Edit: Sư Tử Biển

Reup: Mèo Tai Cụp

Beta: Bánh Bao Nhỏ

“Nếu Muốn Chụp Bao Tải Đánh Người, Phải Tránh Xa Chú Cảnh Sát Rồi Hãy Xuống Tay" [2]

...

Trong xe Mạnh Vũ Phồn và Dương Tiếu hắt hơi cùng một lúc.

Dương Tiếu xoa xoa mũi, mở hệ thống sưởi ấm trong xe cao lên vài độ.

Cô hỏi: "Hôm nay cậu có làm tốt bài tập của tôi giao không? Tuần sau là kiểm tra rồi đấy."

"Đương nhiên là có rồi, bài tập tôi đều mang theo đây, chị Tiếu Tiếu muốn xem không?" Mạnh Vũ Phồn lập tức hỏi.

"Không cần đâu, gần đây cậu ôn tập rất quyết tâm, tôi tin là kỳ thi cuối tuần của cậu chắc chắn không có vấn đề gì, nhất định sẽ thi qua." Dương Tiếu vừa lái xe vừa nói, "Hôm nay gọi cậu ra, là vì nửa tháng nay cậu bị bó buộc quá chặt rồi, để cậu thả lỏng một chút vậy."

"Thả lỏng?" Mạnh Vũ Phồn lắc đuôi mạnh mẽ, "Thả lỏng như thế nào?" Là thư giãn như ngày hôm qua vậy à? Hay là, hay là giống như tuần trước thư giãn trong phòng tắm vậy? Chị Dương Tiếu, thật ra tôi muốn thử xem ở trước cửa sổ sát đất ..."

Mở ra cho cậu một gợi ý lại làm cho cậu liên tưởng đến cảnh xuân kiều diễm, bất kỳ câu nào cũng có thể kích hoạt sự hồi sinh không giới hạn của cậu.

“Cậu im miệng cho tôi!” Đầu tiên Dương Tiếu nâng cao giọng nói, mặt đỏ tía tai kêu cậu dừng ngay ảo tưởng kiều diễm đó, lại nhẹ giọng oán trách một câu, “... Ai dạy cậu những thứ vớ va vớ vẩn đó vậy.”

-- Những lời nói này, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng rồi.

Dương Tiếu nhanh chóng túm trọng tâm câu chuyện trở lại: “Tối nay Đường Đường mời cơm, cậu quản cái miệng cho tôi, không được nói cho cô ấy bất cứ cái gì có thể viết vào truyện tiểu thuyết, có nghe thấy không?”

“Chà? Chị Đường thật sự bắt đầu trở thành nhà văn rồi sao?”

“Đúng vậy, hiện tại tiểu thuyết của cô ấy rất ổn, nghe nói lượng người xem rất cao, nhuận bút cũng không tồi.” Dương Tiếu trả lời, “Cô ấy cực kì vui vẻ, vì vậy mới nói muốn mời chúng ra ăn lẩu.”

“Vậy, tiểu thuyết chị ấy viết tên gì thế?” Mạnh Vũ Phồn hỏi, “Tuần trước mẹ chị có nói với tôi, từ khi về hưu rất nhàm chán, mỗi ngày chỉ có thể lướt WeChat đọc tiểu thuyết, tôi có thể giới thiệu tiểu thuyết của chị Đường cho cô đọc rồi.”

“Tôi cũng không biết tiểu thuyết của cô ấy tên gọi là gì ...” Dương Tiếu đột nhiên phản ứng lại ngay: “... Đợi đã, cậu và mẹ tôi từ khi nào lại có mối quan hệ tốt như vậy? Tôi cũng không biết mẹ tôi biết xem tiểu thuyết trên internet đấy!”

Mạnh Vũ Phồn không trả lời, thầm nghĩ trong lòng: Đây là một đường vòng để cứu nước, đi theo đường lối quần chúng -- đương nhiên phải thu phục mẹ vợ trước tiên, mới có thể thu phục chị Dương Tiếu chứ.

...

Đường Thư Cách mời cơm tại một nhà hàng Quảng Đông, sau khi Dương Tiếu lái xe qua theo hướng dẫn, mới phát hiện biển hiệu Michelin được treo trên cửa của nhà hàng Quảng Đông này! Nhìn lại lời bình luận của thực khách trên mạng, biết là nhà hàng này phải đặt chỗ trước nửa tháng, vị trí vô cùng hút khách.

Dương Tiếu vốn tưởng rằng hôm nay bọn họ đến chỉ ăn cơm rau dưa, không nghĩ đến là bữa cơm rau dưa này lại có giá xa xỉ như vậy, thậm chí nó còn đắt đỏ hơn cả tiệc buffet tôm hùm vào ngày sinh nhật của Đường Thư Cách.

Dương Tiếu không phải là chưa từng ăn qua bữa ăn đắt đỏ như thế này, nhưng cô thực sự không muốn để bạn thân tiêu tốn như vậy, cô lật qua menu, lập tức khép miệng lại.

“Đường Đường, cho dù cậu mời cơm, cũng không cần thiết phải đắt tiền như vậy đâu.” Dương Tiếu nhỏ giọng nói, “Chúng ta thừa dịp nhân viên phục vụ chưa chú ý lén trốn đi nhé, cậu thấy sao? Tớ nhìn sang bên cạnh có một nhà hàng lẩu, người chờ đợi cũng không quá nhiều, bình quân đầu người chỉ hết tám mươi tệ.”

Đường Thư Cách vội vàng giữ cô lại: “Không đi, không đi, đến tôm hùm còn có thể ăn được, Michelin thì có gì mà không ăn được chứ!”

Mạnh Vũ Phồn cũng đứng về phía Dương Tiếu: “Lần trước là sinh nhật chị, thỉnh thoảng tốn kém một lần không tính làm gì, hơn nữa đó là một dịch vụ buffet không hạn chế số lượng, hoàn toàn có thể ăn no say bù lại. Còn nhà hàng Michelin này vừa đắt vừa ít đồ ăn, chúng ta ba người không có hai nghìn tệ, chắc chắn không đi ra khỏi đây được đâu!”

“Không sao đâu! Nếu tớ nói mời khách, các cậu không cần sợ ăn hết tiền của tớ đâu.” Đường Thư Cách hào khí vung tay, “Tiểu thuyết lần này của tớ thành công như vậy, không thể thiếu sự giúp đỡ của các cậu ~ khi tớ đạt đến đỉnh cao của cuộc đời mình, chắc chắn sẽ có tên các cậu trên huy chương công trạng! "

“... Đường Đường, tớ thấy việc này có chút không đúng.” Dương Tiếu và cô ấy là bạn thân mười mấy năm nay, tự nhận là trên thế giới này ngoài ba mẹ Đường Đường ra, người hiểu cô ấy nhất chính là cô, cô nhìn Đường Đường đầy vẻ hoài nghi, thử thăm dò hỏi, “Cậu có phải là đang có chuyện gì giấu bọn tớ đúng không?”

Đường Thư Cách trong lòng có chút mờ ám, bị cô gạ hỏi, lập tức đứng dậy lắp bắp nói: “Tớ, tớ làm gì có chuyện gì giấu các cậu chứ. Tớ chỉ đơn giản là muốn bày tỏ một chút cảm tạ, nếu như không phải trước đây các cậu khuyên tớ làm nhà văn, tớ đã không biết ...”

Dương Tiếu nói từng từ một: “Đường Thư Cách, cậu tốt nhất không nên nói dối tớ, nếu không ngày mai truyền thông sẽ đưa tin bê bối tìиɦ ɖu͙ƈ của Idol nhà cậu để toàn thế giới đều biết đến đấy”.

Đường Thư Cách toàn thân run lên, hoảng hốt lo sợ nhìn về phía Mạnh Vũ Phồn, nhỏ giọng hỏi: “Đại Mạnh, khi cậu phạm sai lầm, cô ấy cũng đáng sợ như vậy à?”

Mạnh Vũ Phồn khẽ gật đầu, cho cô ấy một cái nhìn “Thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng, bằng không thì…..".

“...” Đường Thư Cách lại run lên, ngượng ngùng nói, “Ôi ... Tôi đột nhiên nhớ ra, tôi nhớ là vẫn chưa nói với hai người chủ đề của tiểu thuyết này là gì.”

Vì thế, Đường Thư Cách thành thành thật thật nhỏ giọng mềm mại, cô ấy mang nội dung tiểu thuyết của mình ra kể lại một lần.

Dương Tiếu: “...”

Mạnh Vũ Phồn: “...”

Đường Thư Cách chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: “Các cậu thích câu chuyện này không?”

Chín mươi phần trăm tiểu thuyết của Đường Thư Cách là câu chuyện nguyên bản độc lập, thế nhưng bối cảnh "cho thuê bạn trai" này nêu ra, lại được sinh ra từ trải nghiệm thực tế của Dương Tiếu. Mặc dù Đường Thư Cách cũng sử dụng cô như một nguyên mẫu để viết tiểu thuyết, nhưng vào thời điểm đó cô là một lãnh chúa độc đoán, một tù trưởng độc đoán và cũng một nữ tướng độc đoán, cho dù có cùng tên cùng họ, Dương Tiếu sẽ chỉ thấy nó thú vị, sẽ không có bất kì cảm giác nào thay thế.

Thế nhưng lần này không giống vậy, câu chuyện từ “cho thuê bạn trai” thực sự đã xảy ra với Dương Tiếu, và nhân vật nam nữ chính cuối cùng đã trở thành một đôi, bước vào hội trường hôn lễ; nhưng trái lại mối quan hệ giữa cô và Mạnh Vũ Phồn, cho đến bây giờ vẫn chưa có một cái kết.

Công ty cho thuê bạn trai phá sản, nhưng hợp đồng trong lúc đó của bọn họ bằng cách nào đó vẫn tiếp tục giữ lại, hơn nữa hết lần này đến lần khác vượt qua giới hạn. Bọn họ bây giờ, hoàn toàn là dựa vào một loại “kí kết ngầm” mà gắn bó.

Bọn họ cũng sẽ giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết kia sao, cuối cùng có đến với nhau hay không...?

Vấn đề này, Dương Tiếu khước từ sự suy xét.

Cô theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Mạnh Vũ Phồn, kết quả phát hiện Mạnh Vũ Phồn ánh mắt sáng quắc cũng đang nhìn chằm chằm vào cô.

Có thứ gì đó dâng lên trong mắt anh bạn nhỏ, như thể cảm xúc trong đó sẽ tuôn trào trong giây tiếp theo.

Ánh mắt thuần túy nóng bỏng, Dương Tiếu cơ bản không thể chống đỡ được.

“... Tớ xin lỗi tớ đi ra ngoài một lát.” Lời còn chưa dứt, Dương Tiếu đã buông dụng cụ đồ ăn xuống, rời khỏi bàn ăn trốn tránh, xem phương hướng cô cũng không đi vào nhà vệ sinh mà là đi ra sân hít thở không khí.

Cậu nhìn bóng dáng cô hoảng hốt rời đi, một thoáng cô đơn pha lẫn thất vọng hiện lên mắt của cậu.

Đường Thư Cách xấu hổ ngồi ở bên bàn, cảm thấy mình không nên bỗng nhiên mời cơm họ!

Cô ấy thay bạn thân của mình cảm thấy lo lắng, nhìn biểu cảm của sói nhỏ quả thực giống như là bị chủ nhân vứt bỏ.

Nhưng cô dù sao cũng là người ngoài, loại tình cảm như thế này, người ngoài dễ quan sát thấy cũng không thể tùy tiện nhúng tay vào, nếu không nó chắc chắn sẽ gây ra tác dụng phụ.

“Đại Mạnh à, Tiếu Tiếu cô ấy ...” Ngập ngừng một lúc lâu, Đường Thư Cách vẫn không nhịn được bèn thay cô bạn thân nói chuyện, “... Cô ấy trước kia thật sự không phải như vậy. Tôi và cô ấy quen biết bao năm như vậy, cô ấy luôn là một người con gái dám yêu dám hận. Thích liền nói thẳng là thích, ghét liền nói thẳng là ghét, nhưng mà sau khi cô ấy tốt nghiệp đã liên tiếp trải qua hai cuộc tình thất bại. Liền tạo ra một sự so sánh _ _”

Đường Thư Cách đưa ly nước dịch về phía trước mặt, hai ngón tay của tay phải giống như kẻ tiểu nhân luân phiên nhau bước đi trên bàn: “ Đây giống như một cái hồ, nhìn rất trong sáng, thật ra phía dưới đều là bùn lầy. Cô ấy chưa chuẩn bị tốt, liền đã nhảy vào trong hồ. Điều này có đáng sợ hay không chứ? Đối với người khác mà nói, đương nhiên sẽ sợ hãi, nhưng cô ấy là Dương Tiếu, cô ấy dùng hết sức lực, rất kiên cường mà bước từ đống bùn lầy đó ra ngoài.”

Đường Thư Cách lại di chuyển cốc nước thứ hai lên: “Cô ấy nghĩ mình đã rơi vào chuyện này một lần, nhất định không thể lại phạm sai lầm lần nữa. Vì vậy con đường phía sau, cô ấy cẩn thận bước đi tránh được tất cả những cạm bẫy. Cô ấy lại gặp được người thứ hai, cô ấy quan sát tỉ mỉ mọi mặt của hắn ta, cuối cùng lại quyết định cho mình một cơ hội nữa, lại nhảy vào trong hồ -- kết quả phía dưới của hồ này, đống bùn lầy còn sâu hơn.”

So với việc chết đuối, điều đáng sợ hơn là khi bạn nghĩ rằng mình sẽ không bị chết đuối lần nữa, nhưng lại bị chết đuối lần thứ hai vào thời điểm bất ngờ nhất mà không kịp phòng ngự.

Đường Thư Cách nhìn Mạnh Vũ Phồn liếc mắt một cái, như thể có điều muốn nói: “Bây giờ cô ấy gặp được cái hồ thứ ba rồi, cái hồ này đẹp hơn, rộng lớn hơn, ôn nhu hơn, tốt hơn nhiều so với hồ mà cô đã thấy trước đây nhưng giờ cô ấy không dám bơi nữa rồi."

Dương Tiếu có thể ở bên hồ nghịch nước, nhưng mà cô không dám bỏ mặc bản thân trầm mình vào đáy hồ.

Bởi vì cô sợ lần này, sẽ không nổi lên được nữa.

Mạnh Vũ Phồn môi giật giật, sự mất mát trong mắt cậu dần biến mất, chỉ còn lại tràn đầy sự đau thương luyến tiếc.

Nếu như là trước đây, cậu đồng ý mở rộng vòng tay để cô gái của cậu bơi trong vòng tay cậu suốt đời.

Giọng cậu khàn khàn: “Chị Đường, chị có thể nói cho tôi chi tiết một chút, chuyện tình của chị ấy với bạn trai trước không?”

“Ơ? Cậu chưa từng hỏi qua cậu ấy à?”

“Tôi thấy chị ấy không muốn nói, nên tôi không hỏi.”

Đường Thư Cách khó xử lắc lắc đầu: “Đó là chuyện riêng của cậu ấy, tôi không thể nói cho cậu quá chi tiết về những gì đã xảy ra. Tóm lại, cậu chỉ cần biết, bạn trai trước kia của cậu ấy tên là Vu Hoài Ba, bốn phương tám hướng đều cùng người khác yêu đương! Tên khốn ngu ngốc cho đến bây giờ vẫn không mắc phải các bệnh truyền nhiễm tìиɦ ɖu͙ƈ đã là may mắn của hắn ta rồi!”

“...”Mạnh Vũ Phồn ngẩn mặt ra, “Chị nói bạn trai cũ của chị ấy tên là gì cơ?”

“Vu Hoài Ba -- đợi đã, cậu quen hắn ta à???”

Mạnh Vũ Phồn dĩ nhiên quen biết hắn!

Cậu xác nhận lại lần nữa: “Vu Hoài Ba, Hoài trong sông Hoài, Ba trong sóng lớn? Giáo viên tiếng Anh của đại học Hoa Thành?”

Đường Thư Cách không ngừng gật đầu: “Là hắn, chính là hắn!”

Não của Mạnh Vũ Phồn nhanh như gió lập tức vận động, cậu xâu chuỗi toàn bộ những hành vi kì lạ của Vu Hoài Ba gần đây lại với nhau.

... Chẳng lẽ, Vu Hoài Ba đã biết sự việc giữa cậu và Dương Tiếu, nên mới cố ý tiếp cận cậu?

Ngón tay với những xương khớp nổi lên rõ ràng không ngừng gõ lên mặt bàn, ánh mắt của cậu dần dần lạnh xuống -- Đường Thư Cách rùng mình, cô chưa bao giờ nghĩ tới, chàng trai của ánh mặt trời, lại có biểu cảm lạnh lùng như vậy.

Đường Thư Cách cẩn thận hỏi: “Cậu... sao cậu không nói gì vậy?”

“Tôi đang suy nghĩ một chút, “Mạnh Vũ Phồn trầm giọng nói, “Trong trường học của chúng tôi không có camera giám sát……”

“...À?”

Cậu bỗng nhiên mở miệng cười và một lần nữa lấy lại vẻ ngoài của chàng trai tỏa nắng.

Nhưng những lời cậu nói ra, lại không dính dáng gì tới hai từ ánh nắng _ _ “Nếu muốn chụp bao tải đánh người, phải tránh xa chú cảnh sát rồi hãy xuống tay".