Editor: Phong ca

Beta: Bánh bao nhỏ

Reup: Mèo Tai Cụp

- - -

Chương 25: "Đây là tiền đá bóng của cậu tối qua, cầm lấy đi"

- - -

Dương Tiếu nghi ngờ Mạnh Vũ Phồn đang tính kế cô, nhưng cô lại không có chứng cứ gì cả.

Thật kì lạ, cô rõ ràng định cùng cậu “cắt đứt quan hệ”, kết quả lại hồ đồ cùng cậu cá cược... Đây được coi là gì, đường cong vội rẽ hả?

Dương Tiếu quả thật không hiểu rõ lắm, Mạnh Vũ Phồn đây là ngốc thật hay giả vờ ngốc.

Hai người lên xe, Dương Tiếu đưa Mạnh Vũ Phồn về kí túc xá.

Trên đường về, WeChat của Mạnh Vũ Phồn không ngừng reo, cậu lấy ra xem, gõ lại vài chữ rồi rầu rĩ bỏ lại túi quần.

Dương Tiếu hỏi: “Tin nhắn của ai thế?”

Thật ra trong lòng cô đã đoán được là nhắn tin của ai rồi.

“Là Từ Đông...” Đúng như dự đoán, Mạnh Vũ Phồn nói ra tên này, “Cậu ấy nói tôi biến đâu mất dạng rồi, ngay cả ba lô cũng không lấy, hỏi tôi đi đâu rồi?”

Dương Tiếu: “Cậu trả lời như thế nào?”

“Nói thật thôi.” Mạnh Vũ Phồn quay đầu lại nhìn cô, ngượng ngùng nói: “Tôi nói với cậu ấy, tôi và chị bỏ trốn rồi.”

“...” bỏ trốn….Đm!

Dương Tiếu run chân, đạp mạnh chân ga, suýt chút nữa đâm vào đuôi xe phía trước.

Vài giây trôi qua, Từ Đông lại gửi đến một tin nhắn mới, nhưng lần này là gửi tin nhắn âm thanh, Dương Tiếu bảo Mạnh Vũ Phồn tăng âm lượng một chút để cô cùng nghe.

Giọng nói tục tằn của Từ Đông vang lên trong chiếc xe nhỏ: “Phù... Bỏ đi, cậu chạy thì chạy đi, cũng không cần quay lại nữa.” Nghe câu này có vẻ như Từ Đông vừa đi bộ vừa nói, giọng nói có chút thở gấp, “Bảo vệ trật tự đô thị đến, trận thi đấu bị ngưng rồi, còn dẫn một người chịu trách nhiệm đi tìm hiểu tình hình... Tớ cũng đi rồi, trận đấu này chơi chả có tí hứng thú gì cả, mấy tay đội đối thủ thì chơi quá âm hiểm rồi.”

Ngữ khí của cậu ta trong câu này với trước đây y hệt, vẫn là cách nói chuyện tùy tiện như thế, Dương Tiếu thật muốn tuyên dương cậu ta là ảnh đế.

Tin nhắn âm thanh của Từ Đông vẫn tiếp tục được gửi đến: “Phồn tử, tối nay gặp lại ở kí túc nhé, tớ có việc muốn nói với cậu.”

Nghe đến câu này chắc chắn không có chuyện gì tốt.

Dương Tiếu lập tức nói với người bên cạnh: “Tối nay cậu đừng gặp cậu ta, có chuyện gì đợi mai hãy nói. Hôm nay cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt, giữ vững tinh thần, dùng bộ não Chihuahua của cậu mà nghĩ cho rõ ràng chuyện này đi, sáng mai đối diện với cậu ta đừng để bị cậu ta dắt mũi đi.”

Mạnh Vũ Phồn rất nghe lời cô, cô bảo hôm nay không cần gặp cậu liền không gặp. Cậu ghi âm gửi lại cho Từ Đông, “Từ Đông, tối nay không tiện, ngày mai tớ đến kí túc xá tìm cậu sau.”

Lần này Từ Đông bên kia phải mất vài phút mới gửi đến một tin nhắn, Mạnh Vũ Phồn vừa mở tin nhắn lên liền bị tiếng hô kinh ngạc của Từ Đông đủ để làm vỡ kính xe.

“Ối trời, Phồn Tử ! ! ! ! Tốc độ nhanh quá rồi đấy ! ! ! Tối nay không về kí túc xá cơ à ? ? ? Được, được, được, trâu bò, vậy tớ không làm phiền cậu nữa, nhưng mà cậu biết làm như thế nào chưa, có cần tớ gửi cho cậu chút tài liệu hướng dẫn để cậu xem thử không?”

Dương Tiếu: “...”

Mạnh Vũ Phồn: “...”

Chàng trai này cơ bản nghe không hiểu, mờ mịt hỏi, “Tôi chỉ nói tối nay không gặp cậu ấy, tại sao cậu ấy sẽ nghĩ tối nay tôi không về kí túc xá? Tôi không về kí túc thì có thể đi đâu? Tài liệu dạy học là gì thế?”

Dương Tiếu không nói nên lời, chỉ đành xấu hổ đáp cho có lệ: “Đàn ông tốt không nên biết những cái này.”

Nhưng trong lòng cô đã quyết định: “Cho dù Từ Đông không có vấn đề gì cô cũng không cho phép chàng cún nhà mình chơi với loại bạn bè đầu óc toàn là những thứ dâʍ đãиɠ như thế này được.”

...

Từ trước đến nay Mạnh Vũ Phồn là một người vô ưu, đặt đầu xuống gối liền ngủ, một đêm không mộng mị đến sáng. Thế nhưng tối hôm nay cậu vì nghĩ đến chuyện trận đấu, cả đêm trằn trọc không tài nào ngủ được, ngày hôm sau, hơn sáu giờ cậu đã thức dậy.

Cậu quả thật không muốn tin Từ Đông sẽ làm ra loại chuyện lừa dối cậu, bọn họ quen nhau đã năm năm rồi, năm năm này hai người bọn họ cùng nhau trải qua biết bao nhiêu tập luyện: luyện bóng, chạy bộ, chơi phối hợp, gặp rắc rối đều bị huấn luyện viên mắng... Ban đầu, lúc nộp đơn xin vào nghiên cứu sinh, còn tưởng tượng rằng hai người sẽ cùng nhau tiến tới CUBA, vì tương lai tươi đẹp của đội bóng mà dốc sức.

Vì vậy cho dù Dương Tiếu có đem chứng cứ đến trước mặt cậu, cậu cũng không muốn tin mình đã nhìn sai người.

Hơn bảy giờ rưỡi, phòng đối diện truyền đến vài tiếng động.

Mạnh Vũ Phồn vẫn chờ ở sau cửa, lần đầu tiên bước ra khỏi cửa, vừa vặn gặp Từ Đông đang đứng trước cửa.

So với cách ăn mặc chỉnh tề của Mạnh Vũ Phồn hoàn toàn bất đồng. Từ Đông mặc bộ quần áo ngủ, dưới chân là đôi dép lê, tay giơ lên giữa không trung, vẫn còn đang duy trì động tác gõ cửa.

Từ Đông sửng sốt, hỏi: “Phồn Tử, về sớm thế à? Tớ định thử gõ cửa xem thử cậu có trong phòng không đấy?”

Cậu cho rằng tối qua Mạnh Vũ Phồn không về kí túc xá, vì vậy nhìn thấy Mạnh Vũ Phồn mới sáng sớm đã ăn mặc chỉnh tề liền cho rằng cậu vừa từ bên ngoài trở về.

Mạnh Vũ Phồn không cùng cậu ta hàn huyên, trực tiếp đi vào vấn đề: “Từ Đông, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Từ Đông tùy tiện gật đầu: “Được, đúng lúc tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu.”

Giờ này là lúc sinh viên khoa thể dục thức dậy luyện tập, trên hành lang người tới kẻ đi, gặp nhau đều chào hỏi một tiếng.

Từ Đông nhìn trước ngó sau, thấp giọng nói: “Vào phòng cậu đi, đừng nói ngoài hành lang.”

Mạnh Vũ Phồn liền để cậu ta vào phòng.

Phòng kí túc xá của bọn họ điều kiện rất tốt, sau khi lên nghiên cứu sinh, mỗi người đều được chia phòng đơn. Vừa bước vào phòng kí túc xá của Mạnh Vũ Phồn liền bắt gặp tủ giày năm tầng cậu mua trên mạng, mười mấy đôi giày Nike AJ đã đầy bốn tầng. Mỗi sinh viên thể dục khi bước vào phòng cậu đều dừng lại ngắm nghía rất lâu và phát ra vô số lời khen ngợi, ước ao.

Nhưng mà hôm nay Từ Đông không dừng lại ở tủ giày của cậu, cậu ta trực tiếp đi vào phòng, xác định cửa sổ đều đã đóng lại rồi.

Mạnh Vũ Phồn nói: “Từ Đông, trận đấu tối qua...”

Cậu còn chưa nói xong đã bị Từ Đông ngắt lời.

“Phồn Tử, chuyện tớ định nói cũng chính là chuyện này.” Từ Đông cười cười, “Tối qua cậu đi sớm quá, tớ vẫn chưa kịp đưa đồ cho cậu ――, này, đây là phần của cậu, cầm lấy đi.”

Chỉ thấy Từ Đông lấy trong túi quần ra một phong bì, bên trong căng phồng, nhìn qua là biết bên trong có rất nhiều.

Ngay lúc Từ Đông đưa phong bì kia ra, Mạnh Vũ Phồn đã đoán được bên trong phong bì kia là gì rồi.

Nhưng mà cậu vẫn cố chấp không muốn tin.

Chàng trai cao một mét chín mươi mấy vẫn ngồi tại chỗ, ánh mắt dừng lại trên người đồng đội mà cậu tín nhiệm nhất, chậm rãi hỏi từng chữ một: “...trong phong bì này là gì?”

“Không phải cậu mở ra là biết hay sao?” Từ Đông nói.

Thế nhưng mà Mạnh Vũ Phồn vẫn không đưa tay ra.

Dường như cậu chỉ cần không nhận lấy phong bì kia, chuyện kia liền dừng ở đây, tất cả chuyện xảy ra hôm qua đều chưa xảy ra, quan hệ tốt đẹp giữa bọn họ vẫn giống như trước đây, không có sự thay đổi nào.

Nhưng mà Từ Đông đợi không nổi rồi.

Cậu ta trực tiếp mở phong bì, thò tay vào ―― sau đó lấy ra một xấp tiền giấy.

Một màu đỏ chót, đếm sơ qua cũng phải bảy, tám tờ như thế.

Đó là tiền, đúng là tiền, là thù lao tối qua Mạnh Vũ Phồn đi “thi đấu giao hữu”.

Từ Đông nhìn ánh mắt của Mạnh Vũ Phồn, dùng giọng điệu chẳng có gì quan trọng nói: “Mặc dù trận đấu đã kết thúc sớm, nhưng ông chủ vẫn rất hào phóng, tiền vẫn trả như thường. Nào, cầm lấy đi.”

Mạnh Vũ Phồn bị xấp tiền màu đỏ kia làm đau ánh mắt, đến thời khắc này đã không phải là lúc để cậu trốn tránh rồi. Sự tín nhiệm dành cho Từ Đông trong năm năm, vào thời khắc kia đã sụp đổ ầm ầm, Mạnh Vũ Phồn nắm chặt bàn tay, nhìn bạn cùng trường với ánh mắt không thể tin được.

“Không phải cậu nói chỉ là thi đấu giao hữu hay sao??” Mạnh Vũ Phồn thấp giọng hỏi, “Chỗ tiền này là ý gì, cậu cho rằng tớ rất dễ lừa phải không?”

“Tớ sao lại lừa cậu chứ?” Từ Đông nhíu mày nói “Không phải nhà cậu đã cắt phí sinh hoạt của cậu sao, vì vậy nên gần đây cậu phải đi làm thêm hay sao? Tớ thấy cậu mới kết giao bạn gái, chắc chắn chi phí sẽ càng nhiều hơn, vì vậy có cơ hội kiếm tiền liền nghĩ đến cậu thôi.” Cậu ta dừng lại một chút lại nói tiếp, “Tớ biết tính cách con người của cậu, nếu như tớ trực tiếp nói chơi bóng lấy tiền, cậu nhất định không đồng ý, vì thế nên tớ chỉ có thể tiền trảm hậu tấu thôi.”

“Tiền trảm hậu tấu” ――Đây chính là cách nhìn của Từ Đông trong chuyện này.

Mạnh Vũ Phồn cảm thấy chuyện này quá hoang đường rồi: “Từ Đông, cậu có biết quy định của đội chúng ta không? Tất cả vận động viên không được phép tự mình ra ngoài chơi cá cược, nếu như bị phát hiện có hành vi này sẽ cảnh cáo, kỉ luật chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí có thể sẽ bị khai trừ !"

Cậu nhìn Từ Đông, giống như đang nhìn một người xa lạ.

“Cá cược cũng chia làm nhiều loại mà, không cần logic như vậy đâu.” Từ Đông nhíu mày nhìn cậu, giống như không hiểu vì sao cậu lại tức giận, “Đi ra ngoài công viên đánh với người ta cũng tính là cá cược, cũng giống như đại hội thể thao công nhân viên chức lần trước cũng là cá cược; ... xét về bản chất mà nói, chúng ta hôm qua chính là bồi mấy người phú nhị đại chơi bóng mà thôi, cũng giống như Vương Công bỏ tiền ra thuê một người chơi Electronic Sports với anh ta vậy, cái này có phạm pháp không?”

Mạnh Vũ Phồn tức điên lên: “Đây đương nhiên là phạm pháp!! Tối qua chúng ta không chỉ là chơi bóng với mấy tên phú nhị đại kia mà trận đấu tối qua được phát trực tiếp trên mạng đấy! Thậm chí có cả nhà cái, tiền cá cược lên đến  hàng vạn đấy! Đây chính là đánh bạc!! Là đánh bạc đấy!!”

“... Cái gì?!” Đôi mắt Từ Đông mở to, đồng tử co rút nhanh, “Tối qua có người đặt cược?” Nhìn dáng vẻ của cậu ấy cũng rất hoảng sợ, hai tay chắp sau lưng đi đi lại lại trong phòng kí túc, thần sắc trên mặt cũng không ngừng biến hóa, miệng không ngừng nói: “Mạnh Vũ Phồn, xin lỗi cậu. Tớ cứ nghĩ tối qua chúng ta chỉ là chơi một trận bóng rổ mang tính chất cá cược thôi, tớ thật không biết sau lưng còn có người tổ chức đặt cược. Mấy vị phú nhị đại tối qua tớ cũng là lần đầu tiên gặp họ, bọn họ đều là do ông chủ trước kia của tớ giới thiệu, tớ không hề biết bọn họ lại chơi trò bẩn thỉu sau lưng như thế...”

“Ông chủ trước đây?” Mạnh Vũ Phồn ngắt lời câu ta, “Đây không phải lần đầu tiên cậu chơi cá cược hay sao?”

Vấn đề của cậu ấy chính là con dao hai lưỡi, sự ngăn cách giữa hai người cuối cũng vẫn là giấu diếm.

Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, ánh mắt Mạnh Vũ Phồn chăm chú nhìn theo Từ Đông, mà Từ Đông cũng như cậu, một bước cũng không nhường nhau.

“Cậu muốn nghe đáp án gì nào?” Từ Đông hạ giọng nói, “Xin lỗi cậu, làm cậu thất vọng rồi ―― Đây đương nhiên không phải là lần đầu tiên tớ chơi cá cược, tớ chơi khoảng...” Cậu ấy cười nhạt, giống như đang cười nhạo bản thân vậy.

“... Hơn mười lần rồi. Ít thì mỗi lần bảy tám trăm, nhiều nhất thì mỗi lần hơn một nghìn. Nhưng mà một mình tớ đơn độc chơi chẳng có gì thú vị, trên sân đấu cho dù có đồng đội, chiến hữu cũng đều là mục đích kinh doanh cả thôi, vì thế cho nên tớ muốn dẫn cậu đến, nghĩ đến sự ăn ý của chúng ta, muốn phối hợp với cậu, mà cậu đúng dịp cũng thiếu tiền, không phải sao?”

Mạnh Vũ Phồn không biết cậu ta còn định nói những gì nữa, cậu mở miệng: “Chỉ vì mấy đồng tiền như vậy à, có đến mức độ ấy không? Nếu như huấn luyện viên biết được, cậu sẽ bị xử phạt... hơn nữa, hơn nữa, thi đấu dự tuyển CUBA đã bắt đầu tranh giải rồi, không phải chúng ta đã nói là phải cùng nhau nỗ lực, cố gắng hay sao, nếu như bị xử phạt thì chỉ đành làm vận động viên dự bị thôi...”

“Bị huấn luyện viên biết hả?” Từ Đông cúi đầu nhìn cậu, thản nhiên nói, “ Lẽ nào cậu chỉ điểm mật báo à?”

“Đương nhiên là không rồi, nhưng mà...”

“Cậu bảo sẽ là người đầu tiên tiến đến CUBA à?” Bỗng nhiên Từ Đông cười phá lên, giống như phát bệnh tâm thần vậy, cậu ta cười ha hả giống như nghe được một chuyện cười hết sức thú vị vậy, “Rốt cuộc cậu có biết hay không, chúng ta đã nghiên cứu rồi, năm nay là năm cuối cùng chúng ta đủ tư cách tham gia CUBA rồi! Nhưng mà trong đội chúng ta có tổng cộng mười tám người, năm tiền đạo, năm người đấy !! Lẽ nào từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ qua, chúng ta không nói đến danh sách chính thức, đến cả dự bị cũng không có cơ hội nữa kìa!!”

Ngữ khí của cậu ấy càng ngày càng nhanh, giọng nói cũng càng nói càng to, đến cuối cùng dường như là cam chịu mà gào lên những từ này.

Mạnh Vũ Phồn nhìn Từ Đông với ánh mắt không thể tin nổi, vào thời khắc này, Từ Đông biến thành một người mà trước đây cậu chưa bao giờ gặp.

Cậu ta điên dại, thảm thương, hoàn toàn mất đi lý trí.

“Mạnh Vũ Phồn, tớ và cậu không giống nhau.”

Rốt cuộc không biết đã bao lâu Từ Đông chưa gọi cả họ và tên của cậu rồi, hình như từ ngày đầu tiên nhập học, Từ Đông đã ôm vai bá cổ cậu giống như quen thân, gọi cậu Phồn Tử.

“Cậu chính là phú nhị đại thực sự, nhân sinh của cậu đã bao giờ trải qua cái gọi là thất bại hay chưa? Cậu chưa từng! Thất bại của lớn nhất của cậu chính là ba mẹ ngừng chu cấp tiền tiêu vặt của cậu mà thôi! Mà tớ thì sao, cậu biết tớ phải trải qua những gì không? Ba mẹ tớ là người bình thường, bọn họ vì để tớ trở thành một vận động viên thể thao quả thật không dễ dàng gì, cậu hiểu điều này không? Cậu nói lúc cậu tám tuổi, ba cậu mời giáo viên bên ngoài về dạy cậu chơi bóng rổ, tớ thì sao? Hồi tớ học cấp hai, vì để được vào trường thể dục thể thao, ba mẹ phải đưa cho huấn luyện viên tám vạn, đó là tiền lương một năm của ba tớ.”

Ngón trỏ Từ Đông chỉ vào tủ giày ngoài cửa: “Có nhiều giày Nike AJ như vậy là giỏi lắm rồi phải không? Một đôi phiên bản giới hạn vài nghìn thậm chí là vài vạn, cậu xem trong đội chúng ta, trừ cậu ra có ai từng đi đôi giày đắt như cậu không? Cậu vừa sinh ra đã có điểm xuất phát cao hơn chúng tớ rồi, cho dù cậu không tiến đến CUBA được thì cậu cũng có thể về nhà kế thừa gia nghiệp! Nhưng chúng tôi thì sao? Chúng tôi chỉ có thể chọn một con đường, đó là đến những thị trấn, xí nghiệp giàu có ở Quảng Đông, Phúc Kiến để chơi bóng. Đó chẳng phải cũng là đánh bóng cá độ sao?”

“CUBA toàn quốc có hàng trăm đội bóng, có hàng nghìn vận động viên, đại đa số bọn họ đều đang học đại học, đều trẻ hơn chúng ta, cho dù chúng ta có thể tiến đến CUBA cũng không nhất định sẽ giành được giải quán quân, không nhất định sẽ được những người săn cầu thủ nhìn trúng. Năm ngoái, năm kia những vận động viên ngôi sao của CUBA đều bị gạt ra khỏi danh sách tham dự CBA, cuối cùng chẳng phải là lưu lạc đến mức phải đi làm cầu thủ đánh bóng thuê hay sao?... Tớ đây là đang tìm cho bản thân một con đường lui tốt nhất, có gì sai sao? ! !” Từ Đông chất vấn cậu, “Cậu nói cho tớ biết, tớ có gì sai không?”

Câu trả lời của Mạnh Vũ Phồn là lùi về sau một bước, sau đó lại lùi thêm bước nữa, lùi mãi cho đến khi cách Từ Đông một mét mới thôi.

Cậu không biết phải hình dung tâm trạng bây giờ như thế nào… Là bởi vì nhìn nhầm người nên  dẫn đến thất vọng phải không? Thật ra cũng không hẳn như vậy. Trước đây Từ Đông không phải là người như vậy. Bọn họ đã sát cánh bên nhau năm năm rồi, lúc mới bắt đầu, Từ Đông và cậu đều có cùng quan điểm, ngoài bóng rổ ra không dính chút tạp chất nào.

Nhưng không biết từ lúc nào Từ Đông đã thay đổi rồi.

“Cậu nói đương nhiên sai rồi.” Ngữ điệu Mạnh Vũ Phồn không lớn, chậm rãi, kiên định, nói năng có khí phách, mỗi tiếng cậu nói ra đều vang vọng trong phòng của kí túc xá. “Còn chưa bắt đầu cậu đã nghĩ đến con đường lui, cậu muốn làm một kẻ đào ngũ sao?”

*CUBA:  Hiệp hội bóng rổ sinh viên Trung Quốc.

*CBA: Giải bóng rổ nhà nghề Trung Quốc