Đến trường rồi thì phải. Chiếc xe dừng lại
- Tụi mày về phòng trước đi – Tiền nói
- Mày lại đi đâu – Long túm cổ áo nó nói – Mày quên chúng ta là ai sao? Là anh em cùng phòng. Vậy giờ mày nhìn xem
- Tao xin lỗi – Tiền như sắp khóc – Tụi mày về trước đi. Tối về tao sẽ nói chuyện.
- Mày biến được thì biến luôn đi thằng chó – Tuấn đạp một đạp vào ngực Tiền. Tiền nó không đánh trả
- Mày để nó đi đâu thì đi. Tối về ta xử nó sau. Giờ tao đưa Bé về phòng – Mình cản thằng Tuấn lại
- Tối nay, mày không nói, tao sẽ xử cả mày, rồi cả CRE của mày thằng chó – Tuấn tiếp tục chửi thằng Tiền
- Chúng mày đưa thằng Tuấn về phòng trước đi – mình nhìn tụi nó nói – Tiền mày đi đâu thì đi đi
Rồi tất cả đã đi. Còn lại mình và Bé. Bé hình như đang rất sợ. Mình ôm lấy bé
- Bé. Đừng sợ. H đang ở bên Bé mà.
- Chuyện này là sao vậy H? Sao mọi chuyện lại ra thế này
- Đừng nghĩ nhiều. H biết. H sẽ nói mà. Khi trưa vẫn chưa ống sting. Mình đi uống đi
- Ukm – giọng của Bé vẫn run lắm
Vào quán chị Vân
- Chị Vân. Hai sting
- Khi trưa sao vậy mấy đứa? – Chị Vân chạy ra hỏi
- Xích mích tý ấy mà chị. Chị lấy đồ cho em đi – Mình hối chị Vân
- Rồi. Sinh viên tụi bay sao cứ thích đánh nhau thế?
- Thôi. Em đợi mãi rồi chị
- Ờ
- Bé – mình quay sang Bé
- Ơi - Bé nhìn mình

- Cuối tuần này về quên rồi? Bé về chứ?
- Có chứ
- Nhớ lần trước nói gì không
- Nói gì cơ
- Đợi về cùng mà. Quên nhanh thế. Hihi
- Hix. Xem thái độ đã mà
- Thái độ như thế nào mới được
- Cái đó còn phải hỏi nữa sao? Sao mà ngốc thế? – Bé bắt đầu cười nói bình thương lại rồi
- Vậy ngày nào cũng uống sting nhé?
- Đó là H nói đó nha?
- Tất nhiên rồi
Cứ thế chúng mình lại cười đùa. Chợt nhận ra rằng hai đứa đã trở thành một phần của nhau. Chỉ là mình vẫn chưa dám lên tiếng nói. Để trong lòng một nỗi niềm không ngoai. Lúc này, chỉ cần ở bên nhau vậy thôi là được rồi
- Chiều nay, qua phòng Gia Huy, Hùng nấu cho Bé nhé
- Thật á. Biết nấu không? Để Bé đi mua thuốc về uống trước nhé. Hihi
- Nè. Ở nhà H cũng nấu đấy. Nhưng chỉ là mấy món đơn giản thôi. Hix
- Vậy mà khi nãy không nấu.
- Tại Bé toàn nấu những món phức tạp mà.
- Thế chiều nay định cho Bé ăn gì?- Bé nhìn mình với ánh mắt đăm chiêu
- Rau muống, trứng rán rồi ra đó có gì nấu nấy
- Được rồi. Không ngon là lần sau Bé không nấu cho đâu
- Hix
- Đi về đi - Bé kéo tay mình về

Chiều hôm ấy, tại phòng của Gia Huy, có một người con trai cặm cụi nấu nướng, một người con gái nhìn theo người con trai, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhưng mang lại cho người khác cảm giác ấm áp. Thế giới của hai người chỉ cần vậy thôi là đủ
- Xong rồi. Ăn thôi
- Cũng tạm ổn. Hi - Bé nhìn vào mân cơm mình chuẩn bị
- Cả tiếng đồng hồ đấy
- Ăn xem mới khen được chứ. Ngốc à
- Vậy ăn thử đi. A nào - Mình gắp trứng đút cho bé
- A - Bé há miệng đón lấy
- Thế nào? - Mình nhìn Bé hỏi
- Cũng...
- Sao?
- Rất là ngon. Ăn đi.
Cứ thế cả hai chúng mình cùng ăn. Mình nấu cũng không ngon. Nhưng bé khen rất nhiều. Phổng cả mũi. Hihi. Sau khi ăn xong Bé rửa bát. Mình mở máy tính của Gia Huy lên xem.
7h30, mình đưa bé về ký túc xá
Tối, 20h, phòng 308, ký túc xá
- Về rồi mày à
- .Ờ. Thằng Tiền đâu?
- Nó vẫn chưa về
- Đợi lát nữa. Xem nó nói thế nào
21h, phòng 308.
“Cộc cộc...”
- Tao Tiền đây
Cạch
- Mày vào đây. Phòng nói chuyện
- Chúng mày muốn biết điều gì?
- Cái đó mày còn phải hỏi?
- Chúng mày muốn biết chuyện về CRE?
- Đúng vậy. Mày nói đi
- CRE là...