Edit: Lim-Zhuang

Reup: Mèo Tai Cụp

Beta: Tiêu Diêu

Chớp mắt một cái đã đến ngày ghi hình chương trình.

Cả tổ chương trình nhiều người như vậy, quầng mắt ai nấy đều thâm như gấu trúc. Dương Tiếu không biết bản thân làm thế nào mà sống qua được mấy ngày này.

Cô không làm việc ở trường quay, mà là trêи con đường dẫn đến trường quay. Mỗi ngày chỉ được ngủ hai ba tiếng, hoàn toàn nhờ vào cafe để duy trì sự sống.

Cô vì [King of Rebound] mà dồn hết tâm trí. Phải biết rằng, trong chương trình trước đây cấp dưới của cô chỉ vỏn vẹn có bốn năm người, nhưng bây giờ thì sao, dưới quyền cô phụ trách là cả một tập thể lớn, mọi chuyện cô đều lo trước nghĩ sau, chỉ lo xảy ra sơ suất, khiến cho đồng nghiệp chê cười sau lưng.

Sáng sớm hôm chương trình khai máy, Chu Hội dẫn đầu toàn bộ nhân viên ở tổ chương trình đi đến miếu dâng hương, cầu xin Bồ Tát phù hộ mọi việc thuận lợi, ghi hình suôn sẻ.

Dương Tiếu hết sức ngạc nhiên, ngây người quỳ xuống, cúi đầu lạy tạ, thắp hương. Đồng nghiệp xung quanh đều trông thành kính hơn cô, ai nấy đều nhắm mắt cầu khấn, người đồng nghiệp phụ trách quản lý tuyển thủ còn dập đầu thành tiếng.

Đồng nghiệp phụ trách hậu cần mang đến hai hòm đựng bóng rổ, đặt trước tượng Phật, xin cao tăng mở lễ. Trong lúc nhất thời, cả đại sảnh tràn ngập khói hương, tiếng đọc kinh vang vọng, dừng trêи những quả bóng màu da cam.

Dương Tiếu trợn mắt há hốc mồm, hỏi: “. . . Việc mê tín lạc hậu mà gióng trống khua chiêng như vậy, không phải không hay sao?”

Đồng nghiệp Copywriter không lấy làm ngạc nhiên nói: “Thôi nào, đây là truyền thống lâu đời đấy, cũng giống như tổ làm phim truyền hình trước khi khai máy đều phải cúng lễ như vậy. Những việc có thể làm chúng ta đều làm, nhưng một chương trình có thể nổi tiếng hay không, thì còn phải xem ý trời đã.”

Đoàn người hành lễ xong, còn chưa rời khỏi miếu, liền gặp người tổ khác cũng đến dâng hương ―― Chính là tổ chương trình [Basketball Mania]!

Người hai tổ trợn mắt nhìn nhau, đứng chặn ngay trước cửa miếu.

Dương Tiếu vốn cảm thấy tổ chương trình của mình mang bóng rổ đến đã là rất khoa trương rồi, không nghĩ đến [Basketball Mania] lại còn mang tất cả quần áo bóng rổ, giày bóng rổ đến, so với bọn họ thế trận xem ra còn lớn hơn.

Khi những kẻ thù đến mặt đối mặt, mắt của họ cháy với hận thù. Dương Tiếu vốn tưởng rằng hai bên sẽ chửi nhau một trận kịch liệt, nào ngờ Chu Hội ngay cả lông mày cũng không nhăn lại, ánh mắt khinh thường đảo qua đối phương, cười một tiếng mỉa mai lại cất bước rời đi.

Mà vẻ mặt của tập thể đối phương thì sao? Hổ thẹn, xấu hổ, chột dạ, nhưng vẫn cứ kiên cường chống đỡ . . .

Kẻ phản bội mãi mãi là kẻ phản bội, sự chột dạ của bọn họ cũng đủ dày vò họ rồi.

. . .

Đoàn người lại vội quay về trường quay.

Tất cả công việc chuẩn bị sân đấu sớm đã kết thúc, ba mươi tuyển thủ đã xếp hàng trang điểm ở sau hậu trường.

“Đây đúng là việc nhẹ nhàng nhất mà tôi từng nhận.” Một nhân viên trang điểm vừa bôi kem nền, vừa tán dóc với đồng nghiệp: “Bôi kem nền, sửa lông mày là xong xuôi rồi, so với việc trang điểm cho các ‘tiểu thịt tươi*’ thì nhẹ nhàng hơn nhiều.”

* Tiểu thịt tươi là cụm từ mà giới giải trí Hoa ngữ dùng để gọi các chàng trai trẻ mới nổi, họ là những người bước ra từ các chương trình âm nhạc, phim truyền hình. Tiểu thịt tươi là từ dùng để chỉ các nam thần, còn trẻ và đang rất hot trong giới trẻ Trung Quốc cũng như quốc tế.

“Ừm. Đúng vậy.” Một nhân viên trang điểm khác nói: “Trước đây tôi từng tham gia một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam, hàng ngày bốn giờ sáng đã đến trang điểm. Một trăm người chơi, chỉ có mười nhân viên hóa trang, trang điểm cho bọn họ cứ y như dây chuyền sản xuất vậy. Nam thần tượng cũng cần đánh phấn mắt, vẽ mắt, chuốt mi, trang điểm mà như không trang điểm thì sẽ đắc tội người hâm mộ, mắng bạn làm việc không có tâm, trang điểm đậm quá thì người hâm mộ sẽ ghét bỏ, mẹ ơi, khiến tôi trong ngoài không phải là người nữa rồi.” Cô ấy thở dài, cúi đầu nhìn về thân hình cao lớn ở phía trước, chàng trai với khuôn mặt khôi ngô, tủm tỉm cười nói: “Anh đẹp trai, cậu thả lỏng nhé. Da cậu rất đẹp, tôi sửa lông mày cậu chút, cậu đừng căng thẳng nhé.”

“Tôi, tôi không căng thẳng!” Thân hình cao lớn của Mạnh Vũ Phồn cứng ngắc thành một khối sắt thép, khi trang điểm, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối giống như học sinh tiểu học, bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Trong hai mươi mấy năm qua, đây chính là lần trang điểm đầu tiên của cậu. Nhân viên trang điểm quẹt lên mặt cậu cái nước gì, sữa gì, bôi xong những chai lọ đó, rồi bắt đầu bôi kem nền, còn cầm dao cạo lông mày khua chân múa tay trêи mặt cậu. Nhân viên trang điểm bảo cậu nhắm mắt, nhưng sau khi nhắm mắt, các giác quan khác đều khuếch đại: Cậu có thể cảm giác được lưỡi dao sắc nhọn cạo vào lông mày mấy lần, khiến cho con mắt cậu không ngừng chuyển động bên dưới mí mắt. Đáng sợ nhất chính là, nhân viên trang điểm còn vẽ lông mày! Vẽ lông mày! Vẽ lông mày!

Cậu mở to mắt nhìn chính mình ở trong gương, miệng hé ra nụ cười cứng đờ.

Nhân viên trang điểm quan sát hai bên một hồi, bỗng nhiên nói: “Anh đẹp trai, môi cậu có hơi khô, tôi thoa cho cậu ít son dưỡng nhé.”

Cậu không kịp từ chối, nhân viên trang điểm đã mở hộp thiếc màu xanh có in hình bông hoa nhỏ, từ trong đó lấy ra một lớp kem dày trong suốt, quét lên môi của cậu.

“Cái này sau khi bôi lên môi, sẽ có một chút màu hồng.” Nhân viên trang điểm nói: “Nhưng mà khi các cậu lên hình, môi hồng chút mới đẹp.”

Mạnh Vũ Phồn: “? ? ?”

Cậu thế mà lại thoa “son môi”, hơn nữa “son môi” lại là vị dâu tây! ! !

Mạnh Vũ Phồn hồn bay phách lạc rời khỏi phòng trang điểm, cảm thấy cuộc đời trai thẳng của chính mình trong giờ phút này bị phá hủy hoàn toàn.

Trong khu vực nghỉ ngơi ở bên cạnh, đã có không ít tuyển thủ trang điểm xong túm năm tụm ba nói chuyện phiếm với nhau. Khu nghỉ ngơi rất lớn, cũng đủ sắp xếp cho tất cả tuyển thủ, nhưng đám người có sự khác biệt nhau rõ ràng ――

Những chàng trai được lựa chọn từ trường học chuyên thể thao và câu lạc bộ tụ tập cùng nhau nói cười ha hả, cười nhạo lẫn nhau về lông mày và lớp phấn trêи mặt.

Các vận động viên sinh viên xuất thân C.U.B.A giống như Mạnh Vũ Phồn, do cũng thường chạm mặt nhau trong thi đấu, thế nên cũng coi như là có chủ đề để nói chuyện.

Khó hòa nhập nhất là nhóm vận động viên lớn tuổi nhất đã nghỉ thi đấu C.B.A, bầu không khí của khu vực này gần như đông cứng, ai nấy đều nghịch điện thoại của mình, không ai để ý đến ai.

Ngẫm lại cũng đúng, đám nhóc trường thể ɖu͙ƈ thể thao chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, nhóm vận động viên nghỉ thi đấu đều hơn ba mươi tuổi, tuổi tác chênh lệch gấp đôi, quả thực rất khó hòa hợp.

Có điều, ‘nghé con mới sinh không sợ hổ’ (ám chỉ điếc không sợ súng), có vài cậu nhóc dũng cảm cố lấy hết dũng khí, cầm quyển vở đã chuẩn bị từ trước, chạy tới xin chữ ký của những vận động viên đã nghỉ thi đấu, trong mắt các cậu hướng tới hào quang, mong mỏi bản thân trong tương lai có thể giống như họ dốc sức vì C.B.A.

Mạnh Vũ Phồn không có việc gì bèn lấy điện thoại ra nghịch.

Cậu để lại tin nhắn trong WeChat cho Từ Đông.

Vũ Quá Thiên Tình: Đông Tử, tớ tới ghi hình tiết mục rồi.

Vũ Quá Thiên Tình: Cậu không biết đâu, con trai cũng phải trang điểm đấy!

Vũ Quá Thiên Tình: Trông thật là kì lắm, vừa đánh phấn lại còn kẻ lông mày cho tớ nữa.

Vũ Quá Thiên Tình: Vốn định chụp bức ảnh cho cậu xem, nhưng tớ lại nghĩ, hay là đợi sau khi chương trình phát sóng, cậu trực tiếp xem trêи tivi vậy.

Vũ Quá Thiên Tình: Cậu mau tỉnh lại đi, cậu sẽ không ngủ suốt đến khi tiết mục phát sóng đấy chứ?

Đương nhiên, những tin nhắn này không nhận được hồi âm.

Đúng lúc này, một cậu nhóc cầm giấy bút chạy tới trước mặt Mạnh Vũ Phồn. Mạnh Vũ Phồn vội vàng thu lại điện thoại, nhìn cậu nhóc đó.

Tóc cậu nhóc kia rất ngắn, chỉ có một mảng tóc xù xù, có thể nhìn thấy chân tóc trêи da đầu. Cái đầu cũng tròn tròn, giống như là một tiểu hòa thượng đáng yêu.

Chẳng qua là “tiểu hòa thượng” này thân cao một mét tám. Nếu như không phải khuôn mặt non nớt làm lộ ra tuổi tác của cậu ta, chỉ nhìn vào phần lưng chắc chắn nhiều người sẽ cho rằng cậu ta là một người trưởng thành.

Tiểu hòa thượng nói: “Mạnh Sư huynh, anh có thể ký tặng em một chữ ký không?”

Mạnh Vũ Phồn kinh ngạc nói: “Cậu biết tôi sao?”

“Em đương nhiên biết anh rồi.” Tiểu hòa thượng hưng phấn nói “Em là fan của anh, rất nhiều trận đấu của anh em đều đi xem đấy!” Sợ Mạnh Vũ phồn không tin, cậu bé vội vàng lấy điện thoại ra cho Mạnh Vũ Phồn xem album ảnh của cậu ta.

Tiểu hòa thượng nói: “Em đã nghĩ kĩ rồi, sau này em cũng muốn thi vào Đại học Hoa Thành, em nhất định sẽ là sư đệ của anh!”

Mạnh Vũ Phồn vô cùng cảm động, nhận quyển vở trêи tay tiểu hòa thượng, múa một đường viết ra tên mình một cách nghiêm túc, còn đặc biệt ghi thêm một câu tặng cậu bé.

“Chúc cho ước mơ của bạn nhỏ đam mê bóng rổ sớm thành hiện thực.”

Tiểu hòa thượng ôm quyển vở bước đi vô cùng vui vẻ --- sau đó cậu đi về phía một cầu thủ họ Trương ở kế bên.

“Sư huynh Trương, em là fan của anh, anh có thể ký tặng em một chữ ký không? Mỗi trận đấu của anh em đều đi xem, anh xem này, trong điện thoại còn có ảnh chụp của anh đấy.” Diễn xuất by tiểu hòa thượng với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời.

Người tuyển thủ họ Trương kia cũng vô cùng ngạc nhiên, gật gật đầu, nhận lấy bút trong tay tiểu hòa thượng và ký tên.

Mạnh Vũ Phồn, người tận mắt chứng kiến tất cả: "? ? ?"

Cái được gọi là thứ đàn ông cặn bã, đây mới gọi là thứ đàn ông cặn bã.

Đột nhiên không biết ai hô to một câu: “Tổ sản xuất đến rồi!”

Cả căn phòng trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, hơn hai mươi mấy cặp mắt nhìn đều đổ dồn về phía cửa lớn, bên ngoài hành lang rất nhanh vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, cửa phòng đang đóng chặt kia bỗng nhiên bị đẩy ra --- ---

Dẫn đầu đoàn người tiến vào chính là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi. Tóc ngắn, sống lưng thẳng tắp, biểu cảm nghiêm túc, trông rất oai phong.

Phía sau cô ấy có bảy tám người nhanh chóng bước vào, mỗi người đều đeo thẻ công tác ở trước ngực, Mạnh Vũ Phồn liếc mắt một lượt nhìn qua, thấy trêи đó viết nào là: nhân viên lập kế hoạch tổng thể, nhân viên copywriter, nhân viên quản lý nghệ thuật, nhân viên thương vụ, còn có. . . biên đạo.

Biên đạo nữ trẻ tuổi hôm nay không mặc váy công sở mà là mặc một bộ quần jeans kết hợp với áo phông có mũ, chân mang một đôi giày AJ hai màu đỏ trắng xen kẽ, tóc đuôi ngựa cột cao, lúc bước đi khẽ lắc qua lắc lại, giống như một cái đuôi sắc nhọn.

Bốn mắt nhìn nhau.

Mạnh Vũ Phồn cố tình nhíu mày, nhếch mép cười vui vẻ lấy lòng cô. Nhưng mà vẻ mặt Dương Tiếu thờ ơ, ánh mắt không hề dao động, nhìn lướt qua cậu và nhanh chóng hướng về phía những người chơi khác, như thể cậu chỉ là một cây cải trắng hết sức bình thường.

Mạnh Vũ Phồn: “…”

Người chịu trách nhiệm sản xuất - Chu Hội đi đến an ủi động viên từng tuyển thủ một. Lịch trình của chương trình này rất siết sao, trong vòng hai ngày phải ghi hình được hai tập, mỗi tiếng đồng hồ đều là thi đấu, thi đấu, thi đấu. Mấy cầu thủ lần đầu tiên ghi hình rất dễ cảm thấy choáng váng đầu óc.

Chu Hội nói đơn giản một chút về chương trình cho các tuyển thủ hiểu, cô ấy nói rất nhanh như là súng máy bắn liên thanh không ngừng nghỉ. Rõ ràng vóc dáng cô ấy không tính là cao nhưng mà hai mươi người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô ấy đều bị khí thế mạnh mẽ của cô ấy đè ép, cả đội đều yên tĩnh vô cùng.

“Rất xin lỗi mọi người, tôi sắp phải tham dự một cuộc họp với bên nhà tài trợ, không thể ở lại tiếp đãi mọi người lâu hơn.” Chu Hội quay đầu nhìn về phía biên đạo đang đứng bên cạnh, “Dương Tiếu, cô đi gặp nhà tài trợ với tôi hay là ở lại đây.”

Dương Tiếu đương nhiên không muốn gặp bạn trai cũ liền nói: “Tôi vẫn là nên ở lại đây vậy, tôi nghĩ mấy cầu thủ này đối với quy trình ghi hình vẫn còn chỗ chưa được rõ, tôi ở lại đây giúp mọi người giải đáp thắc mắc.”

Chu Hội không nghi ngờ, gật đầu rồi dẫn theo mấy người rời đi.

Đợi Đại ma vương đáng sợ đi rồi, không khí trong phòng nghỉ bỗng chốc thay đổi.

Dương Tiếu còn trẻ, lại vô cùng xinh đẹp, một người đẹp như vậy đứng trước mặt một đám sói, sao có thể không khiến bọn họ động tâm cơ chứ?

Sau khi giới thiệu quy trình chi tiết ghi hình chương trình, Dương Tiếu đã dành thời gian cho các thí sinh để họ tự do đặt câu hỏi.

Nói là giải đáp thắc mắc, kết quả thì . . .Nhóm tuyển thủ kia đưa ra mấy câu hỏi gàn dở, cứ nhao nhao như con nít lớp ba. Hai mươi mấy cái miệng líu ríu một chỗ không khác gì một đàn vịt.

Người này thì hỏi: “Em gái à, chương trình này phải quay đến mấy giờ vậy? Hôm nay tôi có hẹn bạn đi xem phim đấy.”

Dương Tiếu đối mặt với mấy tên lưu manh như thế này không hề khách khí, trực tiếp nói: “Anh hủy hẹn đi, tôi hoàn tiền vé. Ghi hình một chương trình so với các anh chơi một trận đấu còn mệt hơn nhiều, hôm nay anh ghi hình xong, ngày mai muốn đến trường quay cũng không dễ dàng gì đâu.”

Người kia thì hỏi: “Người đẹp à, sau này có thể đừng tập trung sớm như vậy được không, chúng tôi là đàn ông mà, cần gì phải trang trang điểm như thế chứ, mẹ kiếp nó!”

Dương Tiếu lại nói: “Trang điểm hay không trang điểm ‘mẹ’ không có liên quan, chỉ có ‘xấu’ hay không mới là vấn đề. Chương trình của chúng ta cần thu hút ratings, râu ria xồm xoàm, mặt mũi nhợt nhạt không thích hợp lên hình.”

Dương Tiếu trực tiếp phản bác mấy người liên tiếp, những người còn lại đều bị dập tắt những suy nghĩ lộn xộn, nhưng vẫn có một số người vẫn không chịu bỏ cuộc, trốn trong đám đông và đặt câu hỏi.

“--- --- Chị gái à, chị có bạn trai chưa?”

Đứng ở ngoài cùng nhóm người, Mạnh Vũ Phồn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiếu.

Mặc dù hai người đã thỏa thuận là lúc ghi hình sẽ giả vờ không quen biết, nhưng mà hai người lại không có bàn bạc xem nên trả lời loại câu hỏi này như thế nào.

Mạnh Vũ Phồn không đoán ra được Dương Tiếu sẽ trả lời như thế nào.

“Bạn trai á?” Dương Tiếu nhìn về hướng người đặt câu hỏi, thản nhiên nói, “Tôi không có bạn trai.”

Mạnh Vũ Phồn: “…” Phồn Phồn có chút ấm ức nhưng mà không dám nói ra.

Giây tiếp theo, cô gái nâng tay trái giơ cao cho mọi người thấy một chiếc nhẫn kim cương chế tác vô cùng tinh xảo được đeo trêи ngón tay.

Cô khẽ cười trả lời, “Nhưng mà tôi có chồng sắp cưới, mới đính hôn dịp tết âm lịch xong.”

Mạnh Vũ Phồn: “!!!”

Nhẫn kim cương ở đâu ra???

Chẳng nhẽ lúc mộng du cậu đã mua một chiếc nhẫn kim cương và cầu hôn thành công sao?