Hôm nay mẹ giúp bé và chị gái chụp một bộ ảnh phong cách bờ biển, bé rất thích, lật qua lật lại chọn lựa.
Cô bé trong ảnh mặc váy trắng, đeo kính râm lên có vẻ ngầu, lại không thiếu nét dí dỏm.
Ngôn Tư Niên chuyển ảnh chụp trong máy ảnh vào điện thoại di động, cũng nhìn thấy mấy bức ảnh này.
Trí nhớ của cậu rất tốt, vừa liếc mắt đã nhận ra cô bé gặp bên bờ biển hôm nay là Thịnh Điềm Tửu ở thành Nam, không ngờ lại trùng hợp như vậy, mới mấy tháng lại gặp mặt.
Nhiếp ảnh gia am hiểu cách dùng ống kính ghi lại những khoảnh khắc xinh đẹp, từ nhỏ cậu đã học chụp ảnh với bố, ảnh chụp từng đoạt được giải thưởng lớn, thẩm mỹ đương nhiên cũng không thể chê.
Ngôn Tư Niên lấy máy in ra, chuẩn bị in ảnh phong cảnh vừa chụp được, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa: “Tư Niên, có thể vào không?”
Ngôn Tư Niên ấn nút in: “Có thể ạ.”
Mẹ Ngôn đẩy cửa đi vào: “Vừa rồi nhận được một email mời triển lãm ảnh, bọn họ hy vọng triển lãm tác phẩm của con, gửi vào emai của con rồi đấy, con tự xem đi.”
“Vâng, cám ơn mẹ.” Ngôn Tư Niên thông minh, mới chín tuổi đã có năng lực suy nghĩ độc lập, tham gia triển lãm hoặc các sự kiện khác cũng do cậu tự quyết định đi.
Trong máy in nhả ra ảnh chụp, mẹ Ngôn quay đầu nhìn: “Đây là ảnh chụp hôm nay sao?”
Ngôn Tư Niên trực tiếp đưa ảnh chụp cho mẹ:
“Nắng chiều chụp không được đẹp lắm, sáng mai lại đi chụp mặt trời mọc ạ.”
Mẹ Ngôn nhìn tấm ảnh trong tay: “Đừng đòi hỏi bản thân cao quá.”
Đứa con trai này của cô chuyện gì cũng theo đuổi sự hoàn mỹ, rõ ràng đã vượt qua bạn cùng lứa tuổi rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy không đủ.
Cô lật xem, đột nhiên phát hiện trong ảnh phong cảnh có một bức ảnh chụp người: “Cô bé này là?”
Đó là cảnh Thịnh Điềm Tửu đeo kính râm, Ngôn Tư Niên thong thả giải thích: “Vô tình chụp được thôi ạ.”
“Vậy sao?” Mẹ Ngôn không có bất kỳ hoài nghi nào, chỉ coi như cậu vô tình chụp được bức ảnh tràn ngập bầu không khí này: “Con cũng giống như bố con không thích chụp người, thật sự chờ mong con gặp được đối tượng muốn chụp.”
Ngôn Tư Niên lẳng lặng chuyển đề tài: “Thiểu Thiểu đâu rồi ạ?”
Thiểu Thiểu là em gái của cậu, tên thật là Ngôn Tư Mộ.
Mẹ Ngôn nói: “Hôm nay có mấy vị khách đến, có hai chị em sinh đôi, Thiểu Thiểu chơi với họ rất vui vẻ.”
Nơi bọn họ ở là “Homesay Bốn Mùa”, một trong những sản nghiệp trên danh nghĩa của bố Ngôn, gần đây bố mẹ cậu bớt chút thời gian dẫn cậu và em gái tới nghỉ phép, ở khu vực tư nhân phía sau homestay.
Ngôn Tư Mộ sở dĩ có tên là “Thiểu Thiểu”, là bởi vì tính cách cô bé ầm ĩ, có thể so với Thịnh Điềm Tửu.
Hai người gặp nhau thì cứ như bạn cũ, ở sảnh trước chơi rất vui vẻ.
Ngôn Tư Mộ lấy kẹo từ quầy lễ tân đưa cho Thịnh Điềm Tửu: “Cậu ăn cái này không?”
Thịnh Điềm Tửu lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào, đưa tay nhận lấy, bên cạnh truyền đến hai tiếng ho khan: “Khụ khụ.”
Ôn Tri Hòa mặc dù không tham gia vào trò chơi của các cô, nhưng vẫn luôn ở bên cạnh em gái.
Sau khi đấu tranh nội tâm, Thịnh Điềm Tửu nhíu mày, cắn răng từ chối: “Bố mẹ tớ không cho tớ ăn kẹo.”
Ngôn Tư Mộ khó hiểu hỏi: “Vì sao?”
Thịnh Điềm Tửu mím môi: “Ăn nhiều răng sẽ hỏng mất.”
Chị gái cho cô bé xem hình ảnh hàm răng đen như mực, rất xấu, cô bé không dám không nghe lời chú bác sĩ nữa.
Ngôn Tư Niên vừa tới sảnh trước đã nghe thấy cuộc đối thoại non nớt như vậy.
Không ngờ cặp song sinh trong miệng mẹ chính là Thịnh Điềm Tửu và chị gái của cô bé, duyên phận thật kỳ diệu, đây là lời bố cậu vẫn hay nói.
Không lâu sau, Ôn Từ và Thịnh Kinh Lan dẫn hai cô con gái đi, dẫn các cô ra ngoài ăn tiệc hải sản.
Ngôn Tư Niên lúc này mới đi ra, nhìn thấy đống kẹo trong tay em gái thì nhắc nhở: “Thiểu Thiểu, ăn ít kẹo thôi.”
Trong miệng Ngôn Tư Mộ vẫn còn đang ngậm kẹo, lúng búng hỏi : “Tại sao? Răng em đâu có bị hỏng.”
Một bên má phồng lên, Ngôn Tư Niên đưa tay ấn vào má phồng lên của em gái: “Ăn nữa sẽ hỏng mất đấy.”
Một nhà bốn người chơi đến tám giờ tối mới trở lại homestay Bốn Mùa, Thịnh Điềm Tửu gặp được Ngôn Tư Mộ ôm iPad chơi ở sảnh trước thì lập tức dừng lại.
Ôn Từ nắm tay con gái: “Tiểu Tửu, hôm nay phải nghỉ ngơi sớm một chút.”
Thịnh Điềm Tửu chỉ ở chỗ này không đi: “Con lại chơi với thị Thiểu Thiểu một lúc thôi ạ.”
Hết cách, Ôn Từ chỉ có thể đồng ý: “Được rồi, cho con nửa tiếng.”
Trong phòng khách có quầy lễ tân, bên ngoài có bảo vệ, người ra vào đều cần phải kiểm tra thân phận, nên cũng rất an toàn.
Ôn Từ lại hỏi: “Tri Hòa thì sao?”
Không đợi Ôn Tri Hòa trả lời, Thịnh Điềm Tửu đã kéo tay cô bé lắc lắc, giọng điệu làm nũng: “Chị đi chơi với em đi.”
Ôn Tri Hòa luôn cưng chiều em gái, sẽ không từ chối yêu cầu của bé.
Lần này Ngôn Tư Mộ ôm tới một hộp trò chơi, Ôn Tri Hòa cũng tham gia.
Du khách lục tục trở về, có người mang theo bữa tối thơm ngào ngạt đi ngang qua, Thịnh Điềm Tửu ngửi ngửi, bỗng nhiên ôm bụng: “Chị, em đói bụng.”
Ngôn Tư Mộ là chủ nhà giơ tay trước: “Nhà hàng có đồ ăn, để tớ dẫn mọi người đi.”
Nhà hàng trong homestay luôn chuẩn bị tiệc buffet, chỉ là bàn ăn có hơi cao so với các bạn nhỏ.
Ngôn Tư Mộ vừa vặn với tới, Thịnh Điềm Tửu thì phải cố gắng kiễng chân.
Lúc này một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, Thịnh Điềm Tửu vô thức quay đầu, bàn tay nhỏ bé bất cẩn đánh vào mặt người nọ.
Thấy rõ người tới, Thịnh Điềm Tửu kinh ngạc há to miệng: “Anh, em xin lỗi.”
Ngôn Tư Niên xoa má.
Vốn dĩ cậu chỉ muốn giúp Thịnh Điềm Tửu lấy bánh ngọt, kết quả lại vô tình bị thương.
“Không sao, em muốn ăn gì? Anh lấy giúp em.”
“Em muốn ăn bánh ngọt.”
Dưới sự giúp đỡ của Ngôn Tư Niên, Thịnh Điềm Tửu lấy được hai miếng bánh ngọt như ý nguyện, chia cho chị gái một phần.
Bốn đứa trẻ ngồi quanh bàn vuông, Thịnh Điềm Tửu để ý thấy Ngôn Tư Niên giơ tay ấn vào vị trí vừa rồi bị đánh, trong lòng áy náy không thôi.
Anh trai có lòng tốt giúp bé lấy bánh ngọt, bé lại đánh anh bị thương.
Bàn tay nhỏ bé trắng nõn sờ soạng trên mặt Ngôn Tư Niên, Thịnh Điềm Tửu bỗng nhiên nghiêng người lại gần, hôn một cái lên vị trí “bị thương”
của cậu: “Không đau không đau nữa.”
Đồng tử màu trà bỗng nhiên phóng đại, Ngôn Tư Niên cũng không kịp phản ứng.
Ôn Tri Hòa cũng không dám ăn bánh ngọt nữa, vội vàng kéo em gái ra: “Về phòng!”
Ôn Tri Hòa dùng đồng hồ trẻ em gọi điện thoại cho bố mẹ, dắt em gái ra khỏi nhà hàng, vừa đi vừa giáo dục: “Tiểu Tửu, em không thể tùy tiện hôn con trai như thế.”
Thịnh Điềm Tửu đường hoàng nói: “Em đâu có tùy tiện, anh ấy đẹp trai nên em mới hôn mà.”
Ôn Tri Hòa: “...Em đừng để bố biết.”
Nếu không bố dỡ cái chỗ này mất thôi.
Thịnh Kinh Lan xuống đón con gái không hề hay biết chuyện vừa rồi, cả đường đi Thịnh Điềm Tửu cứ đặt câu hỏi: “Bố ơi, nếu con làm người khác bị thương thì phải làm sao ạ?”
Thịnh Kinh Lan nheo mắt lại: “Thịnh Điềm Tửu, tuổi còn nhỏ không nên bạo lực.”
Thịnh Điềm Tửu cường điệu nói: “Là không cẩn thận đánh trúng thôi ạ, không phải cố ý.”
“Vậy thì phải xin lỗi đối phương.”
“Xin lỗi như thế nào ạ?”
“Nói là xin lỗi, rồi bồi thường cho họ một món quà.”
“Ồ.” Xin lỗi thì bé nói rồi, còn phải tặng một món quà bồi thường nữa.
Thịnh Điềm mở vali hành lý của mình ra, bày toàn bộ đồ chơi mang theo xuống đất: “Tiểu Kim Trư....Không được, bên trong có Kim Đậu Đậu.”
“Cửu Liên Hoàn, đây là bố tặng cho mẹ, không được không được.”
“Túi thơm....Ầy, con trai chắc không cần xài túi thơm đâu nhỉ.”
Không ngừng lấy ra lại không ngừng phủ nhận, Thịnh Điềm Tửu tìm nửa buổi cuối cùng móc được một món đồ có ánh vàng rực rỡ: “A, Tiểu Kim Bài.”
Trong những thứ cô bé mang đến, dường như chỉ có Tiểu Kim Bài là thích hợp nhất, Thịnh Điềm Tửu xách kim bài tới trước mặt Ôn Tri Hòa, hỏi:
“Chị, chị cảm thấy em tặng cái này cho anh trai làm quà xin lỗi được không?”
Ôn Tri Hòa nhìn đống bảo bối du lịch hoàn toàn không dùng tới trên mặt đất kia, khiếp sợ: “Sao em lại mang theo mấy thứ này......”
Sau đó, bé nghe thấy em gái ngây thơ ngọt ngào của mình trả lời: “Thì muốn chơi đó.”
Khó trách, quần áo đều nhét vào trong vali của mẹ.
Chuyện ngoài ý muốn kia cuối cùng cũng kết thúc bằng việc Thịnh Điềm Tửu tặng Tiểu Kim Bài cho Ngôn Tư Niên làm “quà xin lỗi”.
Kỳ nghỉ hè trôi qua, hai chị em Ôn Tri Hòa và Thịnh Điềm chính thức bước vào lớp Một.
Bởi vì khí chất và vẻ ngoài ưu việt của hai chị em nên rất nhanh đã “nổi tiếng” trong trường, cuộc thi ca hát nhảy múa gì đó đều tìm đến hai bé.
Ôn Tri Hòa từ năm bốn tuổi đã bắt đầu theo Lý Chiếu Tuyết học vũ đạo, năm tuổi bắt đầu học thư pháp, bảy tuổi đã có thể đề chữ cho trường học, là “con nhà người ta” trong mắt tất cả mọi người.
Thịnh Điềm tính cách hoạt bát, tích cực tham gia hoạt động tập thể, nhân duyên rất tốt, chỉ có một điểm là không thích đi học, không thành thật làm bài tập.
Vì chuyện này mà giáo viên mời phụ huynh không ít.
Từ tiểu học đến trung học cơ sở, Thịnh Điềm Tửu dốc lòng với sự nghiệp “học tra” của mình đến cùng.
(*học tra: người điểm thấp, học cho có.) Ôn Từ tỏ vẻ lo lắng với tiền đồ của cô con gái út, Thịnh Kinh Lan lại cảm thấy không sao: “Tiểu Tửu thích đồ cổ, sau này kế thừa sự nghiệp của anh cũng được.”
Ôn Từ: “Anh tỉnh táo lại chút đi, con bé không phải thích đồ cổ, chỉ là thích trữ tiền.”
Theo tuổi tác dần tăng, bọn họ phát hiện Thịnh Điềm Tửu là một cô nhóc tham tiền, khó trách từ nhỏ đã thích sờ những thứ ánh vàng rực rỡ kia.
“Cũng may là Tri Hòa không khiến chúng ta lo lắng.”
Ôn Tri Hòa gần đây đang học pha trà với Sa Sở, cô gái mới mười hai tuổi xuất hiện duyên dáng yêu kiều, cách thức cầm trà lắc hương mang một phong vị khác biệt.
Sa Sở dựa vào cửa sổ điêu khắc gỗ, vỗ tay lấy làm lạ: “Cháu có thiên phú hơn mẹ cháu đấy.”
Ôn Tri Hòa cũng không kiêu ngạo: “Chẳng là mẹ không học nghiêm túc thôi ạ.”
Ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi, Ôn Tri Hòa lắng tai nghe, cách cửa sổ thở dài: “Trời mưa rồi.”
Sa Sở nhắc nhở: “Ngoài cửa có ô.”
Ôn Tri Hòa nhẹ nhàng gật đầu: “Bố nói tới đón cháu ạ.”
Mưa ở thành Nam có một tư vị khác, Ôn Tri Hòa rời khỏi quán trà, che dù đi tới đầu đường.
Cô bé cũng nuôi một mái tóc đen dài giống như mẹ, trên người là bộ sườn xám xanh biếc tôn lên thắt lưng thon thả, hệt như cô thiếu nữ mười mấy tuổi đã khuynh quốc khuynh thành như trong sách miêu tả kia.
Một con mèo ướt sũng nhảy ra, đi tới dưới tán ô của cô bé, Ôn Tri Hòa bị bé con đáng thương này hấp dẫn ánh mắt, không dám động đậy nữa.
Cô bé che dù cho mèo con, nào biết một chiếc xe dừng lại, mèo con sợ tới mức đột nhiên chạy đi.
Xe dừng bên đường, Thịnh Kinh Lan ngồi bên trong gõ cửa sổ xe về phía con gái, Ôn Tri Hòa khom lưng gọi: “Bố, vừa rồi có một con mèo bị thương ạ.”
“Nhưng sợ chạy mất rồi, con muốn đi xem.”
Ôn Tri Hòa từ nhỏ đến lớn rất ít khi đưa ra yêu cầu, mấy chuyện nhỏ này Thịnh Kinh Lan lại càng không từ chối con gái.
Anh bước xuống xe, che dù đi tìm cùng con gái.
Ôn Tri Hòa đi phía trước, theo tiếng mèo kêu đi vào hẻm nhỏ, lại phát hiện một đôi chân trong góc.
Cô bé giật mình, phát hiện ra đó là một người.
Ôn Tri Hòa vội vàng quay đầu lại hô: “Bố ơi, ở đó có người.”’ Nghe được con gái la lên, Thịnh Kinh Lan bước nhanh hơn, hai bố con phát hiện một thiếu niên té xỉu ở góc tường.
Thịnh Kinh Lan nhướng mày: “Tri Hòa, gọi điện thoại đi con.”
Ôn Tri Hòa vội vàng gọi cấp cứu, nói rõ địa chỉ.
Nếu đã bắt gặp, lương tâm không cho phép bọn họ bỏ người ở lại đây, đành phải tạm thời ở lại chỗ này chờ xe cứu thương tới.
Mưa càng lúc càng lớn, Thịnh Kinh Lan đau lòng con gái: “Tri Hòa, mưa lớn rồi, con lên xe trước đi.”
“Không sao đâu ạ.” Ôn Tri Hòa lắc đầu, thấy nước mưa bắn lên người thiếu niên, cô bé dời ô sang bên kia.
Thịnh Kinh Lan không có lòng tốt nhiều như cô bé, chỉ lo con gái gặp mưa: “Yên tâm đi, không chết được đâu.”
Thịnh Kinh Lan về bản chất không có nhiều sự đồng cảm, khi con gái còn bé anh sẽ che giấu, nhưng Ôn Tri Hòa đã sớm hiểu bố mình: “Bố, hung dữ như vậy không tốt đâu ạ.”
Thịnh Kinh Lan dỗ dành: “Suỵt, đừng nói với mẹ con.”
“Không biết vì sao anh ấy ngất xỉu ở đây, dì Văn Điệp từng nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.” Tính tình Ôn Tri Hòa giống Ôn Từ phần nhiều, biết tri thức hiểu lễ nghĩa, tính nết ôn hòa mà thiện lương.
“Bớt nghe mấy thứ...” Ý thức được mình đang đối diện với con gái, Thịnh Kinh Lan lập tức thay đổi cách dùng từ: “Bỏ đi, con cứ nghe theo các cô ấy dạy.”
Người nằm bất động, Ôn Tri Hòa ngồi xổm xuống, giơ ô che mưa cho cậu ấy.
Cổ tay đột nhiên bị người ta bắt lấy, Ôn Tri Hòa kinh ngạc ngước mắt, bất ngờ đụng phải khoảnh khắc thiếu niên mở mắt.
Tiếng mưa rơi tí tách, một giọt nước rơi xuống trán thiếu niên.
Lông mày sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo, đồng tử đen kịt giống như vòng xoáy sâu không thấy đáy, lộ ra một lực uy hiếp không phù hợp với tuổi tác.
Ôn Tri Hòa lại càng hoảng sợ.
Cô bé cố gắng rút tay, chỉ phát hiện mình không thể thoát khỏi trói buộc của thiếu niên.
“Bố.” Ôn Tri Hòa xin bố giúp đỡ.
Dưới sự giúp đỡ của Thịnh Kinh Lan, Ôn Tri Hòa có thể thoát khỏi khống chế, cổ tay lại đỏ hồng lên.
Một giây trước khi Thịnh Kinh Lan nổi giận, Ôn Tri Hòa ngăn anh lại: “Bố, anh ấy không cố ý, bố đừng giận, con không đau.”
Quay đầu nhìn lại, thiếu niên vẫn nằm tại chỗ, tựa như một màn vừa rồi chỉ là ảo giác.
Chẳng mấy chốc xe cứu thương đã chở thiếu niên đi.
Cậu nhắm mắt lại, loáng thoáng nghe thấy giọng nói của cô gái, trong đầu thoáng qua đôi mắt trong suốt kia, cùng với bông hoa thược dược trên sườn xám.
Chuyện này chỉ là khúc nhạc đệm nhỏ trên con đường trưởng thành của Ôn Tri Hòa, nào biết đã chôn xuống một hạt giống trong lòng đối phương.
Ôn Tri Hòa cuối cùng vẫn không tìm được con mèo hoang kia, sau khi về nhà không lâu, Thịnh Kinh Lan đưa tới một con mèo cưng, Ôn Tri Hòa thấy rất vui mừng.
Thịnh Điềm Tửu cũng rất thích, nhưng cô bé chỉ muốn sờ chứ không muốn nuôi: “Chị, chị muốn đặt tên gì cho con mèo?”
Ôn Tri Hòa ôm con mèo nhỏ dính người: “Chưa nghĩ ra, Tiểu Tửu cảm thấy thế nào?”
Ngón tay quấn một vòng quanh người con mèo, Thịnh Điềm Tửu cười đùa một tiếng: “Chị xem cả người nó ánh vàng rực rỡ này, chi bằng gọi là Kim Đậu Đậu* đi.”
(*kim đậu đậu: hạt vàng) Ôn Tri Hòa mỉm cười: “Là em muốn Kim Đậu Đậu thì có.”
Em gái có thói quen trữ vàng, từ nhỏ đến giờ để để dành được một tủ đầy hạt vàng.
Thịnh Điềm Tửu không chút che dấu bản tính tham tiền của mình: “Hạt vàng ai mà không thích chứ, tốt nhất là mỗi ngày tiết kiệm một hạt, chờ em trưởng thành rồi chỉ cần nằm không đếm tiền.”
Trở thành ‘cá mặn’ là mục tiêu cuối cùng của cô bé.
Đây đúng là một tâm nguyện không tồi, cuối cùng Ôn Tri Hòa chọn dùng tên em gái đặt.
Lúc mới nghe nói Ôn Từ còn rất kinh ngạc: “Kim Đậu Đậu, không giống phong cách đặt tên của con.”
Ôn Tri Hòa giải thích: “Là Tiểu Tửu đặt đó ạ.”
“Thảo nào.” Ôn Từ cũng không quá bất ngờ: “Từ nhỏ con đã cưng chiều Tiểu Tửu, sắp chiều hư con bé luôn rồi.”
Ôn Tri Hòa giải thích cho em gái: “Tiểu Tửu là cô gái rất tốt, sẽ không xấu đi, huống hồ mẹ và bố còn chiều em ấy hơn con mà.”
Ôn Từ kiên nhẫn mài giũa: “Bố mẹ cũng rất cưng chiều con.”
“Con biết ạ.” Bố mẹ đối xử với cô bé và em gái bình đẳng, chưa bao giờ bất công.
“Tuần sau có một buổi đấu giá từ thiện, con muốn đi chơi không?”
“Mẹ muốn quyên tặng gì sao?”
“Một bức tranh thêu sông băng.”
“Bức tranh thêu sông băng? Vậy bố nhất định sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để giành lại.”
Con gái dần dần lớn lên, Thịnh Kinh Lan và Ôn Từ cũng bắt đầu dẫn các cô tham dự một số dịp cao cấp.
Số tiền quyên góp được từ buổi đấu giá lần này sẽ được sử dụng cho một dự án công ích dành cho trẻ em, bức hình thêu sông băng do Ôn Từ quyên tặng rất được chú ý.
Ôn Tri Hòa và Thịnh Điềm Tửu lần lượt ngồi ở hai bên bố mẹ, mỗi lần trình lên một món bảo bối có giá trị, Thịnh Điềm Tửu lại buột miệng thốt ra những thông tin có liên quan.
Đây là thiên phú của cô bé, Ôn Tri Hòa từng hỏi:
“Trí nhớ của em tốt như vậy, sao không dùng trong việc học?”
Thịnh Điềm Tửu không chút đắn đo nói: “Cái này nhiều tiền hơn.”
Làm bài tập không có tiền, phân biệt đồ cổ có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Cuối cùng cũng đến phiên bức tranh thêu sông băng được đưa lên, Thịnh Điềm Tửu xoa xoa bàn tay nhỏ bé: “Hôm nay bố phải bỏ vốn gốc rồi đây.”
Đại đa số người trong giới đều biết Ôn Từ và Thịnh Kinh Lan có tình cảm sâu đậm, Ôn Từ quyên tặng gì đó, Thịnh Kinh Lan nhất định sẽ mua về lại.
Có người cố ý nâng giá, giá cả cạnh tranh không ngừng tăng lên, lại chậm chạp không thấy Thịnh Kinh Lan giơ bảng.
Giá cả nâng lên tới năm ngàn vạn, trong lòng mọi người bắt đầu bồn chồn, lỡ như hai vợ chồng bàn nhau là không đấu giá, chẳng phải bọn họ thua thiệt lớn sao?
Khi người chủ trì bắt đầu lặp lại, báo giá năm ngàn vạn, người nọ không khỏi giơ tay lau mồ hôi, ngay trước một giây búa gõ xuống, Thịnh Kinh Lan rốt cuộc cũng có động tác.
“Mười ngàn vạn.”
Cái giá này ngay cả Ôn Từ cũng giật mình.
Cô lặng lẽ bóp Thịnh Kinh Lan một cái, lại bị người đàn ông ôm bả vai, cho đến khi báo giá “mười ngàn vạn” được người dẫn chương trình gõ búa.
Một buổi đấu giá từ thiện lại trở thành nơi show ân ái của hai vợ chồng, tài khoản marketing lại ké fame, thổi phồng chuyện này.
Chỉ có Thịnh Điềm Tửu lôi kéo chị gái tới góc tường nghe lén.
“Anh bảo em quyên tặng bức tranh thêu sông băng, lại tốn mười ngàn vạn mua về.” Dù trong nhà không thiếu tiền, Ôn Từ cũng có chút đau lòng.
Thịnh Kinh Lan lại nói: “Anh cố ý đấy.”
“Lãng phí tiền.”
“Tiêu tiền cho bé con không tính là lãng phí, về sau mọi người đều biết Thịnh Kinh Lan đã bỏ ra mười ngàn vạn mua tác phẩm của vợ.”
Lời này bị Ôn Từ nắm được nhược điểm: “Ý là trong lòng anh, bức tranh thêu sông băng của em chỉ đáng giá mười ngàn vạn?”
Không ngờ Ôn Từ cũng học được chiêu này, Thịnh Kinh Lan vừa dỗ vừa trêu chọc: “Đồ của Khanh Khanh đương nhiên là bảo vật vô giá.”
Thịnh Điêm Tửu sắp chịu hết nổi, kéo chị gái nhanh chóng bỏ chạy: “Chị, sau này em cũng muốn gả cho người đàn ông vì em mà vung tiền như rác....Không, phải vung hơn cả rác.”
Ôn Tri Hòa dạy dỗ em gái: “Em còn nhỏ, không được nghĩ những thứ này.”
Thịnh Điềm hừ hừ hai tiếng: “Em sắp trưởng thành rồi.”
Trẻ con lớn lên trong tình yêu thương mới có thể tràn đầy chờ mong đối với tình yêu như vậy.
______HOÀN TOÀN VĂN______.
Cho Má Em Thêm Hồng