Chap 5: Sinh nhật bé
- Happy birthday to you
- Thank you my friend
- Nothing
- Hai đứa lại còn bày đặt tiếng anh nữa. Dân ta dùng tiếng của ta đi – Con Quỳnh chen ngang
- Chị trưởng sao hum nay nóng thế. Hihi
- Ông không im lặng là chị luộc ông lên đấy – Lớp trưởng nổi nóng rồi
- Á. Sợ quá
- Thôi. Nó với Cường đang giận nhau đấy – N lên tiếng giải thích
- À. Sorry
- Mà cái gì ở trong này đấy.
- Bí mật. Về nhà mới được mở.
- Ờ.
- Mà không đeo à?
- Đeo gì?
- Mở quà chưa?
- Ơ. Rồi. Nhưng mà không quen đeo. Nóng lắm
- Hix. Không thích quà của N tặng sao – N nói vẻ buồn buồn
- Không phải thích chứ. Nhưng mà H không quen thôi.
- Ra chơi chạy về đeo lên đi.

- Ơ
- Ơ a cái gì?
- Rồi. Lát chạy về ký túc lấy đeo là được mà. Hihi
- Nhớ đấy!
- Biết rồi mà
Cường bước vào lớp. Mặt có vẻ nặng nề. Xuống cuối lớp ngồi. Vụ này có vẻ căng đây.
- Nè. Sao tụi nó giận nhau thế N? – Mình quay sang hỏi N
- Ủa. Sao tự dưng quan tâm đến chuyện người khác thế? - N quay sang hỏi
- Hỏi sau này còn rút kinh nghiệm nữa chứ - Chẳng hiểu tạo sao lúc đó mình lại hỏi thế nữa
- Thích con bé nào rồi hả? – N nhìn chằm chằm vào mắt mình.
Ai mà bị người con gái nào nhìn thì biết. Họ có thể nhìn vào trong tận tim gan bạn đang nghĩ gì. Đừng để con gái nhìn thẳng vào mắt bạn. Không giấu được gì đâu
- À. Không. Sau này có còn rút kinh nghiệm được chứ - Bối rối.
- Hôm qua, N với Quỳnh thấy Cường đi với con bé nào đó thân mật lắm. Khoác tay nhau đi trên đường nữa.
- Vậy là nó ghen hả?
- Ừ
- Biết con bé đó là ai chưa?
- Chưa
- Để H về hỏi cho
- Ukm. Có gì nói với N nhé
- Tất nhiên rồi
- Hihi. Cô vào lớp rồi kìa
Buổi học Toán cao cấp bắt đầu...
“Reng reng...”
- Ra chơi thôi chúng mày
- Tao muốn về đi ngủ quá
- Chúng mày học hành thế đấy
- Học lấy kiến thức chứ để ghi tên à
- Chúng mày hôm nay chăm vãi ra
- Kệ tao. Hêhê
Đấy là 308 đấy. Ồn ào nhất cái lớp. Nhưng thử thiếu xem. Lớp lại như cái nhà xác ấy.
- Không về phòng à – N lên tiếng
- Về làm gì?
- Đầu óc như ông già ấy nhanh quên thế
- À. Đợi tý nữa
- Nhanh đi. Không còn vào lớp học tiếp nữa chứ
- Ờ. Về đây. Hihi

Bơi về tới ký túc xá. Cái khăn này tuy không phải tự đan. Nhưng là chiếc khăn thứ 2 mình được tặng trong đời (cái đầu tiên là bà chị trời đánh của mình tặng).
- Khăn đâu ra thế mày? – Thằng Đức ra khoác vai mình hỏi
- Cái này trong đống quà của tao.
- Thế à. Ai tặng thế? – Hải Tiền xen vào. Tụi nó bắt đầu rùi đó
- Quà tao chúng mày hỏi làm gì? Chúng mày ghen à?
- Bạn bè quan tâm nhau tý thôi mà
- À. Vậy tối qua mày nói mơ tên ai? Có cần tao gọi ra bạn ý ra ày nói chuyện luôn không? Thủy....
- Im ngay!- Hải Tiền bịt miệng mình lại
- Bà mày! Tao còn chưa gọi mà? – Mình vằng tay nó ra
- Mày được lắm!
- Tao mà lị. Haha
Mình quay về chỗ ngồi. ở lại chỗ đó chắc đến chết với tụi nó mất. Thấy N mỉm cười. Hihi. Tự dưng mình thấy trong lòng sao ấy. Khó tả.
- Vẫn chưa hợp lắm - N lên tiếng
- Không sao thế này là đẹp rồi - Mình thấy bối rối quá
- Nhưng da H đen thế. Không hợp
- Đen – Mặt mình thế này 0.o
- Tự xem lại xem đúng không?
- Thế này là trắng hơn trước rồi đấy
- Vậy trước là cột nhà cháy sao
- Ơ
- Đùa thôi. Thích không
- Thích chứ. Nhưng thích đan tay cơ
- Vậy hả... Đợi đến Tết nhé
- Phải tới tận Tết sao

- Không muốn hả
- Không phải. Đến lúc đó thì hơi lâu
- Vậy muốn lúc nào
- Ngày mai
- Hix. N là siêu nhân sao
- Hihi. Đùa thôi. Lúc nào có cũng được mà
- Tối nay, H có rảnh không?
- Sinh viên năm nhất nghĩ xem làm gì mà không rảnh
- Ngồi nghịch máy tính
- Tối nay ta sẽ không nghịch máy tính
- Vậy tối đi chơi với N nha
- Hả?
- Hả gì? Sinh nhật N mà. 9h nhé
- Sao muộn vậy?
- Còn phòng tổ chức nữa
- Ờ ờ
- Ngốc lắm – N nheo mắt cười. Không cưỡng lại được vẻ đáng yêu ấy
- Vậy 8h50 H ở dưới ký túc chờ nhé
- Ok
Mình mong đến tối qua