Cãi nhau hay chiến tranh lạnh gì đó đối với Ôn Từ đều vô hiệu, dù sao chuyện anh lật lọng cũng không chỉ một hai lần.
Cổ áo của người đàn ông đã mở rộng một nửa, anh đứng dựa vào cạnh cửa, từ góc độ của Ôn Từ nhìn qua thậm chí có thể nhìn thấy cơ bụng gợi cảm như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi, cô vội vàng giơ tay che mắt: “Quần áo không thể mặc đàng hoàng được sao?”
“Thì ra em thích kiểu đứng đắn.” Thịnh Kinh Lan đứng trước mặt cô chậm rãi giơ tay lên, cẩn thận cải áo sơ mi lên tận cổ: “Không biết như vậy đã phù hợp với yêu cầu của cô Ôn hay chưa?”
“Khụ.” Nói gì vậy chứ, làm như cô có sở thích đặc biệt gì đó không bằng: “Rồi bây giờ anh định làm gì đây? Lén lút lẻn vào phòng em bị bắt được đồng nghĩa với việc phải lên phường uống nước trà đấy.”
Cô cố ý hù dọa, Thịnh Kinh Lan chẳng những không lùi bước mà còn từng bước tới gần, ép cô lùi về một góc, kéo tay cô siết chặt cổ tay mình: “Bắt được rồi này.”
Ôn Từ ngước mắt, đụng phải đôi mắt tràn đầy ý cười kia, cuối cùng không nhịn được cong môi cười: “Ấu trĩ.”
Thịnh Kinh Lan cúi đầu muốn hôn, bị Ôn Từ né tránh: “Em còn đang giận anh đấy.”
“Đừng giận nữa mà.”  Anh ghé mặt lại gần: “Cho em trút giận nhé.”
“Đồ mặt dày.” Tay Ôn Từ dán lên đẩy người ra.
Anh dựa vào động tác này thuận thế kéo tay cô: “Thay quần áo rồi đi theo anh.”
Ôn Từ kinh ngạc ngẩng đầu: “Đi đâu?”
Thịnh Kinh Lan đảo khách thành chủ, không hề giải thích mà chỉ kéo áo khoác thêu hoa màu tím trên giá áo rồi khoác lên người cô, xấu xa nói: “Dẫn em trốn nhà theo trai.”
Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, hai người còn thừa dịp bảo vệ ngoài cửa không chú ý mà lẻn ra ngoài.
Cửa chính một lần nữa khép lại, bảo vệ yên lặng quay đầu chờ đợi mệnh lệnh của quản gia, chú Trình sờ sờ mái tóc bạc của mình: “Chuyện này cậu cứ coi như không thấy đi.”
Tường nhà họ Ôn cũng không phải dễ trèo như vậy.
Trên thực tế, từ lúc Thịnh Kinh Lan xuất hiện ở ngoài cửa nhà họ Ôn là họ đã biết được sự tồn tại của anh thông qua camera giám sát.
Cậu nhóc nhà họ Thịnh kia thường xuyên đưa Ôn Từ về, thân làm quản gia của nhà họ Ôn như ông sao lại không biết, chỉ là thấy Ôn Từ vui vẻ nên ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, để mặc người trẻ tuổi tung tăng lăn lộn.
Sau khi lên xe, Ôn Từ bị bịt mắt.
Không biết qua bao lâu thì xe dừng lại, Thịnh Kinh Lan đẩy cửa xe đưa tay về phía cô, hướng dẫn cô xuống xe.
Ôn Từ duỗi chân thăm dò mặt đất, chân kia đang muốn bước theo thì bị một tay anh ôm ngang lưng, hai chân lập tức lơ lửng trên không, lại nhanh chóng rơi xuống đất.
“Anh muốn đưa em đi đâu?”
“Sắp tới rồi.”
Miếng bịt mắt mỏng manh thoáng khí, cô có thể cảm nhận được ánh đèn và bóng dáng mơ hồ, chỉ là không thấy rõ hoàn cảnh cụ thể.

Cô dường như ngửi được mùi hương hoa đào, càng tới gần thì mùi thơm càng rõ ràng, tươi mát mà không nồng đậm, rất dễ thấm vào ruột gan.
Cô đoán mình đang đến một khu vườn hoặc một nơi trồng đầy cây đào, bốn phía rải rác nguồn sáng màu cam vàng.

Từ từ chậm rãi, cô theo Thịnh Kinh Lan dừng bước: “Đến chưa?”
Người đàn ông không trả lời, trực tiếp đưa tay tháo miếng bịt mắt cho cô: “Từ từ rồi hãy mở mắt ra.”
Hàng mi bất giác run rẩy, Ôn Từ nghe lời làm theo, trong quá trình thích ứng với ánh sáng chậm rãi mở mắt ra.
Có mấy chiếc đèn lồng treo trên giá gỗ, ánh sáng lung linh, rực rỡ chói mắt.

Lại nhìn những cây đào tạo thành khu rừng, đầu cảnh treo đầy tấm thẻ cầu nguyện, khi gió thổi qua trên tua rua vang lên tiếng chuông rung động lòng người.
Sau đó cô bắt lấy một tấm thẻ cầu nguyện, trên tấm bảng gỗ viết lời chúc tốt đẹp, nội dung mỗi tấm không giống nhau.

“Chúc cho Ôn Từ bình an vô sự, mọi điều suôn sẻ.”
“Chúc cho Ôn Từ luôn luôn vui vẻ, ngày ngày hạnh phúc.”
Từng câu từng chữ đều được tự tay viết ra, Ôn Từ không khỏi tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua rừng đào, mỗi nơi cô đi qua đều là lời chúc tốt lành dành cho cô.
Cô chậm rãi dừng bước, nghe thấy người phía sau cúi đầu ghé vào tai cô nói: “Đây là lễ tỏ tình.”
Đôi tai nhạy cảm khẽ run lên vì lời nói của anh, Ôn Từ không quay đầu lại, thế nhưng hai tay lại bất giác nắm chặt ống tay áo khoác: “Không phải em đã chấp nhận anh rồi sao?”
“Chấp nhận thì chấp nhận, nhưng bất ngờ dành cho em vẫn không thể thiếu.” Dứt lời, anh giơ tay như làm ảo thuật, thoáng qua trước mắt Ôn Từ.
Vừa nhìn kỹ lại, trong tay anh đang cầm một chiếc vòng ngọc bích được khảm bằng những sợi vàng tinh tế.
Một đáp án rõ ràng phát ra từ cổ họng: “Đây là…”
“Chiếc vòng ngọc bị vỡ trước đây.” Với tay nghề của mình thì anh hoàn toàn có thể sửa chữa thứ này như mới, nhưng anh lại chọn cách khảm chỉ vàng để trang trí, như là đang nhắc nhở, cũng là khởi đầu mới: “Đừng tùy tiện tháo xuống nữa.”
Sau khi đeo lên, Ôn Từ lặng lẽ vân vê hồi lâu.
Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn đá dưới một gốc cây đào, Thịnh Kinh Lan xách một bầu rượu, rót đầy hai chén: “Ôn Khanh Khanh, anh phát hiện em khá là nóng tính.”
Ôn Từ hơi nghẹn ngào, tiếp nhận chén rượu: “Anh là người đầu tiên nói em như vậy đấy.”
Người đàn ông nhướng mày, nắm bắt lấy trọng điểm: “Ý là em chỉ ngang ngược với anh?”
Ôn Từ ngửa đầu uống nửa chén rượu, đôi mắt nhìn thẳng vào người đối diện: “Không, điều này chứng tỏ anh hay chọc em tức giận.”
Thịnh Kinh Lan nhếch môi, cười đến bả vai run rẩy.
Ôn Từ lấy làm khó hiểu: “Anh cười cái gì?”
Anh tiêu sái bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch: “Anh rất vui.”
Dù là tranh cãi hay vô lý kiếm chuyện cũng được, vẫn khiến người khác hơn yên tâm hơn những lúc cô trầm mặc không nói.
Rượu nóng làm ấm người, xua tan cái lạnh về đêm.
Hai người uống qua uống lại, tâm sự hết lòng mình, để mặc cho vệt ửng đỏ lan tràn khắp gò má, chiếm cứ tâm trí thanh tỉnh.
Ôn Từ vẫn chưa quên nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn giữa hai người hôm nay, nhân cơ hội bắt anh thề: “Anh hứa là về sau không được ăn dấm chua lung tung nữa đi.”
Người đàn ông nghe lời giơ ba ngón tay lên: “Anh hứa.”
Ôn Từ cuối cùng cũng hài lòng, khoanh tay gối đầu, yên lặng nhìn những vì sao lấp lánh từ từ xuất hiện trong thế giới lộn ngược.

‘Ngôi sao’ kia tỏa ra ánh huỳnh quang màu vàng xanh, cỏ cây lay động, gió thổi đom đóm bay.
“Thịnh Kinh Lan.”
Cô vẫn nghiêng đầu nằm sấp, rút một tay ra, sờ đến chén rượu đã uống: “Ngày mai anh theo em về nhà đi.”
“Gặp người lớn?” Anh lập tức phản ứng lại, chén rượu đang giơ lên thiếu chút nữa rơi xuống.
“Phải.” Ôn Từ chống đầu, một tay chống má chăm chú nhìn người đối diện: “Em sẽ nói với bà ngoại và mẹ là em muốn ở bên anh.”
Thịnh Kinh Lan đặt chén rượu xuống, chân thành đặt câu hỏi: “Dựa theo lễ nghi truyền thống, liệu anh có nên mời một bà mối chuyên nghiệp để tới cửa cầu hôn không?”
Ôn Từ cười phồng má, ngay cả giọng nói cũng có vài phần nũng nịu: “Anh muốn cưới em à?”
“Em chịu gả không?” Không ai chú ý tới bàn tay người đàn ông đang đặt trên bàn khẽ run rẩy.
Cảm giác đã chếch choáng say, hình ảnh trước mắt cũng trở nên mông lung, Ôn Từ cầm cái chén lên đặt trước mặt anh, cố ý làm khó dễ: “Vậy phải xem sính lễ của anh Thịnh đây có đủ thành ý không.”
Người đàn ông không thèm rót thêm rượu nữa, lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi áo khoác ra: “Sính lễ.”
Lòng bàn tay rời khỏi má, Ôn Từ chậm rãi ngồi thẳng người dậy: “Đây là cái gì?”

“Trâm cải áo Phượng Linh.” Anh mở ra trước mặt Ôn Từ, đẩy lễ vật tới trước mặt cô, bên trong đặt một chiếc trâm cải áo lấy vàng sáng làm lông vũ, khảm thêm một viên ngọc xanh biếc trong suốt.
Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa nhi sinh, lông vũ này có ý nghĩa là kiên trinh thủ hộ*.

Anh đi tới, tự mình đeo trâm cải áo cho cô: “Đủ thành ý không?”
(*Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn, lông vũ này có ý nghĩa là một lòng trung thành.)
Ôn Từ ngước mắt nhìn người đàn ông đang khom lưng cúi đầu trước mặt, cô hoàn toàn không quan tâm đến trâm cải áo, nói: “Đủ rồi.”
Người đàn ông vừa kinh ngạc vừa vui mừng, giữ lấy gáy cô, khom lưng dán lên trán cô: “Dễ lừa vậy sao, Ôn Khanh Khanh.”
Sao lại có một cô bé đáng yêu thế nhỉ, sính lễ cưới cô chỉ cần một chiếc trâm cải áo là đủ rồi.
Cô chậm rãi giơ tay chỉ vào trái tim Thịnh Kinh Lan: “Em đã nhận được sính lễ tốt nhất rồi.”
Là trái tim mà anh đã không ngần ngại bảo vệ bằng cả mạng sống của mình.
Trái tim nóng rực ở đầu ngón tay cô đang nhảy thình thịch không ngừng, trong mắt người đàn ông thấp thoáng dụ.c vọng, cô bị ôm lên bàn đá, vạt áo màu tử đinh hương xòe ra bốn phía.
Đom đóm rước đèn, hoa đào thơm ngát.
Hoa đào màu hồng nhạt mới nở rơi trên da thịt tuyết non, đến cuối cùng, Ôn Từ mệt lả trong lòng anh, chỉ còn lại dấu vết của sự tham lam.
Sáng sớm hôm sau, Ôn Từ lặng lẽ trở về viện, bởi vì tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt nên vừa trở về chiếc giường quen thuộc cô đã ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, cô bị một âm thanh kinh thiên động địa đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy Tô Hòa Miêu xoa tay đứng ở đầu giường, hai mắt trừng lớn: “A Từ, đừng ngủ nữa, xảy ra chuyện lớn rồi!”
Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, một đống người nhà họ Ôn chen chúc ở ngoài đại sảnh, tranh nhau thò đầu ra xem.
Người làm vườn: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại bày binh bố trận ghê thế nhỉ?”
Dì quét dọn: “Nghe nói có người đến cầu hôn cô Ôn Từ, còn đặc biệt mời bà mối.”
Đầu bếp: “Mời cả bà mối đến cầu hôn? Đây là đang quay phim truyền hình sao?”
“Ha, mấy người chẳng hiểu gì cả, hai năm gần đây đang thịnh hành kiểu hôn lễ Hán phục, theo quy định của tổ tiên chúng ta, mời bà mối tới cầu hôn là bày tỏ sự tôn trọng đối với nhà gái.” Tài xế A Phi thường xuyên theo chủ nhân đến các buổi tiệc nên khá là bắt kịp trào lưu.
“A Từ, chị còn đặc sắc hơn cả tiểu thuyết nữa đấy.” Tô Hòa Miêu chắp hai tay lên, hưng phấn hất cao cằm, hai mắt tỏa sáng: “Lớn tới nhường này rồi nhưng em chưa từng thấy qua nhiều châu báu đến thế.

Lúc nghe người ta báo danh sách sính lễ, mọi người như choáng váng đến nơi.

Còn có ngọc bội gì đó, đồ cổ nữa, tên quá phức tạp em không nhớ được, tóm lại là tùy tiện lấy một món bảo bối trong rương cũng đắt hơn cả em.”
“…”
Ôn Từ không ngờ người nọ thật sự mang sính lễ tới cửa cầu hôn.
Cô mang dép lê đến gần đám người, Tô Hòa Miêu đưa tay thay cô mở đường, còn không ngừng ra hiệu cho mọi người: “Suỵt, nhường đường nào, suỵt…”
Thấy đương sự xuất hiện, mọi người xem náo nhiệt nhao nhao lui về phía sau, để lại cho cô một con đường.
Ôn Từ đi tới cửa, chợt nghe thấy bà ngoại hỏi: “Cháu nói cháu thích A Từ, là bắt đầu từ khi nào?”
Thịnh Kinh Lan không chút nghĩ ngợi trả lời: “Năm ngoái lúc tới thành Nam bái phỏng bà ạ.”
Ngay cả Tống Lan Chi cũng cảm thấy kinh ngạc: “Sớm vậy sao?”
Người đàn ông thành khẩn gật đầu: “Cháu đã yêu Khanh Khanh ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
“Khanh Khanh…” Xưng hô đã lâu ngày không nghe này bất ngờ chọc vào trái tim Tống Lan Chi: “Không ngờ cháu lại biết nhũ danh của con bé.”

“Nếu cháu đã yêu con bé ngay từ cái nhìn đầu tiên, bây giờ cháu lại đến nhà cầu hôn, vậy thì hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi?”
“Lúc mới quen sợ làm cô ấy hoảng sợ, cho nên cháu vẫn không dám bày tỏ tâm ý, lại bởi vì công việc mà rất ít gặp mặt, chỉ khi Khanh Khanh đưa sườn xám đến thành phố Cảnh mới bắt đầu chân chính tiếp xúc.

Cháu theo đuổi Khanh Khanh đã lâu, mãi đến cách đây không lâu cô ấy mới chấp nhận.”
Ôn Từ đứng bên ngoài lẳng lặng lắng nghe người nào đó mặt không đỏ tim không đập nhanh nói dối.
Đúng là mặt dày mà, còn dám bịa chuyện như thế nữa.
Tống Lan Chi ngồi trên ghế chính đánh giá Thịnh Kinh Lan, nhìn tướng mạo và cách hành xử của anh cũng không tệ, ra tay hào phóng chứng tỏ rất coi trọng cháu gái mình, còn có của cải hùng hậu, quan trọng nhất là Ôn Từ thích.
Cân nhắc đến đủ loại trên, Tống Lan Chi khá hài lòng với vị tiểu bối trước mắt: “Có điều, chuyện của A Từ còn phải xem mẹ con bé có chịu không đã.”
Vừa nói xong, cửa lớn nhà họ Ôn xuất hiện một bóng dáng mạnh mẽ, Ôn Như Ngọc giẫm giày cao gót vững vàng đi qua đường đá, thẳng đến đại sảnh.
Thấy bà ấy xuất hiện, người xem náo nhiệt nhao nhao tản đi, chỉ để lại chú Trình canh giữ ở cửa đợi lệnh.
Hai bên phòng khách đều chất đầy những chiếc rương màu đỏ thẫm, có những thứ to đến rương cũng không chứa nổi, Ôn Như Ngọc quét mắt bốn phía, trong mắt không có bất kỳ sự vui sướng nào: “Cậu muốn cầu hôn A Từ?”
Thịnh Kinh Lan đứng dậy nghênh đón: “Bác Ôn.”
Ôn Như Ngọc xua tay ngăn cản: “Không cần khách sáo cũng không cần nói nhiều, chuyện này tôi không đồng ý.”
Lời này vừa dứt, người đang ngồi bên trong và người đang đứng bên ngoài vẻ mặt khác nhau.

Ôn Từ thiếu chút nữa định xông vào, là chú Trình giữ cô lại: “Cô A Từ, bây giờ cô đi vào chỉ tổ thêm dầu vào lửa thôi.”
Bọn họ quá hiểu tính tình Ôn Như Ngọc, phản bác trước mặt mọi người sẽ chỉ k.ích thích lòng háo thắng của bà ấy, đến lúc đó thật sự không có đường cứu vãn.
Trong phòng khách, Thịnh Kinh Lan bình tĩnh ứng đối với một Ôn Như Ngọc cường thế áp bách, cũng không vì lời của bà ấy mà lui bước hoặc cảm thấy xấu hổ: “Cháu biết bác gái thương tiếc con gái, cũng không phải muốn bác chấp thuận ngay bây giờ.

Hôm nay cháu tới chỉ là muốn bày tỏ thái độ đối với Khanh Khanh mà thôi.”
“Nếu như vậy, tôi đã thấy thái độ của cậu rồi, mời cậu về cho.” Ôn Như Ngọc làm việc quả quyết, cũng không dây dưa dài dòng.
Tống Lan Chi vừa liếc mắt đã thấy cháu gái đứng ở cửa, cô đang sốt ruột ra dấu với bà.

Tống Lan Chi uống một ngụm trà: “Từ xa tới là khách, khách mang theo quà tới cửa dù sao cũng phải khoản đãi thật tốt.

Nếu Kinh Lan đi như vậy, truyền ra ngoài người ta sẽ đánh giá nhà họ Ôn chúng ta nhỏ mọn.”
Giảng giải đạo lý với con gái xong, Tống Lan Chi dời mắt sang tiểu bối đang ngồi nghiêm chỉnh, hòa ái nói: “Kinh Lan, ở lại đây ăn bữa cơm trưa đi.”
Thịnh Kinh Lan cầu còn không được, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất quý ông, cung kính trả lời: “Từ chối bất kính ạ.”
Mặc kệ Ôn Như Ngọc như thế nào, Tống Lan Chi đã chủ động mở miệng giữ Thịnh Kinh Lan ở lại dùng cơm trưa thì không ai dám phản bác.
Ôn Như Ngọc không có cách nào với mẹ mình, quay đầu lại phát hiện con gái đang bám vào cánh cửa nghe lén, thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Bà cố ý sắp xếp Thịnh Kinh Lan đi nghỉ ngơi dùng trà, còn để chú Trình đi cùng toàn bộ quá trình, kì thực là vì phòng ngừa hai người gặp mặt ở nhà.
Trong lúc riêng tư, Tống Lan Chi mới nhắc nhở con gái: “Như Ngọc, con đối xử với bạn trai của A Từ như vậy liệu có quá đáng quá không?”
“Bạn trai gì chứ, con đã đồng ý chưa?”
“Bây giờ bọn trẻ đều tự do yêu đương, năm nay A Từ cũng sắp tròn hai mươi sáu rồi, quen bạn trai còn cần con đồng ý?”
“Mẹ, ngay cả mẹ cũng muốn chọc tức con.”
“Mẹ không chọc tức con.” Tống Lan Chi kiên nhẫn phân tích với con gái: “Bây giờ trai gái yêu đương, gặp mặt người lớn chỉ cần mang theo mấy món quà rồi đến nhà trai nhà gái ăn một bữa cơm, lúc nào kết hôn mới bàn bạc kế hoạch tổ chức hôn lễ và trao đổi nhẫn trước mặt khách mời.”
“Nhưng con xem thằng bé Kinh Lan này đi, cố ý mời bà mối tới cửa, còn đem theo một đống sính lễ, điều này chứng tỏ cái gì?”
Ôn Như Ngọc hừ một tiếng: “Chứng tỏ cậu ta quá cáo già, đã làm việc này nhiều lần rồi.”
“Làm việc này nhiều lần cũng tốt, chuyện quan trọng nên chuẩn bị kỹ càng, thế mới thấy thằng bé rất để ý đến chuyện này.” Thế hệ trước của bọn họ thích làm việc theo quy củ, Thịnh Kinh Lan chịu vì Ôn Từ làm những thứ này cũng đã thắng đại bộ phận người rồi.
“Mẹ, mẹ đừng bị vẻ ngoài của thằng nhóc kia lừa.” Vừa rồi bà ấy thấy Thịnh Kinh Lan ngồi ở phòng khách, dáng vẻ âu phục giày da chẳng khác gì người thành đạt đứng đắn, nói chuyện cũng rất khéo léo.

Lúc ở bệnh viện thì không như vậy.
“Con đã cho người điều tra cậu ta, cậu ta từng quen rất nhiều bạn gái, loại người tùy tiện như vậy không có trách nhiệm với tình cảm đâu.” Những lời đàm tiếu trên mạng lần trước đã được giải thích rõ ràng, bà ấy sẽ không tùy ý tạt nước bẩn vào người khác, nhưng chuyện quen nhiều người bạn gái là sự thật.
“Thật sao?” Tống Lan Chi nhíu mày hỏi: “A Từ biết không?”
Ôn Như Ngọc: “Biết ạ.”
“Không thể nào.” Tống Lan Chi tinh tế cân nhắc, nếu Thịnh Kinh Lan thật sự là loại người lăng nhăng thì với tính tình của cháu gái, cô làm sao có thể đồng ý kết giao: “Trong này chắc phải có hiểu lầm gì đó?”
Ôn Như Ngọc nói rất chắc chắn: “Không có hiểu lầm, sự thật chính là như thế.”
“Vậy thật đúng là phải suy nghĩ cho kỹ.” Nét chờ mong trên mặt Tống Lan Chi dần dần biến mất, lại nhớ tới thẻ xăm năm trước bà xin thay Ôn Từ: Lương duyên trời ban, danh lợi đủ đầy.
Bà tin cháu ngoại mình có năng lực đạt được vế sau, nhưng mối lương duyên này lại rối rắm ở chỗ nào nhỉ?
Hoang mang trong lòng giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, Tống Lan Chi kéo con gái bàn bạc chuyện cháu ngoại, không hề hay biết chú Trình ở trong đại sảnh mở nước, để cho đôi tình nhân trẻ gặp nhau.
“Thịnh Kinh Lan, anh đến thật đấy à?”
“Ừm hưm.” Anh khom lưng quan sát cô: “Ôn Khanh Khanh, em sẽ không hối hận chứ?”
“Đương nhiên không.” Tối qua cô uống rượu không dứt nhưng vẫn biết mình đã đồng ý điều gì, cũng rất rõ tâm ý của mình, cho dù dưới tình huống tỉnh táo cũng sẽ làm như vậy: “Chỉ là không ngờ anh sẽ tới nhanh như vậy.”
“Anh nghĩ rồi, cho dù em thẳng thắn thành khẩn với họ thì chắc chắn mẹ em cũng sẽ phản bác.” Người đàn ông đã sớm tính toán: “Thay vì để em một mình đối mặt, không bằng anh tiêu sái đến nhà cầu hôn, nói với mọi người là anh muốn cưới em.”
Cứ như vậy, mọi người đều biết bông hoa quý báu của nhà họ Ôn đã có chủ.
Ôn Từ dùng ngón tay chọc chọc ngực anh: “Kế hoạch của anh thật sự nằm ngoài dự liệu của em.”
Thịnh Kinh Lan cúi đầu, bắt lấy bàn tay đang làm xằng làm bậy kia: “Mỗi lần em trả lời cũng nằm ngoài mong đợi của anh.”
Ôn Từ vẫn nói câu nói kia: “Em đã nói rồi, em đã đồng ý thì tức là thật lòng.”
Đang lúc đôi tình nhân tình ý nồng đậm thì chú Trình gõ cửa: “Cô A Từ, có người tới.”
Ôn Từ lập tức bắn ra.
Rõ ràng là bạn trai bạn gái bình thường, nhưng ở dưới mắt trưởng bối họ lại lén lút giống như ăn trộm.
“Em đi trước đây, buổi trưa gặp lại.”
Ôn Từ bỏ đi sớm, không ai phát hiện dấu vết cô đã tới.
Sau khi biết Ôn Như Ngọc điều tra qua Thịnh Kinh Lan, Tống Lan Chi đã hỏi rất nhiều, từ đó biết được Thịnh Kinh Lan ở thời đại học khá nổi loạn, còn sau khi về nước thì không có bê bối gì.

Họ không chắc liệu người đàn ông này đã thay đổi hay là chỉ giỏi che giấu hơn.
Ngoại trừ không thể tìm Tôi nghiên cứu con người thật thì vẫn còn một quy tắc khó giải khác, nếu Thịnh Kinh Lan không cách nào giải quyết được, vậy thì chuyện này cũng không cần phải bàn bạc thêm nữa.
Tống Lan Chi và Ôn Như Ngọc đồng thời bước vào sảnh trước, Ôn Như Ngọc vẫn bày ra khuôn mặt lạnh lùng kháng cự kia, lúc này bà ấy không mở miệng mà để Tống Lan Chi ra mặt: “Kinh Lan, cháu cảm thấy trà này thế nào?”
Bà cụ đột nhiên hỏi, Thịnh Kinh Lan vẫn bình tĩnh thưởng thức trà rồi đáp: “Nước trà có màu xanh nhạt, mùi thơm dễ chịu.”
Nói không sai, Tống Lan Chi lại càng tán thưởng anh.

Nhận được ám chỉ của con gái, bà mới bỏ qua lời khách sáo, đi thẳng vào vấn đề: “Có chuyện này không biết A Từ đã nói với cháu chưa, con bé phải sống ở thành Nam, sẽ không theo bất cứ người nào rời khỏi đây.

Bà biết gia đình cháu có nguồn gốc lâu đời ở thành phố Cảnh, chắc hẳn cũng không dễ dàng rời đi, hai người các cháu khoảng cách quá xa, thật sự không thích hợp.”
Nghe vậy, Thịnh Kinh Lan không hề bất ngờ, thậm chí cảm xúc còn chẳng mảy may dao động: “Nếu là vấn đề này thì bà đừng lo lắng ạ.”
“Hả?” Tống Lan Chi ném cho anh ánh mắt nghi hoặc.
Thịnh Kinh Lan không khiêm tốn cũng không hống hách, anh thong thả nâng hai tách trà lên: “Cháu có thể ở rể.”
 
------oOo------