Edit: Vân

Beta: Tà

 

Lúc sân bay hạ cánh ở Đài Loan thì sắc trời đã tối. Lâm Lung vừa bước xuống máy bay đã cảm thấy như đang đâm đầu vào luồng khí nóng.

 

Sau khi ra khỏi sân bay, mọi người đều rất phấn khích, dù sao thì không ít người trong đội mới lần đầu đến Đài Loan.

 

Nhưng xe vừa mới chạy khỏi sân bay không lâu, loại cảm giác phấn khích này liền biến đi đâu mất.

 

Vì không khí địa phương ở đây không đặc sắc lắm, cho nên lúc đến khách sạn, mọi người đều muốn nhanh chóng phân phòng ngủ.

 

"Chúng ta chia phòng thế nào đây?" Giản Dịch hỏi.

 

Chu Nghiêu quay đầu nhìn cậu ta, hừ một tiếng rồi hỏi: "Cậu có bất mãn gì với Tiểu Vương nhà chúng ta?"

 

Ở nhà chung, Giản Dịch ở cùng phòng với Vương Ngọc Đàn.

 

"Không có ạ." Giản Dịch buột miệng phủ nhận, nhưng mà ý muốn đổi phòng của cậu ta không cần nói cũng biết.

 

Cuối cùng, mọi người quyết định chơi oẳn tù tì để chia lại phòng, người thắng có thể chọn người thua. Sáu người tham gia oẳn tù tì, còn Lâm Lung là con gái, không thể chơi trò này.

 

Do đó huấn luyện viên Ngư ca và Chu Nghiêu cũng thuộc phạm vi bị chọn lựa.

 

Lượt đầu tiên Giản Dịch thắng, cậu ta sung sướng đến độ suýt nhảy cẫng lên, lượt thứ hai Lam Cảnh Trình thắng, lượt thứ ba là Vương Ngọc Đàn.

 

Chu Nghiêu hỏi Giản Dịch: "Được rồi, muốn chọn ai đây nào?"

 

Giản Dịch nhìn mọi người một lượt, sau đó dứt khoát chỉ Ngô Địch, "Em muốn chọn Địch thần."

 

Ngô Địch coi như là người hiền lành lớn nhất còn tồn tại, nhân phẩm không tồi. Giản Dịch chọn xong, Vương Ngọc Đàn bỗng thở dài một cái, cậu ta cũng muốn chọn Ngô Địch.

 

Lam Cảnh Trình vốn không có hứng thú với trò chơi này mấy, nhưng đến lượt mình chọn người, cậu ta bỗng nhìn thấy Lâm Lung ngồi trên vali phía đối diện, đôi mắt to đen bóng chớp chớp, dường như rất thích trò chơi của bọn họ.

 

Nhưng chỉ thoáng qua một cái, mắt cô lại vô thức dời ánh nhìn sang ai đó.

 

"Tôi chọn Hàn thần." Lam Cảnh Trình đột nhiên cười.

 

Nghe tên mình, Từ Ứng Hàn cũng không đặc biệt phản ứng gì, chỉ rời mắt khỏi điện thoại chút xíu rồi lại cúi xuống, nhưng mà Lâm Lung thì giật mình, nhìn về phía Lam Cảnh Trình.

 

Chuyện chia phòng hoàn thành rất nhanh, Lâm Lung vẫn một mình một phòng.

 

Lúc mọi người vừa nhận được thẻ phòng, một nhóm người đi vào cửa khách sạn, hi ha cười đùa. Sau đó, hai bên đều nhìn thấy đối phương.

 

Là người của chiến đội VG.

 

Vì thi đấu Intercontinential Cup là chuyện cấp nhà nước, cho nên khách sạn nghỉ ngơi là do người đứng ra tổ chức thống nhất chọn.

 

Người chiến đội VG xuất hiện ở đây cũng không phải chuyện gì lạ.

 

"Mọi người đến rồi." Quản lí chiến đội VG đi tới chào hỏi với Chu Nghiêu.

 

Đội viên hai bên cũng chào hỏi nhau. Người ta hay nói đồng hương gặp nhau trên đất khách thì nước mắt lưng tròng, tuy không đến nỗi khoa trương như vậy, nhưng mọi người đều từ Thượng Hải đến đây thi đấu, bây giờ gặp người quen, không khỏi nói nhiều hơn với nhau đôi ba câu.

 

"Các anh đến đây sớm vậy à?" Chu Nghiêu ngạc nhiên hỏi.

 


Quản lí VG gật đầu, chỉ chỉ đám người phía sau, "Bọn tôi vừa hạ cánh đã đến đây ngay, mà mấy đứa này không muốn ăn tối ở khách sạn, tôi phải dắt đi dạo một chút."

 

Quả nhiên quản lí kiêm bảo mẫu thì không chỉ chiến đội I.W mới có.

 

Trong tay nhóm người đội VG cầm rất nhiều túi đồ, nhất định là mang bên ngoài về.

 

"Mọi người đã ăn gì chưa?" Quản lí VG khách khí hỏi.

 

Chu Nghiêu lắc đầu, bọn họ vừa mới nhận thẻ xong, còn chưa được về phòng nữa.

 

Do vậy quản lí VG liền giới thiệu chỗ đội mình vừa đi ăn hương vị rất được. Hai quản lí còn đứng hàn huyên với nhau, bỗng Trần Quân Kiệt từ phía sau đi lên.

 

Chàng thanh niên mặc áo thun đỏ, quần đùi đen, tóc ngắn nhuộm vàng đi dưới ánh đèn lộng lẫy của sảnh khách sạn đầy hoa lệ rất nổi bật, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoảnh nhìn.

 

Dáng vẻ Trần Quân Kiệt vẫn luôn trẻ trung như ánh mặt trời, da dẻ trắng trẻo, mái tóc vàng chói mắt không những không khiến cậu ta mất điểm mà còn giúp kéo về một lượng fans đông đảo.

 

Có thể nói rằng đội viên có tính đại diện nhất trong VG chính là cậu ta.

 

Tay cậu ta cũng cầm một hộp đồ, cậu ta đi thẳng đến trước mặt Lâm Lung, dịu dàng hỏi: "Em có đói không? Anh có chút đồ ăn này, cho em đấy."

 

Nói xong, cậu ta liền đưa hộp đồ đến trước mặt Lâm Lung.

 

Bây giờ người của cả hai chiến đội đều nhìn về phía họ, đặc biệt là đội viên của VG, đột nhiên có người phì cười một tiếng, sau đó không biết ai kêu lên một tiếng "Wow" đầy ngạc nhiên.

 

Lâm Lung không ngờ cậu ta lại muốn đưa đồ cho mình, cô cúi đầu nhìn một cái rồi lắc đầu: "Cảm ơn, nhưng tôi không cần."

 

"Đừng ngại, anh đã ăn rồi." Trần Quân Kiệt cho rằng cô ngại, cười nói.

 

Lâm Lung vẫn không đưa tay ra đón, chỉ nói: "Tôi thật sự không cần."

 

"Đừng khách khí với anh, quy tắc lần thi đấu này thú vị lắm đấy, chúng ta phải hợp tác mới có thể giành được chức vô địch. Vậy là mấy hôm nay, chúng ta cũng xem như đồng đội của nhau rồi." Trần Quân Kiệt cười lên không thấy cả mặt trời.

 

Quản lí hai chiến đội thấy cảnh này đều rất đau đầu. Vẫn là quản lí đội VG lên tiếng trước: "Mọi người vừa xuống máy bay chắc đã mệt lắm rồi, nhanh chóng về phòng cất đồ thôi đã nào."

 

"Đúng đúng đúng, mọi người mệt rồi, mệt rồi." Chu Nghiêu cười gượng hai tiếng.

 

Chu Nghiêu vội vàng dẫn theo các tuyển thủ đội mình đi. Trần Quân Kiệt định bám theo sau, nhưng bị quản lí đội mình cản lại.

 

Quản lí VG thấp giọng hỏi: "Tên nhãi cậu muốn làm gì?"

 

"Về phòng ạ, em cũng mệt rồi." Trần Quân Kiệt ra vẻ vô tội, chọc giận quản lí VG đến nỗi suýt đánh người.

 

Quản lí nói: "Đợi họ lên lầu rồi chúng ta sẽ đi thang máy." Thấy Trần Quân Kiệt không để ý, anh ta tức giận, "Đừng tưởng tôi không biết cậu có âm mưu gì."

 

Thanh niên tóc vàng cười ngây thơ: "Em có âm mưu gì đâu?"

 

Dù vóc dáng quản lí không cao bằng Trần Quân Kiệt, nhưng lúc này anh ta không chịu được, nhón chân lên đánh đầu người trước mặt một cái.

 

"Giờ đang là giai đoạn thi đấu, cậu nghiêm túc một chút cho tôi. Đây là lần đầu cậu được ra thi đấu quốc tế, nếu lần này mà bị đội Hàn Quốc đánh cho nhừ thì chưa cần tôi mắng, cộng đồng mạng cũng dạy cho cậu cách làm người." Anh quản lí trừng mắt.

 

Trần Quân Kiệt là người mới, chỉ vừa ra mắt trong giải đấu mùa xuân, nhưng là tuyển thủ đi MID trong đội, biểu hiện gánh team rất tốt.

 

Đó cũng là lí do cậu ta có thể hút fans nhanh chóng.

 


Với giới eSports, thực lực là tất cả.

 

Nếu chơi không hay, dù mặt có đẹp trai hơn Ngô Ngạn Tổ cũng xem như vô dụng.

 

Trong giới này, số lượng fans nam và nữ tương đương nhau. Fans nữ có khi còn nể ngoại hình tuyển thủ không tệ, lúc chửi thì chửi nhẹ hơn chút.

 

Nhưng những fans nam luôn trông ngóng các tuyển thủ đánh bại đội Hàn Quốc, sớm ngày giành chức vô địch thế giới thì lại không giơ cao đánh khẽ như vậy.

 

Giải Intercontinential Cup lần này là giải đấu quốc tế đầu tiên Trần Quân Kiệt được tham dự, cũng là lần đầu tiên chính thức so tài (ngoại trừ những lần đấu luyện) với đội Hàn Quốc. Quản lí lo cho Trần Quân Kiệt chưa xong, vậy mà tên nhóc này vẫn còn ở đây ghẹo gái.

 

Trái lại, bên phía chiến đội I.W, sau khi mọi người vào thang máy rồi đều im lặng.

 

Mọi người lên lầu, đẩy hành lí của mình ra. Chu Nghiêu nhìn bọn họ vào phòng hết rồi mới về phòng mình.

 

Trước khi Lâm Lung vào phòng, Lam Cảnh Trình đứng cạnh nhìn sắc mặt âm u của Từ Ứng Hàn, hai tay chống lên thanh kéo của vali, hỏi: "Hàn thần, không vào sao?"

 

Từ Ứng Hàn thu mắt về, trực tiếp quẹt thẻ mở cửa.

 

Sau khi vào, Lam Cảnh Trình cố ý nói với anh: "Tên CJJ đó nhìn có vẻ là có ý với Lâm Lung đấy."

 

Chàng trai đang mở vali, định lấy quần áo ra thì đột nhiên ngẩng đầu lên, biểu cảm nghiêm túc khiến người ta phải khiếp sợ.

 

Mặt anh không đổi sắc, anh liếc Lam Cảnh Trình, "Muốn nói gì?"

 

Lam Cảnh Trình cũng không phải như đám nhóc Giản Dịch, chỉ cần Từ Ứng Hàn lạnh mặt là sợ đến run lẩy bẩy.

 

"Tôi muốn nói vẻ ngoài Lâm Lung xinh đẹp như vậy, lại là nữ tuyển thủ duy nhất của LPL chúng ta, mức độ tinh quý sánh ngang với gấu trúc quốc bảo, thế mà đến bây giờ mới có người muốn ra tay với em ấy. Nói thật, tôi còn thấy lạ đấy."

 

Lam Cảnh Trình không thèm nhìn sắc mặt khó coi của người bạn chung phòng, nói thẳng: "Ngược lại, hôm nay có một tên không sợ chết."

 

Không ngờ, chàng trai bên cạnh đứng bật dậy, động tác bất ngờ dọa Lam Cảnh Trình phải giật mình.

 

"Làm gì vậy?" Lam Cảnh Trình hỏi.

 

"Tắm." Giọng nói nam tính lạnh lẽo rất đáng sợ, nhưng càng như vậy, trong lòng Lam Cảnh Trình càng thấy buồn cười. Lúc chàng trai đi đến cửa phòng tắm, bỗng quay đầu lại nói với Lam Cảnh Trình: "Cậu cũng không phải dò xét tôi như vậy."

 

Lam Cảnh Trình thu lại nụ cười, chàng trai ở cửa nhà tắm nhếch môi nói: "Phải, tôi thích Lâm Lung, còn ra tay với cô ấy nữa rồi."

 

Nói xong, anh đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.

 

Kẻ ở lại Lam Cảnh Trình ngồi trên mép giường, trợn mắt há mồm nhìn vào ánh đèn phát ra lờ mờ qua cửa phòng tắm, trong kia nước chảy róc rách.

 

Trời đựu. Lam Cảnh Trình mắng mãi một câu trong lòng.

 

Quả thật, trong lòng anh ta khá nghi ngờ, nhưng cũng chưa nghĩ đến việc Từ Ứng Hàn thẳng thắn như vậy, thật đúng với tính cách của anh.

 

Từ Ứng Hàn tắm xong, đi ra thì thấy Lam Cảnh Trình còn ngồi trên giường, anh bèn hỏi: "Không tắm sao?"

 

"Vừa nãy Tiểu Nghiêu gửi tin nhắn, bảo chúng ta xuống lầu ăn tối." Lam Cảnh Trình nói vậy, rồi có chút cảm phục: "Cậu cũng bình tĩnh quá."

 

Từ Ứng Hàn kéo khăn lông quấn trên đầu xuống, liếc anh ta một cái, "Sao tôi phải không bình tĩnh?"


 

"Nếu chuyện đôi C của chiến đội I.W yêu nhau bị lộ, người ta dành hẳn một tháng để viết bài về hai người cũng không nhiều đâu. Đã vậy cậu còn vứt cho tôi một câu rồi đi tắm, không sợ tôi bép xép à?"

 

Lam Cảnh Trình bất lực nhìn anh, hiển nhiên là so với người trong cuộc, kẻ qua đường như anh ta lại sốt ruột hơn nhiều.

 

"Ừ, đi nói đi, tôi cảm ơn."

 

Từ Ứng Hàn lôi bừa trong vali ra một chiếc áo cộc rồi mặc lên người, vóc người gầy khỏe khoắn hiện lên.

 

Lam Cảnh Trình suy nghĩ về những lời này, đột nhiên hỏi: "Chắc Lâm Lung không có ý công khai quan hệ giữa hai người chứ?"

 

Với câu nói này, Từ Ứng Hàn chỉ cười trừ rồi đi thẳng ra mở cửa.

 

"Đi thôi, không phải nói đi ăn sao?"

 

Lam Cảnh Trình đứng dậy đuổi theo, sau đó đi phía sau cười gian xảo, hỏi: "Tôi nói đúng không?"

 

Nghe âm thanh bất đắc dĩ vì không chịu được phiền của chàng trai, Lam Cảnh Trình cười phá lên. Lúc bọn họ ra ngoài, đúng lúc gặp Lâm Lung đi ra từ căn phòng bên cạnh. Cô cũng vừa mới tắm xong, trên người mặc một chiếc váy chấm bi màu trắng, giữa hông thắt một chiếc thắt lưng màu lam, ôm chặt lấy chiếc eo thon nhỏ nhắn.

 

Mái tóc dài đen nhánh buộc ra sau đầu trông rất hoạt bát đáng yêu. Đôi chân lộ ra ngoài, được ánh đèn trên hành lang rọi xuống, dường như trông có vẻ trắng sáng hơn, còn nhỏ và thẳng tắp.

 

Bình thường cô ở nhà chung hay mặc đồng phục của đội, ngay cả quần đùi cũng hiếm khi mặc, bây giờ đột nhiên mặc đẹp như vậy, ngay cả mắt Lam Cảnh Trình cũng phải sáng lên.

 

Ba người cùng xuống lầu, những người khác đều đã đến từ lâu.

 

Đợi bọn họ xuống, trên bàn đã bày sẵn rất nhiều đồ ăn. Chu Nghiêu nhìn thấy ba người, hỏi: "Sao lại xuống muộn thế?"

 

"Tắm."

 

"Tắm."

 

"Hai người họ tắm."

 

Ba người gần như đồng thanh trả lời, Chu Nghiêu suýt nữa bẻ gãy đôi đũa trong tay.

 

"Đã tìm được chỗ huấn luyện ngày mai rồi, chỉ còn một ngày, mọi người không nên lười biếng." Chu Nghiêu đảo mắt nói với bọn họ.

 

Giải Intercontinential Cup lần này được tổ chức lần đầu tiên, tuy chỉ thuộc khu vực, nhưng bởi đối thủ có đội Hàn Quốc nên rất được người trong nước chăm chú theo dõi.

 

Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Lung được bước lên võ đài quốc tế.

 

Lần đầu tiên cô sẽ giao đấu với các đội khác dưới dạng thi đấu chính thức.

 

Quy tắc thi đấu rất đơn giản, bốn đội ngũ từng thi đấu khu vực, quán quân khu này đấu với quán quân khu kia, á quân khu này đấu với á quân khu kia, bán kết đấu với bán kết.

 

Cho nên chiến đội I.W chỉ cần đấu hai trận, đối thủ theo thứ tự là quán quân giải mùa xuân LCK Hàn Quốc và LMS Đài Loan Trung Quốc.

 

Tổng lực của LMS Đài Loan mấy năm nay cũng không được coi là quá xuất chúng.

 

Vì vậy, ánh mắt của đa số người đều đặt lên đội Hàn Quốc.

 

Chẳng qua, không ngờ rằng, sau ngày đầu đấu nhóm, mọi người mới phát hiện ra, không chỉ các tuyển thủ ảo tưởng mà fans cũng ảo tưởng.

 

Ngày thứ nhất có ba đội ra sân là TT, NBG và VG. Ngoại trừ VG mạnh mẽ thắng đội thứ tư khu Đài Loan thì hai đội khác đều thua cả

 

Ngày thứ nhất chiến đội VG ra sân hai lần, thắng đội của Đài Loan, nhưng thua đội của Hàn Quốc.

 

Hai đội kia chỉ ra sân một lần, nhưng thua toàn bộ trận đấu.

 

Theo quy tắc Intercontinential Cup, tỉ số của LPL Trung Quốc rất thảm thương, chỉ 1-3.

 

Tuy ngày đầu chiến đội I.W chưa thi đấu, nhưng để làm quen với không khí, bọn họ vẫn xem trận thi đấu của đội Trung Quốc. Có điều ở phía hậu phương, tất cả mọi người đều im lặng nhìn TV trong phòng nghỉ, không một ai nói gì, không khí yên tĩnh bao trùm.

 


Chỉ có tiếng bình luận viên phân tích đầy cảm xúc là không ngừng truyền tới.

 

Xem xong trận này, Chu Nghiêu liền dẫn mọi người về.

 

Lúc này, không ai còn tâm trạng xem điện thoại nữa. Dù ngày thứ nhất chiến đội I.W chưa ta sân, nhưng với tình hình thế này, trong lòng bọn họ cũng không chịu nổi.

 

"Còn tưởng LMS Đài Loan gửi đến toàn nhóc vắt mũi chưa sạch, cuối cùng chúng ta..."

 

Giản Dịch buồn rầu ngồi một góc, nói một câu lấp lửng, lúc này, tâm trạng ai cũng không được tốt.

 

Ban đầu vốn là chế độ thi đấu BO1, vả lại thứ hạng các đội trong thi đấu khác xa nhau, nhìn thế nào cũng có cơ hội chiến thắng, thậm chí còn có thể vào cùng tổ tranh vị trí quán quân với đội Hàn Quốc.

 

Bớt phải đấu BO5, kết quả ngày đầu ra quân đã tát cho bọn họ một quả dữ dội.

 

Lần này, đừng nói là nhất bảng, chỉ sợ cuối cùng còn bại dưới tay đội Đài Loan để đội bảng.

 

Thi đấu xong, ba đội kia trở lại khách sạn, mọi người đều ở cùng khách sạn. Chiến đội TT vừa thua một trận, ai cũng ủ rũ.

 

Đối thủ hôm nay của bọn họ là đội Đài Loan, vậy mà kết quả là không thẳng nổi.

 

Đến mai họ phải thi đấu với á quân AST của giải đấu mùa xuân LCK Hàn Quốc, mà thực lực của đội Hàn Quốc không cần nói thì ai cũng biết. Không phải nói tiêu cực chứ hôm nay đến cả đội Đài Loan cũng không thể thắng thì bây giờ lạc quan vui vẻ, nghĩ mình sẽ có thể thắng được đội Hàn Quốc chính là ảo tưởng.

 

Bọn họ đi tới, ngồi bên bàn, không ai còn hứng nói chuyện.

 

MID Tạ Ý của đội TT bỗng quay lại nhìn Lâm Lung, gượng cười: "Lung muội muội, xin lỗi nhé, hôm nay không thể ghi điểm, ngày mai em cố gắng lên."

 

Áp lực của chiến đội I.W bây giờ là lớn nhất, bởi đối thủ của bọn họ là hai quán quân của khu vực khác.

 

Lâm Lung bất ngờ vì Tạ Ý xin lỗi mình, cô nhìn anh ta, "Xin lỗi gì ạ, ngày mai chém lại AST là được rồi."

 

"Em xem AST là cải trắng ấy mà, muốn chém là chém được." Tạ Ý bưng ly nước trước mặt uống một ngụm.

 

Lời nói của anh ta khiến sắc mặt những người khác trong chiến đội TT dịu lại một chút.

 

Không ngờ Lâm Lung cười nói: "Vậy anh cứ coi bọn họ là cải trắng đi, chém, cắt làm cải chua luôn."

 

Trời má, thật ngông cuồng.

 

Mọi người cười ầm lên, bầu không khí nặng nề bấy giờ đã tan đi bớt, tất cả giống như đồng đội thật sự vậy, cổ vũ lẫn nhau cùng cố lên.

 

Thế nhưng lúc tối đi ngủ, Lâm Lung lăn qua lăn về không ngủ được.

 

Cô biết mai sẽ phải thi đấu hai trận, nhưng làm sao cô cũng không thể vào giấc. Lúc cô trở mình lần nữa, tiếng điện thoại bỗng vang lên.

 

"Đã ngủ chưa?" Từ Ứng Hàn gửi tin nhắn.

 

Lâm Lung lập tức ngồi dậy, trả lời: "Chưa ạ."

 

"Mở cửa đi." Tin nhắn của Từ Ứng Hàn lại tới.

 

Lâm Lung: "..."

 

Trong lòng cô tuy không tin, vậy mà chân vẫn để trần rồi xuống giường đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, chàng trai mặc áo cộc màu đen xuất hiện.

 

Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ dường như không nên ở chung phòng.

 

Thiếu nữ cắn môi đắn đo.

 

Đang lúc cô định từ chối không cho anh vào phòng thì nghe Từ Ứng Hàn nhẹ nhàng nói.

 

"Đi thôi, lên sân thượng hóng gió một chút."