực với nhau.

Sau khi bức ảnh được chụp, khuôn mặt của Mạnh Vũ Phồn cũng nở một nụ cười cứng ngắc.

Các nhà lãnh đạo đã hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay và đưa ra một vài nhận xét. Họ lấy lý do công việc bận rộn bèn rời đi ngay.

Huấn luyện viên Vũ chuẩn bị ra lệnh giải tán nhưng Phùng Tương lại nói.

"Đợi một lát." Người đàn ông nói một cách lịch sự. "Trận đấu này, mời tới rất nhiều người thân của các cầu thủ đến xem. Cơ hội khó có được. Tôi thấy chi bằng mời tất cả mọi người xuống đây cùng chụp chung một bức ảnh”.

Bây giờ khán giả trêи khán đài đã ra về hết. Chỉ có người thân và bạn bè ngồi trong khu vực bên trong sân có vé vàng là chưa rời đi. Đề nghị của Phùng Tương đã được tất cả các cầu thủ nhất trí chấp nhận. Hoàng Hiểu Kha vội vã lao tới khán đài như một con khỉ, hai tay nắm lấy lan can, vươn mình lật bụng và nhảy vào khu vực bên trong!

Bạn nên biết rằng khán đài cao hai mét so với mặt đất. Nói chung, khán giả không thể chạm tới rìa của khán đài, nhưng khoảng cách này không thể ngăn được con khỉ chuyển thế Hoàng Hiểu Kha.

Cô bị chàng trai đột ngột xuất hiện này dọa nhảy dựng lên, đôi mắt trừng to, vẻ mặt "hốt hoảng" hiếm thấy cũng biểu lộ ra.

Hoàng Hiểu Kha gãi đầu, đầu tiên thì thầm xin lỗi, sau đó ngẩng đầu lên và nói to: "Mọi người xuống nhanh đi, Phùng sư huynh nói muốn mọi người cùng nhau chụp ảnh chung!"

Sau khi nói xong, cậu ta trèo lên lan can bằng cả hai tay, và quay trở lại sân đấu như cách khi cậu ta lên.

Dương Tiếu đi đến bên lan can, run rẩy nhìn xuống.

... Cái này quá cao so với mặt đất, Hoàng Hiểu Kha có thể đến và đi dễ dàng, nhưng nếu cô ngớ ngẩn hồ đồ nhảy xuống, chắc chắn sẽ bị gãy chân.

Vào thời khắc quyết định đó, Mạnh Vũ Phồn rời khỏi đội, bước đến, dang tay và nói với cô: "Nhảy xuống đi, tôi sẽ đỡ chị."

"..." Dương Tiếu nghĩ thầm, tên nhóc này, ban nãy còn mặc kệ không quan tâm đến tôi, giờ cậu nói tôi nhảy thì tôi liền phải nhảy à!

Nhưng cơ thể cô phản ứng nhanh hơn cái đầu. Cô trèo qua lan can và thì thầm, "Vậy, cậu phải đỡ tôi cho chắc đấy."

Sau đó, cô nhắm mắt và nhảy.

Sau một lát lơ lửng không trọng lượng, cô nhẹ nhàng như một con bướm đậu vào chiếc lưới của Mạnh Vũ Phồn.

Cậu ôm cô, cô bám vào cậu, hai bên bốn mắt nhìn nhau, bốn bề chìm vào yên lặng.

Hoàng Hiểu Kha trợn mắt há hốc mồm, quay đầu hỏi Lưu Phương Châu: "Đội trưởng, cầu thang ở đằng kia. Mọi người đều đi cầu thang. Tại sao cô ấy không đi xuống bằng cầu thang nhỉ?"

Lưu Phương Châu: "Ay da... có thể đó là tình thú của đôi tình nhân đấy."

Mạnh Vũ Phồn: "..."

Dương Tiếu: "..."

Không, cô thề đây không phải là tình thú!!! Muốn trách, phải trách Hoàng Hiểu Kha. Ai bảo cậu ta trèo lên trèo xuống lan can khiến cô bị chập mạch, và nghĩ rằng mình cũng phải nhảy từ lan can xuống!

Một đời anh minh của cô, đều bị hủy trong giây phút này.

Xảy ra chuyện nhầm lẫn xấu hổ này, Mạnh Vũ Phồn cư xử bình tĩnh hơn Dương Tiếu. Cậu coi như không nghe thấy lời bình luận của đồng đội. Cẩn thận đặt cô xuống đất, khi thấy áo của cô tuột khỏi vai, cậu vô cùng tự nhiên giúp cô kéo lên.

"Đừng kéo nữa." Dương Tiếu ngăn cậu lại. "Chiếc áo len này vốn dĩ là cổ thuyền"

Mạnh Vũ Phồn: "..." Như vậy thì càng phải kéo lên, có được không hả?!

Hôm nay là Giáng Sinh. Bởi vì cuộc hẹn buổi tối, Dương Tiếu không mặc trang phục công sở mà mặc trang phục thoải mái. Quần jean làm nổi bật đôi chân thon và thẳng tắp của cô, chiếc áo len màu be có thêm điểm nhấn quyến rũ, và đôi giày AJ trêи chân của cô giống hệt như đôi giày trêи chân của Mạnh Vũ Phồn. Họ đứng cạnh nhau, bất cứ ai nhìn vào cũng liền nghĩ họ đang mặc đồ đôi.

Giữa hai người không cần nói thêm một lời nào, nhưng bầu không khí của họ thì ai cũng không thể chen vào được.

Những người khác đi đường cầu thang đã xuống đến nơi. Huấn luyện viên Vũ đón tiếp mọi người cùng chụp ảnh chung.

Số lượng người nhà đến xem rất đông. Nếu chỉ đứng hai bên, máy ảnh căn bản không thể chụp đến.

"Vậy, mọi người đều tập trung vào giữa đi" Phùng Tương nói, "Chúng tôi cao, chúng tôi sẽ đứng đằng sau, còn người nhà của các vận động viên đứng lên phía trước các thành viên đội bóng."

Phùng Tương không nói gì nhiều, nhưng mỗi câu nói của anh ấy đều mang một sức mạnh ma thuật kỳ lạ. Chỉ cần anh ấy ra lệnh, mọi người theo bản năng đều nghe theo lời của anh ấy.

Dương Tiếu nghĩ, đây có phải là “con sói đầu đàn” mà Phùng Tương nói qua không?

Bất tri bất giác, cô bị đám đông đẩy vào giữa hàng đầu tiên. Đằng sau cô biến thành Mạnh Vũ Phồn và Phùng Tương.

Tay của Mạnh Vũ Phồn vẫn luôn khoác trêи vai cô, cô có chút xấu hổ, nhưng nhìn thấy các thành viên khác trong nhóm cũng gần gũi với người thân như vậy, cô liền cảm thấy bớt ngại ngùng hơn.

Khi cô nhìn quanh, đúng lúc chạm vào ánh mắt Phùng Tương.

Phùng Tương không nói gì, chỉ dùng một ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chăm chú vào cánh tay đang khoác trêи vai kia, sau đó nhìn cô cười sâu xa.

Mạnh Vũ Phồn chú ý đến ánh mắt của anh ấy, nhấc tay đặt trêи vai Dương Tiếu. Đột nhiên cậu tăng thêm ba phần sức rồi kéo cô về phía mình.

"Đau..." Dương Tiếu thì thầm và quay lại để nhắc nhở anh bạn nhỏ đằng sau.

Tuy nhiên, cô không nhận được lời xin lỗi của chàng trai. Cậu nhìn thẳng về phía trước và không đưa ánh mắt nhìn cô. Từ góc nhìn của cô, chỉ có thể nhìn thấy quai hàm của cậu.

Nhϊế͙p͙ ảnh gia hét lên: "Mọi người nhìn vào tôi nào, một, hai, ba..."

Dương Tiếu vội vàng đứng thẳng và nở một nụ cười chuyên nghiệp “đã được tập luyện hàng nghìn lần” khi đứng trước máy ảnh.

Ánh sáng trắng lóe lên, bức ảnh đông người này đã được máy ảnh chụp lại. Ở giữa bức ảnh, cô gái đứng trước chàng sói nhỏ của mình, giống như bị cậu bá đạo ôm vào trong ngực.

...

Sau khi chụp ảnh xong, cuối cùng mọi người cũng có thể rời đi.

Vốn dĩ, sau khi mỗi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Vũ đều lập tức tổ chức một cuộc họp chiến thuật để thảo luận về ưu và nhược điểm của trận đấu. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Huấn luyện viên Vũ tỏ ra thông cảm và không trì hoãn thời gian của họ, lập tức cho giải tán.

Các cầu thủ như ong vỡ tổ chạy về phòng chờ, thay đồng phục huấn luyện và mặc quần áo bình thường. Họ giống như một bầy Husky chờ ăn bữa tối.

Dương Tiếu đã đợi bên ngoài nhà thi đấu. Cô đã đặc biệt xin nghỉ một ngày và sẽ trải qua đêm Giáng Sinh với Mạnh Vũ Phồn.

Phùng Tương không biết chuyện gì đang xảy ra nên cứ lảng vảng quanh cô.

Anh ấy dù sao cũng là khách quý mà cô mời đến. Dương Tiếu không thể dùng xong liền bỏ. Chỉ có thể kiên trì đến cùng, khách sáo hàn huyên, “Phùng đội trưởng, anh còn chưa đi sao?”

"Tôi muộn chút mới đi được." Phùng Tương huýt sáo và nói với giọng không thể biết được đó là đau khổ hay phô trương. "Những người hâm mộ bên ngoài vẫn chưa rời đi. Người đại diện của tôi đã đi lấy xe rồi."

Cả hai cũng nói về những chủ đề không liên quan. Theo cảm nhận của Dương Tiếu, đó là một phép lịch sự rất phổ biến giữa những người trưởng thành. Dù sao thì tương lai sau này hai người sẽ còn hợp tác.

Nhưng cô không ngờ rằng cảnh cô trò chuyện với Phùng Tương lại bị những người khác trong đội bóng rổ nhìn thấy.

Các cậu bé ở tuổi đôi mươi vẫn đang ở độ tuổi bốc đồng, và dễ dàng đem chuyện bé xé ra to. Ai đó đã bí mật chụp ảnh hai người nói chuyện và gửi trêи WeChat cho Mạnh Vũ Phồn vẫn còn trong phòng thay đồ

"Phồn Tử, "dây cột tóc nhỏ"của cậu rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lúc trận đấu đang diễn ra, cô ấy luôn nói chuyện với Phùng sư huynh. Có những lời chúng tớ không tiện nói ra, nhưng cậu phải suy nghĩ rõ ràng."

Mạnh Vũ Phồn nhìn vào bức ảnh. Mặc dù đó chỉ là một bức ảnh chụp nhanh, cô gái mỉm cười đang nói chuyện với người đàn ông.

Đôi mắt cậu sâu thẳm và cậu trả lời: "Uh".

...

Thời gian trôi qua, người đại diện của Phùng Tương đến đón Phùng Tương bằng ô tô và các cầu thủ bóng rổ lần lượt rời đi.

Chỉ có mình Dương Tiếu đợi rất lâu trước nhà thi đấu bóng rổ, nhưng không thấy Mạnh Vũ Phồn đi ra.

Lạ thật... không lẽ là người đi ra rồi mà không nhìn thấy hay sao nhỉ.

Cô vội gọi điện thoại cho cậu nhưng nhạc chờ vang lên vài tiếng vẫn không có ai trả lời.

Cô nhìn thấy ngay cả cô lao công đang dọn dẹp sân vận động cũng đã cất cây lau nhà và chuẩn bị rời đi, Dương Tiếu vội vàng ngăn lại và hỏi: "Cô ơi làm ơn cho cháu hỏi tất cả các thành viên trong đội đã đi rồi sao?"

Cô lao công hỏi: "Cô là ai vậy?"

Dương Tiếu lấy vé vàng của mình ra: "Cháu là người thân của thành viên trong đội. Chúng cháu đã hẹn gặp nhau ở cửa, nhưng cháu vẫn chưa thấy cậu ấy ra ngoài."

Cô lao công suy nghĩ một lúc: "Khi tôi dọn dẹp bên ngoài phòng chờ, dường như tôi nghe thấy một giọng nói từ bên trong. Nếu cô đang vội, có thể trực tiếp đến phòng chờ để tìm cậu ấy."

Dương Tiếu cảm ơn cô lao công và vội vã đến phòng chờ.

Vì không còn người ở ngoài, toàn bộ đèn đều bị tắt, chỉ để lại một chút ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ trêи cùng. Dương Tiếu mò mẫm đến phòng chờ và mở cửa - nhưng không có ai ở đó.

Thật không hổ là phòng của những cậu nam sinh. Ngay cả khi có một người lao công chăm chỉ dọn dẹp, nơi này vẫn lộn xộn. Có chai nước và khăn bẩn xếp trêи ghế. Trêи bảng đen di động vẽ rất nhiều bài chiến thuật. Có thể tưởng tượng giữa các hiệp đấu nơi này náo nhiệt đến thế nào.

Nhưng bây giờ, ở đây trống không, tìm không thấy một chút hơi ấm của con người.

... Chẳng lẽ tên nhóc đó đã rời đi mà không nói một tiếng nào với cô sao?

Dương Tiếu vừa tức vừa lo. Cô định gọi cho Mạnh Vũ Phồn thì đột nhiên thấy có một cánh cửa ở phía bên kia của phòng chờ. Cánh cửa khép hờ, có âm thanh mơ hồ phát ra từ đó.

Cô chợt nhớ ra rằng cô lao công vừa nói rằng phòng thay đồ có hai gian trong và ngoài.

Dương Tiếu đi về phía cửa và nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.

Cô nhìn thấy phòng bên trong là một dãy tủ quần áo bằng kim loại được sắp xếp gọn gàng. Những tủ quần áo này được tùy chỉnh đặc biệt, mỗi ngăn cao hai mét và rộng nửa mét, được xếp kín cả căn phòng. Có vẻ như đây là phòng thay đồ cho đội bóng rổ nam.

Mỗi tủ quần áo bằng kim loại được gắn một thẻ tên. Hầu hết các tủ quần áo được khóa an toàn, ngoại trừ một cửa tủ quần áo.

Dương Tiếu đi chậm rãi và bất ngờ nhìn thấy tên của Mạnh Vũ Phồn trêи cánh cửa tủ.

Chiếc áo của cậu ướt đẫm mồ hôi đang treo trong tủ, một vài đôi giày bóng rổ chất đống ở phía dưới tủ. Dương Tiếu tìm thấy một con người khác của Mạnh Vũ Phồn ở đây - một chiếc gương lớn được dán ở cửa tủ quần áo. Cái giỏ nhỏ trêи gương chứa đầy keo xịt tóc, dầu dưỡng tóc, sáp và những sản phẩm khử mùi mồ hôi … nước hoa.

"... Dát vàng lên mặt mà."

Cô mở miệng trào phúng, nhưng vẫn giúp cậu dọn dẹp cái giỏ gọn gàng, rồi xếp lại ngay ngắn mấy đôi giày xộc xệch.

Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, cô vẫn không thấy bóng dáng của anh bạn nhỏ đâu cả.

"Lạ thật, đây là đôi giày, đây là quần áo, đây là mấy chiếc túi... Cậu ấy đã đi đâu, có thể không mặc đồ sao?”

Cô đi lại hai lần trong phòng thay đồ và đột nhiên phát hiện có một cánh cửa khác cạnh hàng tủ cuối cùng.

Dương Tiếu: "... Mẹ kiếp, trò chơi giải mã mê cung này là gì?"

Thậm chí không nghĩ về điều đó, cô trực tiếp mở cánh cửa cuối cùng --

Hơi nước nóng bỏng ập đến, tiếng nước ào ào tràn vào tai cô.

Những viên gạch men màu xanh bao phủ khắp các mặt tường, Dương Tiếu nhìn thấy người trước mặt, mặt cô ngay lập tức đỏ bừng.

Sau đó, cô mới phát hiện ra rằng cánh cửa nhỏ trong phòng thay đồ này thực sự được kết nối với phòng tắm!!

Hơi nước che khuất tầm nhìn của cô, và xuyên qua màn sương nước mờ ảo, một dáng người cao lớn và mạnh mẽ tiến về phía cô từng bước.

"Tôi..." Cô nói không nên lời và quay sang chạy trốn.

Bằng cách nào đó, một cảm giác khủng hoảng đột nhiên trỗi dậy trong lòng cô, giống như một lời cảnh báo từ sâu thẳm tâm hồn khi những kẻ săn mồi nhỏ bé nhìn thấy những kẻ săn mồi mạnh mẽ hơn.

Tay cô rõ ràng đã chạm vào tay nắm cửa, nhưng giây tiếp theo, một bàn tay lớn đột nhiên đưa tay ra và đóng cửa lần nữa.

Sau đó, bấm khóa.

Ngay sau đó, một người trần trụi ôm lấy cô từ phía sau và đẩy cô về phía tường.

Ở phía trước là bức tường lạnh lẽo và đằng sau cô, là một cơ thể nóng bỏng.

"Chị Tiếu Tiếu..."

Cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai.

Chỉ là lần này anh bạn nhỏ không còn dùng giọng điệu làm nũng nữa.

"Tôi không cho phép chị rời khỏi tôi."