Editor: Sư Tử Biển

Beta: Bánh Bao Nhỏ

Reup: Mèo Tai Cụp

Dương Tiếu ngay lập tức đã bị âm thanh ngọt ngào kia tấn công.

Mặt cô nóng bừng lên trong ba giây, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhắc nhở bản thân rằng anh ta chỉ là người mà cô đã bỏ mấy trăm đồng ra thuê về làm bạn trai, hơn nữa quảng cáo bạn trai nhiệt tình, chủ động chỉ là thủ đoạn của ông chủ để làm hài lòng khách hàng mà thôi..

Cô nghĩ rằng đối phương vừa mới tới đã đi thẳng vào nhiệm vụ, khả năng không giống người mới, nói không chừng đã là hàng cao thủ.

Dương Tiếu ngay lập tức đưa ra lớp bảo vệ tâm lý, dùng giọng nói lạnh lùng nhất, vô tình nhất, công tư phân minh nhất của mình để hỏi anh: “Anh ở đâu? Bây giờ đã là 11h30 rồi, sao tôi không nhìn thấy anh ở cửa tiểu khu.”

“Tôi đã ở cửa tiểu khu rồi.”Trong điện thoại, người đàn ông giải thích với thái độ chậm rãi, “Tôi đã đến một lúc rồi nhưng tiểu khu của cô quản lý rất nghiêm, không có thẻ không thể đi vào, thế nên tôi đành ở đây tập thể dục.”

“Tập thể dục?”

Dương Tiếu sửng sốt, giác quan thứ sáu thôi thúc cô nhìn về phía sân bóng rổ cách đó không xa.

Còn chưa đợi cô phản ứng, chàng trai trẻ cao lớn đã quay lại sân bóng rổ. Mặt trời chói lọi, cậu khẽ nheo mắt lại, đôi mắt cong cong hình vòng cung tuyệt đẹp. Cậu tìm kiếm trong đám đông bên lề đường, chẳng mấy chốc đã tìm thấy mục tiêu của mình - ánh mắt cậu xuất hiện, rơi thẳng trên người Dương Tiếu.

Vào lúc đó, ánh nắng mặt trời như dõi theo ánh mắt cậu ùa vào thế giới của cô.

"Tôi thấy cô rồi!" Trong điện thoại, giọng nói nồng ấm của cậu vang lên đều đều. "Cô lái một chiếc xe màu đỏ phải không?"

Cậu nói rồi vẫy tay nhiệt tình về phía cô, sau đó vội đi qua.

Dương Tiếu mỉm cười cứng ngắc ngồi ở ghế lái, nhìn bóng dáng chàng trai chạy lại càng lúc càng gần.

Dựa vào ...

Trong đầu cô chỉ còn một ý tưởng, rồi lại nán lại – Đường Thư Cách sẽ không thuê cho cô một học sinh cấp ba đấy chứ?

Cái này có thể phạm tội rồi!!!

Hôm qua cô không thể tự tay đưa bạn trai cũ tới đồn công an, lẽ nào hôm nay tự mình đưa mình đến đồn công an sao?

Chỉ trong vài giây suy nghĩ, vô số câu hỏi chạy qua trong đầu Dương Tiếu.

Chàng trai trẻ không biết cô đang nghĩ gì. Cậu dừng lại bên cửa xe, dáng người cao lớn che nắng cho cô.

“Xin chào, cô là Dương Tiếu phải không?" Khi nói, cậu cố tình đưa cánh tay vào cửa sổ xe, nắm chặt tay trái của cô trên vô lăng, giữ chặt và huơ huơ, nói: "Tôi là Mạnh Vũ Phồn, Vũ trong mưa, mưa rất to chính là Phồn! Rất vui được phục vụ cô !! "

Phục vụ……

“Đợi chút.” Dương Tiếu kiên quyết dứt khoát, lạnh lùng rút tay ra khỏi lòng bàn tay to, nhìn cậu với đôi mắt nghi ngờ. "Em trai, em năm nay bao nhiêu tuổi? Đã thành niên chưa?"

"Hả?" Em trai, không, cậu nên được gọi là Mạnh Vũ Phồn, cậu nghi ngờ quay đầu lại. Hành động này khiến cậu trông giống như một chú cún lớn đang chờ chủ của mình. Cậu bối rối: "Tôi đã trưởng thành được vài năm rồi ... Cô có muốn xem thông tin của tôi không?"

Dương Tiếu nghe vậy vừa cẩn thận nhìn cậu lần nữa và thấy rằng mặc dù khuôn mặt cậu còn trẻ nhưng không phải là một người trẻ con. Đổ lỗi cho ấn tượng ban đầu của bản thân vì ban nãy thấy người ta chơi bóng rổ với một nhóm học sinh trung học, thì đã lầm tưởng rằng cậu cũng là một học sinh trung học.

Thật ra mà nói, người bạn trai cho thuê đã trưởng thành ,cao to đẹp trai, khi ở gần mới phát hiện ra rằng ngoại hình của cậu ấy rất nổi bật.

Cậu trông giống như một chàng trai của nắng, rất yêu thích thể thao. Quần jean áo phông đơn giản nhưng không thể che giấu vóc dáng vô cùng mĩ mãn của cậu. Tuy cậu không có cơ bắp to lớn của một huấn luyện viên thể hình, nhưng đường cong trơn bóng rắn chắc, đặc biệt là hai cánh tay, nổi bật dưới ánh mặt trời.

Dương Tiếu không thể quên tin nhắn WeChat từ người bạn Đường Thư Cách, cậu có hài lòng với những gì đã thấy không?

Dương Tiếu nghĩ: Hài lòng, cô thực sự hài lòng.

Mạnh Vũ Phồn chống tay lên cánh cửa và cúi xuống nói chuyện với cô, đôi mắt sáng nhìn cô chăm chú.

Lúc này, có tiếng bước chân từ phía sân bóng rổ chạy lại và một quả bóng rổ lăn tới bên cạnh xe.

"Anh Phồn! Anh nói đi là đi luôn đấy à?." Nhóm học sinh trung học vừa chơi bóng trên sân đã đuổi theo đến nơi và nói chuyện ồn ào, "Nói chuyện xong lại ra chơi thêm một chút nhé."

Mặc dù ngày hôm nay là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng kỹ năng chơi bóng tuyệt vời của Mạnh Vũ Phồn đã dễ dàng thuyết phục họ. Thật đơn giản để bọn con trai xây dựng tình bạn.

"Anh Phồn đi thật sao?"

Mạnh Vũ Phồn dựa hơn một nửa người vào xe, quay lại và nở một nụ cười nói "Đừng nói nữa, Anh Phồn phải đến nhà bạn gái để chào hỏi ba mẹ bạn gái, hẹn mọi người lần sau chơi tiếp, toàn thân đổ mồ hôi , mẹ vợ sẽ đuổi anh ra ngoài mất.

"Wow ..." Học sinh trung học đang ở độ tuổi đùa giỡn vội vàng nói, "Bạn gái? Trong xe là bạn gái của anh à?"

Dương Tiếu nghe thấy, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng.

Tiểu khu của cô là một tòa nhà ở tập thể của đơn vị, mối quan hệ ở tầng trên và tầng dưới đặc biệt gần gũi. Nhà ai thổi gió cỏ lay, cả tiểu khu đều sẽ biết. Hôm nay, cô đưa bạn trai về nhà, cô đã dặn đi dặn lại với ba mẹ rằng không được nói với hàng xóm trong tiểu khu, cô sợ bị các dì theo dõi. Không nghĩ đến, bạn trai thật đã bị cô đá rồi, đến khi thuê một bạn trai giả trên mạng lại phách lối như vậy!

Dương Tiếu lấy hai tay che mặt, hận không thể có chiếc áo tàng hình của Harry Potter để có thể biến mất tại chỗ thì tốt biết mấy.

Nhóm học sinh cấp ba lao đầu ra, vươn cổ nhìn vào bên trong cửa sổ xe. Trên khuôn mặt của mọi người đều lộ ra sự tò mò. Họ líu ríu ồn ào: "Anh Phồn, bảo chị dâu ngẩng đầu lên cho bọn em xem mặt đi", "Chị dâu hãy nhìn lên!", "Chị dâu, chị sống ở tầng mấy ạ?", "Chị dâu, chúng ta đã gặp nhau chưa?"

Mạnh Vũ Phồn ngăn họ lại như ngăn một bầy gà con: "Được rồi được rồi, chị dâu của bọn em hơi ngại ngùng, đừng hù cô ấy sợ."

Dương Tiếu cũng không biết tại sao mình lại như thế này. Đầu óc cảm thấy nóng lên, cô buông tay và đập mạnh tay lái. Tiếng còi xe phát ra âm thanh "tin__" lớn, nhóm gà con lập tức sợ hãi và im lặng.

"Yên lặng." Dương Tiếu liếc nhìn nhóm bạn nhỏ đang vui vẻ với ánh mắt sắc sảo. "Còn ồn ào nữa chị sẽ gọi cho ba mẹ mấy đứa đưa tất cả về nhà viết bản kiểm điểm đấy."

"......" Nhóm học sinh cấp ba sững sờ, ngàn vạn lần không nghĩ được, người anh nhiệt tình và vui vẻ lại có thể là bạn trai của đại tỷ tiểu khu !

Họ lắp bắp và hô to, "Tiếu Tiếu, chị Tiếu ... chị về nhà đấy à..."

Dương Tiếu từ nhỏ đã là "con nhà người ta", xinh đẹp, thành tích tốt, vui vẻ, tính cách phóng khoáng, là một tiểu vương của tiểu khu. Đám trẻ vừa mới biết đi, còn chảy mũi đã noi gương cô, nghe truyền thuyết trưởng thành của cô, đâu có nghĩ đến tự nhiên có ngày chị Tiếu Tiếu lại dẫn bạn trai về nhà.

Hóa ra "Anh Phồn" không phải là "Anh Phồn", mà là "Anh rể"!

Dương Tiếu với tay đến khóa điều khiển, mở cửa ghế ngồi phía trước và ném cho Mạnh Vũ Phồn ánh mắt hình con dao: "Lên xe đi."

Mạnh Vũ Phồn cũng nhận ra rằng mình đã làm sai điều gì đó nên nhanh chóng cúi đầu, cẩn thận ngồi vào ghế.

Ngay khi lên xe, Dương Tiếu lập tức đạp chân ga và lao thẳng vào trong tiểu khu.

Mạnh Vũ Phồn có đôi chân dài nên hai chân cậu cuộn tròn trong xe, trông thật đáng thương.

Cậu hỏi một cách yếu ớt: "Cô Dương, tôi có thể điều chỉnh chỗ ngồi không?"

"Không." Dương Tiếu trả lời cứng rắn.

Mạnh Vũ Phồn không dám nói chuyện nữa, cau mày với bộ dạng phục tùng.

Dương Tiếu đỗ xe vào tầng hầm, tắt máy, kéo phanh tay và nâng cửa kính xe lên.

Toàn bộ khoang xe ngay lập tức trở thành một căn phòng yên tĩnh và bí mật.

Dương Tiếu mỉm cười và quay lại nhìn cậu, Mạnh Vũ Phồn cứng đơ người mặc cho cô chăm chú nhìn.

Dương Dương hỏi: "Cậu Mạnh, có gì để nói không?"

Mạnh Vũ Phồn: "... À à." Cậu cười gượng hai tiếng hê hê, "Khu phố của cô dường như có mối quan hệ khá tốt, những người hàng xóm thực sự rất thân thiết với nhau."

Dương Tiếu tự nhắc với bản thân rằng không thể tức giận.

"Cậu Mạnh, để tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu là bạn trai tôi thuê một ngày và chỉ có trách nhiệm đi cùng tôi hôm nay để giúp tôi nói dối ba mẹ. Bây giờ cậu nói với những những cậu học sinh cấp ba kia rằng chúng ta đang hẹn hò, cậu tin không, đến tối nay, mấy bác gái của toàn bộ tiểu khu sẽ biết chuyện này, thậm chí ngay cả khi nào chúng ta kết hôn, tổ chức đám cưới ở khách sạn nào, sẽ đăng kí hồ sơ sinh ở khoa sản của bệnh viện nào, thậm chí là tên đứa con thứ hai cũng đều thay tôi nghĩ xong rồi?”

Mỗi một câu cô nói ra, khiến cơ thể của Mạnh Vũ Phồn cuộn tròn lại.

Cô nói chuyện như một khẩu súng liên thanh trong hai phút, cả cơ thể Mạnh Vũ Phồn như trượt xuống dưới ghế ngồi phía trước, đôi chân dài bị mắc kẹt ở đó mà không đứng lên được. Cậu bực bội như một đứa trẻ.

Dương Tiếu nói với bản thân rằng cô không thể mềm lòng được. Cô là bên A, cô là khách hàng, cô là người trả tiền cho các dịch vụ và cô có quyền đưa ra những đánh giá không tốt.

"Lẽ nào công ty của cậu không nói phải theo kịch bản, cậu không được tự ý thêm kịch bản mà không được phép sao?"

"... Tôi xin lỗi, tôi mới bắt đầu công việc bán thời gian này nên chưa được chuyên nghiệp lắm." Mạnh Vũ Phồn vội vàng xin lỗi, “Cô là đơn hàng thứ 3 tôi nhận được, nếu không thì, nếu không thì tôi giảm giá cho cô nhé? "

"Lần thứ ba?" Dương Tiếu hỏi, "Hai đơn hàng lần trước cũng là gặp phụ huynh?"

"Không, không, không." Mạnh Vũ Phồn lắc đầu: "Một là đi cùng với cô chủ đi mua sắm, giúp cô ấy mang túi xách, đến một quán trà sữa để chụp một vài bức ảnh của cặp đôi, sau đó khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy khi thử quần áo. Còn có một đơn là đi cùng với cô chủ để đòi lương, công ty thấy cô ấy là một cô gái dễ ức hiếp nên nợ ba tháng tiền lương mà không trả. Thế nên cô ấy nói dối rằng bạn trai của cô ấy đã tập đấm bốc nên gọi tôi qua giúp ... "

Dương Tiếu vốn dĩ vẫn còn đang tức giận, kết quả sau khi nghe cậu nói xong, thiếu chút nữa thì cô đã phì cười ra rồi.

Bữa tiệc trang nghiêm, tan vỡ chưa đầy ba giây!

Cô vội vàng xoay đầu, không muốn để cho cậu thanh niên nhìn ra mình bị chọc cười. Rốt cuộc Đường Thư Cách thuê cho cô một người bạn trai gì nhỉ, trông như một anh chàng đẹp trai hoạt bát nhưng thực ra lại là một chàng trai ngốc nghếch.

Cô thật vất vả mới nhịn cười được, giả vờ hỏi: “Sao cậu lại đi làm việc này?”

“Thiếu tiền mà.” Cậu thanh niên thẳng thừng trả lời: “Năm nay tôi không xin được học bổng, lại không muốn lấy tiền chỗ quản gia, chỉ có thể đi làm thêm kiếm tiền thôi.”

“Học bổng?” “Cậu vẫn còn là sinh viên?”

“Ừ, nghiên cứu sinh." Mạnh Vũ Phồn ưỡn ngực tự hào, “Muốn xem thẻ sinh viên của tôi không?”

"Không cần đâu." Dương Tiếu vội ngăn cậu ta lại.

Cô nghĩ, đúng là một học sinh chưa từng trải, một chút cảnh giác cũng không có. Quan hệ của bọn họ giống như tiền - hàng vậy, kiêng kị nhất là tiết lộ thông tin cá nhân. Nhìn bên ngoài bọn họ là quan hệ yêu đương, nhưng thực ra chỉ là hai người xa lạ, biết quá rõ về nhau sẽ bất tiện.

Hai người ngồi trong xe bàn bạc vở kịch lát nữa sẽ diễn —— bao gồm quen nhau thế nào, qua lại bao lâu, hai người có những sở thích gì ...

Đợi sắp xếp ổn thỏa Dương Tiếu thở ra một hơi thật sâu, nhắm hai mắt: "... Trước mắt như vậy đã, những cái khác chúng ta tùy cơ ứng biến."

Hy vọng chiến hữu này của cô sẽ không phải là người ‘chưa ra trận đã hy sinh’, có thể giúp cô thuận lợi nói dối ba mẹ.

...

Dương Tiếu xuống xe, từ trong cốp sau lấy quà đã chuẩn bị ra. Đồ bổ cho mẹ, rượu trắng cho ba, còn có giỏ trái cây tươi ngon... Đây là lần đầu tiên cô mang bạn trai về nhà, cũng không biết phải mua thứ gì cho tốt, thế nên cô mua cho ba mẹ chút đồ, đến lúc đó sẽ nói là Mạnh Vũ Phồn mua.

Quà rất nặng, cô còn nhớ lúc đem lên xe phải chia thành mấy lần mới hết. Nhưng Mạnh Vũ Phồn sức khỏe tràn trề, trái nâng phải xách nhẹ nhàng cầm hết lên.

Không chỉ có như vậy, Mạnh Vũ Phồn còn huých huých tay cô.

Dương Tiếu: "... ?"

Mạnh Vũ Phồn lại hướng về phía cô ngoắc ngoắc cánh tay.

Sau ba giây Dương Tiếu mới phản ứng được, bước chậm đuổi theo, khoác lên tay cậu.

Bọn họ dựa vào nhau gần như vậy, đường cong cơ thể của cô dính sát vào cơ thể cậu, mùi hương trên tóc như có như không bay vào chóp mũi Mạnh Vũ Phồn.

Cậu có chút ngượng ngùng, cậu chưa từng cùng những người thuê trước đó tiếp xúc thân mật như vậy.

Nhà để xe dưới hầm có thang máy đi thẳng trên lầu, bên trong thang máy ba mặt đều có gương phản chiếu rõ bóng của hai người.

Mạnh Vũ Phồn cao một mét chín mươi tư, Dương Tiếu dựa vào bên người cậu, có cảm giác như chim nhỏ nép vào lòng người. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân màu vàng, nhẹ nhàng xoay một cái, chiếc váy giống như sóng tản ra, trong gương cô với đôi môi đỏ mọng, đôi mắt được trang điểm tựa như một đóa hoa hồng nở rộ.

Mạnh Vũ Phồn nhìn cảnh hai người thân mật trong gương, nếu sau lưng cậu mà có cái đuôi có lẽ bây giờ đã dựng lên rồi.

Mạnh Vũ Phồn nghĩ, cô gái xinh đẹp như thế này (mặc dù tính khí có chút tệ), cô ấy muốn tìm bạn trai không phải chuyện dễ dàng sao? Tại sao lại phải lên mạng thuê một bạn trai chứ ?

...

Cửa thang máy mở ra, hai người dắt nhau ra khỏi thang máy.

Gia Thuộc Lâu một tầng có sáu hộ, nhà Dương Tiếu ở góc bên trái. Trước cửa quét dọn rất sạch sẽ, Nhà họ Dương vì chào đón bạn trai của con gái mà đến cả đệm cũng được chải sạch sẽ.

Dương Tiếu kéo Mạnh Vũ Phồn đến trước cửa nhà mình, cảm thấy trong lòng như đánh trống, tim đập thình thịch.

Cô từ nhỏ đến lớn đã từng có không ít lời nói dối thiện chí với ba mẹ. Hồi tiểu học có một lần mẹ quên nấu cơm tối cho cô đã đi làm đêm rồi, cô nói là không đói vì sợ mẹ tự trách bản thân; lúc học đại học, vì cạnh tranh phiếu bầu chủ tịch hội sinh viên cô liền nói mình không thể cao phiếu hơn được, vừa hay có thể có thời gian chuyên tâm học hành... Năm ngoái, cô nói với ba phẫu thuật tim của ông có thể thanh toán bảo hiểm, thực ra là cô cầm cố tích cóp lấy tiền trả viện phí.

Mà lần này, là lời nói dối lớn nhất trong đời cô.

"Mạnh Vũ Phồn" Dương Tiếu nắm chặt cánh tay cậu thanh niên, “Sức khỏe ba mẹ tôi không tốt, cậu nhất định không được lộ tẩy, biết chưa?”

Chàng trai chưa kịp trả lời, cửa chống trộm trước mặt bọn họ đã mở ra.

Một đôi vợ chồng già hòa thuận xuất hiện sau cửa, qua nét mặt có thể nhìn ra mối quan hệ ruột thịt với Dương Tiếu .

"Tiếu Tiếu về rồi à." Mẹ Dương Tiếu nhiệt tình nói, "Trời ạ, các con về thì về, còn mua nhiều đồ như vậy làm gì?"

Ba Dương Tiếu đứng bên cạnh mặt đầy nghiêm túc, dùng ánh mắt bắt bẻ của cha vợ nhìn con rể, cẩn thận đánh giá Mạnh Vũ Phồn... đến cằm.

Không có cách nào, nhà thấp, khung cửa cũng chỉ cao một mét tám, chỉ có thể nhìn đến cằm của Mạnh Vũ Phồn thôi.

Cũng may mà Mạnh Vũ Phồn nhanh ý, nhanh chóng gập người xuống, lúc này hai người mới nhìn thấy rõ nhau.

Ba Dương Tiếu không nghĩ tới bạn trai của con gái lại cao như vậy, nhìn dưới góc độ này vẻ uy nghiêm của phụ huynh như ông cũng bị lung lay. Ông tằng hắng một cái, trầm giọng hỏi: "Cậu là bạn trai của Dương Tiếu hả? Cậu tên gì?"

"Con..." yết hầu Mạnh Vũ Phồn lăn nhẹ, ba giây sau không biết nói gì.

Dương Tiếu không nghĩ tới cậu ta chưa lâm trận đã hy sinh như vậy, bèn nhéo nhéo cánh tay cậu một cái.

May mà cô nhéo một cái rốt cuộc có thể gọi thần trí Mạnh Vũ Phồn về được ——

"Con là Mạnh Vũ Phồn!" Cậu nói lớn đến độ đèn treo trên hành lang cũng muốn đong đưa, "Ba, mẹ, lần đầu gặp mặt, xin được chiếu cố nhiều ạ!"

Dương Tiếu: "..."

Chuyện gì thế này, bây giờ đã gọi “Ba mẹ” rồi ? ? ?