Thấy bà cụ vẫn cứ sốt sắng suy nghĩ cho Thịnh Cảnh Ngôn, Nguyễn cầm mới nhớ tới con trai ruột của mình: “Nói mới nhớ, chắc lần này Kinh Lan sẽ đưa bạn gái về nhỉ?”
Bà cụ chống gậy, xoay người nói: “Mấy hôm trước mẹ mới hỏi qua, thằng nhóc thối kia ra chiều thần bí lắm, chỉ nói tới lúc đó sẽ biết.”
“Thế thì e là không hi vọng gì rồi.” Nguyễn cầm biết rõ tính tình thằng nhóc thối nhag mình, từ nhỏ đã phản nghịch, người ta càng mong anh làm thì anh càng muốn làm ngược lại.
Bà cụ nghe vậy thì không vui, xua tay nói: “Mẹ nghe Phỉ Phỉ nói lần này nó rất nghiêm túc.”
Nguyễn cầm không tin lắm: “Từ nhỏ tới lớn Phỉ Phỉ vẫn luôn chơi thân với chú Út của nó, hai đứa nó là một hội, mấy câu chúng nó nói thật giả lẫn lộn.

Mẹ nghe cho có là được, đừng tin quá làm gì.”
Trái tim bà cụ cứ lắc qua lắc lại như đồng hồ quở lắc giữa lời Thịnh Phỉ Phỉ và Nguyễn Cầm nói: “Gần đây Phỉ Phỉ đang làm gì?”
Chuyện này Nguyễn cầm cũng vừa mới biết, bà trở lời: “Yên Nhiên mới quay lại, chắc dạo này hai đứa nó đi chơi với nhau.”
Thịnh Phỉ Phỉ thích vui đùa, bạn bè hẹn ra ngoài chơi về cơ bàn là cô ấy sẽ không từ chối.

Huống hồ, khó khăn lắm Tiêu Yên Nhiên mới về được một lần, cô ấy cũng rất vui vẻ dạo phố với một người bạn cũ.
Tiêu Yên Nhiên nói lâu rồi không về đây, muốn mua thêm vài món đồ.

Hai người đi cản quét một vòng quanh trung tâm thương mại, bao lớn bao nhỏ được người ta đưa về nhà họ Tiêu, có món Thịnh Phỉ Phỉ chốt đơn, Tiêu Yên Nhiên cũng giành trở tiền.
Thịnh Phỉ Phỉ vô cùng khó xử: “Chị Yên Nhiên, chị cứ như này, em cũng ngại mua đồ mất thôi.”
Cô ấy có thể thoải mái đòi chú Út lì xì, vì họ là người thân.

Nhưng bây giờ mà nhận đồ của Tiêu Yên Nhiên thì chẳng khác nào mắc nợ người ta.
“Không sao đâu, khó lắm mới về được một chuyến mà.” Họ không hề thiếu tiền, nhưng tiêu chỗ tiền này sẽ dễ làm việc hơn.

Tiêu Yên Nhiên vui đùa: “Tháng trước chú Út của em giành được một món chị thích ở hội đấu giá bên Hồng Kông, giúp chị tiết kiệm được kha khá tiền đấy.”
“Hả?” Thịnh Phỉ Phỉ kinh ngạc mở to hai mắt: “Chú Út của em đấu giá đồ đạc giúp chị?”
“Cũng không phải vậy.” Cô ta không ngờ Thịnh Phỉ Phỉ lợi hiểu lầm thành như vậy.
Thịnh Phỉ Phỉ ôm ngực, biểu cảm rất khoa trương: “Em bảo mà, chú Út keo kiệt như thế.”
Tiêu Yên Nhiên buồn cười: “Em hiểu anh ấy thật nhỉ.”
“Ai quen chú ấy mà chẳng biết...” Nói được một nửa, Thịnh Phỉ Phỉ bỗng nhớ ra: “Chắc chắn bạn gái chú ấy không biết.”
“Chú Út của em lại yêu đương rồi à?” Tiêu Yên Nhiên hơi bất ngờ, nhưng cô ta chấp nhộn tin tức này rất nhanh, vì chuyện Thịnh Kinh Lan yêu đương chẳng có gì mới lạ cả.
Thịnh Phỉ Phỉ cầm chuỗi hạt thủy tinh treo điện thoại lên nghịch ngợm thưởng thức, cười nói: “Đúng vậy, lần này chú Út nhà em yêu đương nghiêm túc phết đấy.”
Tiêu Yên Nhiên nghiêng đầu hỏi: “Sao em lại nói thế?”
“Theo đuổi người ta nửa năm, không có việc gì cũng thích vung tiền tặng quà, thay đổi hàng loạt phương thức để làm thím Út nhà em vui vẻ.

Chị cũng biết chú Út nhà em bình thường keo kiệt đến thế nào rồi đấy, nhưng vì thím Út, thế mà chú ấy lại tặng lì xì hối lộ em.” Thịnh Phỉ Phỉ khoa trương khua tay: “Đơn vị chục, trăm, ngàn, vạn...!Trong hai tháng ngắn ngủi, em đã kiếm được sáu số từ tay chú Út rồi.”
“Theo đuổi...!nửa năm?” Tiêu Yên Nhiên không thể tin được con số thời gian mà tai mình nghe thấy.


Trong trí nhớ của cô ta, Thịnh Kính Lan chưa bao giờ chủ động theo đuổi người khác.
“Đúng vậy, anh Dụ Dương đã nhiều lần kêu ca với bọn em, chú Út nhiều lần bỏ việc vì thím Út, không màng chuyện gì hết.” Sau một phen miêu tả khoa trương, Thịnh Phỉ Phì âm thầm bĩu môi.
Tiêu Yên Nhiên nhắc đến Thịnh Kinh Lan rất nhiều lần trước mặt cô ấy, đây không phài dấu hiệu gì tốt.
Dù Tiêu Yên Nhiên có nhớ mãi không quên Thịnh Kinh Lan hay không, cô ấy cũng không mong Tiêu Yên Nhiên lại chen chân vào chuyện này.

Nãy giờ cô ấy thêm mắm dặm muối, nói bằng đấy thứ, hẳn Tiêu Yên Nhiên cũng nên hiểu bây giờ Thịnh Kinh Lan đã có người thích rồi nhỉ?
Quà nhiên, ý cười trong mắt Tiêu Yên Nhiên nhợt đi phần nào: “Nghe em nói vậy, có vẻ anh ấy đã tốn không ít tâm tư, chẳng nhẽ lần này là người cùng hội?”
Thịnh Phỉ Phỉ lắc đầu, trả lời: “Không phải là người thành phố Cảnh.”
Ôn Từ không phải người thành phố Cảnh lợi đang phát sầu.
Cô không thể nào ngờ được, bà cụ Thịnh lợi chủ động mời cô ở lại để tham gia buổi tiệc mừng thọ mấy ngày tới.
Cô vốn định lấy danh nghĩa bọn gái của Thịnh Kinh Lan để tới đó trước, bây giờ người ta hỏi địa chỉ của cô, cô không trả lời được.
Chẳng nhẽ lại bảo cháu đang ở ngay trong biệt thự của cháu trai út nhà bà?
Ôn Từ không dám tưởng tượng nếu mình nói ra câu đó, bà cụ sẽ phởn ứng ra sao.

Cô đành phải ứng phó với trợ lý Tiểu Lộ của bà cụ Thịnh trước, nói địa chỉ phải chờ thêm đã.
“Địa chỉ phải chờ thêm?” Bà cụ Thịnh nghe câu trở lời của trợ lý, tròng mắt đào đều, lại có một chủ ý mới: “Chi bằng mời cô bé đến ở trong nhà họ Thịnh luôn.”
“Mẹ.” Nguyễn cầm đứng ngồi không yên: “Sao mẹ cứ nghĩ như một cộng một bằng hai thế, người ta cũng là con cái gia đình có giáo dưỡng, chắc chắn sẽ không tùy tiện ở lại nhà chúng ta rồi.

Tới lúc đó người ta từ chối mẹ, ngại ngùng biết bao.”
“Ngại, cũng ngại ghê.” Bà cụ lẩm bẩm làu bàu: “Con cứ sĩ diện đi, là chuyên chung thân đại sự của mấy đứa quan trọng hay mặt mũi bị từ chối quan trọng hơn?”
Nguyễn cầm bất đắc dĩ: “Cũng đâu có vội hai ngày này.”
Bà cụ chống gậy xuống đất: “Gặp chuyện mà không nhanh chóng lên, bỏ lỡ là hối hận không kịp đó.”
Nguyễn cầm phản bác: “Cô ấy còn chẳng quen biết với Cảnh Ngôn, bây giờ chẳng phải mới có mình mẹ nóng đầu thôi sao?”
“Con đừng có nói mấy điều này với mẹ, mẹ không thích nghe.” Bà cụ phất tay, dạy dỗ: “Đừng có suốt ngày nghĩ đến mặt với mũi, có rảnh thì quan tâm con trai con nhiều hơn một tí.”
Nguyễn cầm thản nhiên nói: “Cảnh Ngôn hiểu chuyện, không cần con nhọc lòng.”
“Mẹ nói là con trai ruột của con ấy!” Giọng điệu bà cụ cũng sốt sắng hẳn lên: “Hai đứa đều là cháu trai ruột của mẹ, đương nhiên mẹ sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh.

Con thì hay rồi, thân cận với con riêng rồi xa lạ với con ruột.”
Nguyễn cầm quan trọng mặt mũi, từ lúc vào nhà họ Thịnh đã luôn quan tâm đặc biệt đến Thịnh Cảnh Ngôn, gặt hái được biết bao thanh danh tốt đẹp.

Sau khi Thịnh Kinh Lan ra đời, bà ấy cứ như sợ bị người khác lấy chuyện yêu con ruột làm nhược điểm, ngược lợi còn đối xử với Thịnh Cảnh Ngôn tốt hơn gấp nhiều lần.
Kết quở chính là, Thịnh Cảnh Ngôn coi bà ấy như mẹ đẻ, Thịnh Kinh Lan lợi ngày càng phản nghịch.
Cuối cùng bà cụ Thịnh vẫn phải tiết chế hết sức mình mới không thẳng thắn mời Ôn Từ về nhà ở.


Bà chỉ bảo trợ lý Tiểu Lộ nhớ liên lạc với Ôn Từ để đưa thiệp mời.
Hai ngày sau, Ôn Từ nhận được vé máy bay chuyến về của bạn trai mình và thiệp mời tới tiệc mừng đợi thọ tám mươi tuổi của bà nội bạn trai trong cùng một ngày.
Thịnh Kinh Lan xách vali hành lý ra khỏi sân bay, anh cúi người ôm lấy cô bạn gái tới đón chuyến bay ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, ôm mãi không chịu buông ta.
“Thịnh Kinh Lan.” Ôn Từ vỗ vỗ lưng anh: “Anh còn muốn ôm bao nhiêu lâu nữa.”
“Anh mệt lắm.” Mấy ngày này anh bôn ba khắp nơi, vội vã tranh thủ thời gian để hoàn thành công việc rồi lại chạy về thành phố Cảnh như ngựa không dừng vó, trên khuôn mặt luôn tràn đầy tinh thần cũng dần nhuốm vẻ mệt mỏi.
Biết anh đã vất vả nhiều ngày, giọng điệu Ôn Từ cũng dịu dàng hơn phần nào, cũng không nỡ đẩy anh ra nữa mà chỉ nhẹ nhàng thương lượng: “Mình quay về trước, được không?”
Người đàn ông cười: “Về cho anh ôm?”
“Ai bảo anh thế!” Cô nũng nịu, nhận ra mọi người đang nhìn về phía mình thì xấu hổ, vùi đầu vào lòng anh.
Cuối cùng Thịnh Kinh Lan cũng chịu buông cô ra, đổi thành tư thế dắt tay.
Quay về biệt thự, Thịnh Kinh Lan cũng không trêu đùa cô nữa, anh chỉ buông đồ ở đó rồi đi vào phòng tắm, rửa sạch một thân phong trần.
Ở nhà, Ôn Từ không mặc sườn xám mà thay thành một bộ váy dài rộng thùng thình, làn váy uyển chuyển nhẹ nhàng, lay động rất sinh động theo từng bước chân.

Cô ngồi trong phòng, trong tay còn cầm tấm thiệp mời mới nhận được sáng nay.
Cô cũng không để lộ địa chỉ biệt thự mà tìm một nơi khác, rồi nhận được thứ này.
Thịnh Kinh Lan mở cửa bước vào, Ôn Từ tiện thể giơ thứ trong tay lên, vò cùng đắc ý nói: “Bà nội anh gửi thiệp mời cho em rồi này.”
Thịnh Kinh Lan nhướng mày: “Đỉnh thế cơ à.”
Ôn Từ cong môi, giọng điệu rất kiêu ngạo: “Không cần anh, em cũng có thể tham dự tiệc mừng thọ.”
“Bé con, em nỡ lòng nào để anh đi vào đó một mình?” Người đàn ông ôm ngực, ra vẻ tan nát cõi lòng.
Ôn Từ hừ nhẹ: “Anh có thể tìm một người bạn nữ đi cùng mà, dù sao cũng có biết bao nhiêu người tình nguyện gặp dịp thì chơi với anh.”
“Bạn nữ cái gì cơ?” Thịnh Kinh Lan khẽ cắn môi, bước vội đến trước mặt cô, nâng cằm cô lên để Ôn Từ nhìn thẳng vào mặt mình: “Anh chỉ có một người bạn gái, cô ấy tên là Ôn Từ.”
Anh có một đôi mắt tình cảm đào hoa, nhìn thêm một lần thôi là sẽ chìm đắm vào trong đó.

Ôn Từ giơ tay lên che kín đôi mắt anh, nhưng lại bị anh kéo xuống, đặt lên đó một nụ hôn.
Cơ thể Ôn Từ run lên, thiệp mời cũng rơi xuống đất: “Sở thích của anh hay thật đấy, lần nào cũng thích hôn ngón tay.”
“Bé con, em phải biết là anh không chỉ muốn hôn ngón tay đâu.” Anh cười đầy gian tà, dường như một giây sau sẽ chứng minh câu nói của mình.
“Tưởng anh bảo mệt lắm cơ mà?” Ôn Từ cảnh giác nhìn anh chằm chằm, sau đó cô chỉ sang giường: “Nghỉ ngơi một chút trước đã.”
Thịnh Kinh Lan bột cười, cúi người nhặt tấm thiệp mời trên mặt đất lên.

Anh đặt nó vào tay cô, tranh thủ đưa ra lời thỉnh cầu: “Đi gặp bà nội với anh nhé, được không?”
“Nể mặt anh đã thành tâm thành ý mời em...” Ôn Từ cố ý kéo dài chữ cuối, không nhẹ không nặng vỗ vỗ lên mu bàn tay anh: “Người thiện lành tận tâm như em chỉ đành bất chấp khó khăn để đồng ý anh thôi.”
“Cảm ơn em.” Thịnh Kinh Lan trở tay nắm lấy tay cô, cánh tay dài vòng qua, bế ngang người cô lên.
“Thịnh Kinh Lan...” Ôn Từ khẽ giãy dụa trong lồng ngực anh.

Người đàn ông siết chặt cánh tay lộn xộn của cô, bế thẳng lên giường mà không cho phản bác câu nào: “Ngủ với anh.”
Trông thì hùng hùng hổ hổ, kết quà đúng là chỉ ngủ rất đơn thuần.
Thịnh Kinh Lan ôm cô nằm xuống chưa được bao lâu, bên tai đã truyền đến tiếng hít thở vững vàng, có thể thấy rõ anh mệt mỏi đến dường nào.
Ôn Từ lợi tỉnh táo mờ to mắt.
Chỉ có khi Thịnh Kinh Lan đang ngủ, cô mới có thể mặc kệ tất cả để miêu tà gương mặt kia, bởi vì bình thường chỉ cần hai người ở chung một không gian, đối diện nhau là chắc chắn sẽ nên chuyện.
“Ting...”
Chiếc điện thoại để bên cạnh giường bỗng reo lên, Ôn Từ giơ một tay ra cầm lấy, trên màn hình này ra một vài tin nhắn WeChat mới.
Thịnh Cảnh Ngôn: [Gần đây cô Ôn có thời gian rảnh không? Tôi vừa hay có chuyến công tác đến thành Nam, muốn mời cô ôn đi uống một ly trà.

về chuyện tác phẩm thêu, bây giờ tôi cũng có một vài ý tưởng muốn bàn bạc với cô.]
Ôn Từ nghĩ thầm: Thật sự rất vô duyên, anh Thịnh đây luôn tới tìm lúc cô không có ở đó.
Ồn Từ một tay gõ chữ, đáp: [Xin lỗi, gần đây tôi không ở thành Nam, anh Thịnh có ý tưởng gì thì có thể nói thẳng với tôi.]
Một lát sau, Thịnh Cảnh Ngôn lợi hỏi: [Vậy cô có tiện gọi điện thoại không?]
Ôn Từ giơ tay cầm điện thoại quá mỏi nên quay người sang một bên.

Người đàn ông bên cạnh hừ nhẹ một tiếng, cánh tay dài duỗi ra ôm cô vào trong lòng, không cho phép cô rời xa.
Ôn Từ im lặng chốc lát, cẩn thận rút tay ra rồi bột chế độ “Không làm phiền” cho Thịnh Cảnh Ngôn, sau đó gửi một tin nhắn: [Anh Thịnh, tôi xin lỗi, tạm thời tôi còn có chút việc, sẽ liên lạc lại với anh sau.]
Tin nhắn được gửi thành công, Ôn Từ tắt màn hình điện thoại, lợi lần nữa để ra xa.
Cô xoay người chui vào trong lòng Thịnh Kinh Lan, tìm kiếm tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại, ngủ rất an ổn.

• • •
Ngày mười tám tháng Chín.
Bóng ngà về tây, những chiếc siêu xe lục tục tiến vào bãi đỗ xe lộ thiên bên ngoài trang viên.

Hôm nay bà cụ mặc bộ sườn xám màu tím kia, mỗi đường kim mũi chỉ đều thể hiện thân phận không tầm thường.
“Bà Thịnh, hôm nay là tiệc mừng thọ của bà, xin chúc bà trăm năm bất lão, phúc đức dài lâu.”
Người người tiến tới chúc mừng, bà cụ Thịnh ngồi ngay ngắn ở ghế trên, cười đến không khép được miệng: “Già rồi, già rồi.”
Thịnh Cảnh Ngôn đang tiếp khách với bố mình, Nguyễn Cầm thì đi bên cạnh bà cụ Thịnh.
Một đôi vợ chồng dắt tay con mình đi đến gần, bà cụ mới nhộn ra thân phận của họ: “Văn Sâm, Yên Nhiên.”
Là hai bố con Tiêu Văn Sâm và Tiêu Yên Nhiên.
Trước giờ nhà họ Tiêu với nhà họ Thịnh cũng có giao tình, hồi trước Thịnh Cảnh Ngôn với Tiêu Yên Nhiên qua lại với nhau, họ còn tưởng có thể kết thành thông gia.

Sau đó hai người chia tay trong hòa bình, cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của hai nhà.
“Bà Thịnh.”
“Lâu lắm không gặp Yên Nhiên, lại đẹp lên rồi.”
Hôm nay Tiêu Yên Nhiên mặc một bộ sườn xám không tay màu trắng sữa, phần vài được in hình khóm trúc màu xanh xanh, nhìn vừa văn nhã vừa thoát tục, rất nổi bột giữa một đám quần áo hoa lệ.
Rõ ràng lúc chọn bộ sườn xám này, cô ta đã định đi ngược với số đông, nhưng vẫn ra vẻ khiêm tốn: “Bà Thịnh, bà khen làm cháu ngợi quá ạ, hôm nay bà mới là nhân vật chính nổi bật nhất ở đây.”
“Ui chà.” Bà cụ xua tay cười nói: “Bà già cả rồi, không muốn so với mấy người trẻ tuổi các cháu.

Bà thấy trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có Yên Nhiên là đẹp nhất thôi.”

Tiêu Yên Nhiên mỉm cười che miệng.
Thịnh Cảnh Ngôn bưng chén rượu đi tới, bình tĩnh chào hỏi mọi người: “Bác Tiêu, Yên Nhiên.”
Tiêu Yên Nhiên gật đầu gọi: “Anh Cảnh Ngôn.”
Bộ dạng hai người vừa khách khí vừa hài hòa, thoạt nhìn không giống người yêu cũ chạm mặt nhau.
Bà cụ Thịnh nhìn một vòng, mấy người bà biết mặt của trực hệ hay chỉ nhỏ trong nhà cũng đều đến hết rồi, duy chỉ có người cháu út mà bà nhớ thưdng nhất vẫn mãi chưa xuất hiện.
Bà cụ nhìn cháu cả nhà mình: “Sao em trai cháu vẫn mãi chưa tới?”
Thịnh Cảnh Ngôn thấp giọng cười, ngón tay khẽ lắc ly rượu trong tay: “Bà biết tính nó mà, làm việc gì cũng phải xem tâm trạng đã.”
Lời này, mọi người nghe vào lại nghĩ một hướng khác nhau.
Như nhận ra mình mới lỡ lời, Thịnh Cảnh Ngôn ngấm ngầm nói lảng sang chuyện khác: “Bộ sườn xám này bà đặt may từ bao giờ thế, hợp với bà lắm.”
“Bộ này ấy à.” Nhắc tới bộ sườn xám, bà cụ lập tức vui vẻ: “Đây là món quà mừng thọ Kinh Lan tặng cho bà, là mời đậi sư của nghề thêu Tỏ Châu thêu riêng cho đấy, tốn không ít tâm tư đâu.”
“Nghề thêu Tô Châu?” Thịnh Cảnh Ngôn xưa giờ không thèm để ý những chuyện này, gần đây lấy cớ thêu thùa để làm quen với Ôn Từ nên cũng mới hiểu một ít: “Thoạt nhìn đúng là không tệ, không biết là sàn phẩm của vị đợi sư nào?”
“Nói ra chắc cháu cũng không biết, là Tống Lan Chi của thành Nam, cô Tống.” Người hiểu nghề này mới biết, mặc được đồ đặt may của Tống Lan Chi còn khó hơn mua những món đồ cao cấp khác.
Cái tên “Tống Lan Chi” không nhẹ không nặng rơi vào lòng Thịnh Cảnh Ngôn, anh ta nhanh chóng nhận ra đó là bà ngoại của Ôn Từ.
Nhưng anh ta nhớ rất rõ, từ lâu Tống Lan Chi đã không nhận đơn đặt hàng tư nhân nữa rồi, Thịnh Kinh Lan thuyết phục được bà ấy như thế nào?
Thịnh Cảnh Ngôn cụp mắt trầm tư, bà cụ hoàn toàn không nhận ra suy nghĩ của cháu mình, chỉ mải lẩm bẩm: “Lại nói, mấy ngày trước bà cũng quen được một cô gái am hiểu nghề thêu Tô Châu, hôm nay có mời cô ấy đến làm khách, cũng không biết tới chưa.”
Nghe câu này, Thịnh Cảnh Ngôn bỗng ngước mắt lên.
Chỉ vì vừa mới nhắc tới Tống Lan Chi, anh ta có dự cảm mãnh liệt rằng người con gái am hiểu nghề thêu Tô Châu trong lời bà nội rất có thể là...
Phía trước bỗng vang lên tiếng xì xào sôi nổi, như bị một lực lượng thần kỳ hấp dẫn, mọi người cùng nhìn hết về một phía.
Cậu hai nhà họ Thịnh nổi tiếng trong giới vừa xuất hiện đã cướp hết lực chú ý của mọi người, chưa nói đến khuôn mặt quyến rũ yêu nghiệt của anh, mà chỉ riêng chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu đã thể hiện được rất rõ vẻ ngang ngược tự tin của anh.
Lí do khiến mọi người bất ngờ không chỉ có vậy.
Người phụ nữ bên cạnh anh có thể khiến hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, không hề thua kém một chút nào.

Cô mặc một bộ sườn xám màu trắng tuyết xinh đẹp tuyệt vời, như ánh trăng chiếu xuống nơi thế tục.
Cô đứng bên cạnh Thịnh Kinh Lan, trông cực kỳ giống sự đối lập giữa thánh thiện và dụ.c vọng.
Càng đến gần, mọi người càng nhìn rõ.
Bộ sườn xám Ôn Từ đang mặc được thêu hoa bằng chỉ tơ vàng để điểm xuyết, cúc áo bằng ngọc trong trẻo tuyệt vời, thiết kế song khâm* làm bộ đồ càng thêm đoan trang, nếu cẩn thận lắng tai nghe, còn có thể nghe thấy tiếng leng keng của áp khâm* lục lạc, như tiếng gió mát thổi qua.
(*song khâm: Thiết kế sườn xám có hai hàng cúc hai bên ngực thay vì một hàng.
*áp khâm: Phụ kiện trang phục, giống như ngọc bội nhưng treo trên cúc của sườn xám.)
Từ người đến trang phục đều đẹp đến mức không thể bắt bẻ.
Bà cụ Thịnh không nhịn được đứng dậy, thăm dò nhìn về phía trước, chỉ sợ mình già rồi hoa mắt, nếu không sao bà lại nhìn thấy cháu trai út nhà mình đứng cạnh Ôn Từ được chứ.
 
Nguyễn cầm kinh ngạc.
Thịnh Phỉ Phỉ vui mừng.
Tiêu Yên Nhiên dò xét.
Chỉ có Thịnh Cảnh Ngôn, ngay khi nhìn thấy Ôn Từ khoác tay Thịnh Kinh Lan xuất hiện, chiếc mặt nạ ôn hòa trên mặt anh ta lộ ra sơ hở, bàn tay nắm chén rượu cũng xuất hiện gân xanh.
Bà cụ Thịnh chống gậy đi về phía trước hai bước: “Chuyện này...”
Thịnh Kinh Lan lặng lẽ thu hết phản ứng của mọi người vào mắt, anh ôm lấy Ôn Từ, kiêu ngạo cong môi: “Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn gái tôi, Ôn Từ.”
------oOo------