Khi biết được Niên Ái chính là tiểu thuyết gia gần như nổi tiếng trên mạng 1 năm gần đây cả hội trường điều ngạc nhiên không tả được.
Bọn họ xoay qua bàn tán với nhau rôm rả.
"Trời đất ơi, thần tượng của tôi đang đứng trước mặt tôi sao?"
"Là thật hay giả mạo vậy? Arrebol bạn tâm giao của những bạn trẻ trên mạng đang ở đây giao lưu với chúng ta thật kìa"
"Tôi nói rồi mà, Arrebol khí thế bất phàm như thế vậy mà trên mạng có người đồn đoán cô ấy là nam"
"Ai mà đồn ác vậy, xinh như nữ thần luôn, tư duy thì lại tốt gấp nhiều lần nữa"
Định Ngôn cũng ngạc nhiên không ít, anh châm chú nhìn cô, xem ra còn rất nhiều chuyện Niên Ái vẫn chưa nói cho anh biết từ đời tư đến công việc anh hoàn toàn không hiểu không biết gì cả.
Định Ngôn trong lòng hụt hẫng đi một nhịp sắc mặt cũng kém đi một phần.
Niên Ái cũng không muốn nói ra thân phận thật sự của mình vì cô không muốn người khác xem cô là người nổi tiếng nhưng xem ra hôm nay không nói không được.
Cô nghĩ chỉ với bài thuyết trình tầm phào lúc nảy chắc cũng không thay đổi được bao nhiêu tư duy của các vị giáo sư nhưng với thân phận Arrebol thì khác.
Arrebol chính là mẫu người mang tư duy thế hệ mới, hoạt động trên mạng cũng đã để lại ấn tượng với rất nhiều người từ tiểu thuyết đến các bài linh tinh trên mạng, lời nói của thân phận này chắc chắn phải có ảnh hưởng lớn.
Dù không muốn dùng khí thế của nhân vật nổi tiếng nhưng biết sao được đây chính là khí thế mà cô thức đến 1 2 giờ sáng mỗi ngày để có được bây giờ dùng để gỡ rối cho người cô yêu nhất, không cần nghĩ cũng thấy xứng đáng vô cùng.
Niên Ái:"Vì em thích chuyên ngành em đang học, em yêu những việc mà em đang làm nên em sẽ tự động giỏi hơn thôi ạ"
Niên Ái:"Các bạn sinh viên cũng không cần phải căng thẳng gì cả, cứ làm tốt việc của bản thân trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân là được"
Niên Ái:"Các bạn chỉ cần nhớ, các bạn không cần giỏi hơn ai cả chỉ cần giỏi hơn bản thân của ngày hôm qua là được"
...........
HẬU ĐÀI
Cuối cùng buổi khai giảng cũng đã kết thúc, Niên Ái ngồi trong hậu đài uống nước liên tục.
Đến giờ cô vẫn không tin được vừa nảy dũng khí ở đâu mà cô lại dám thừa nhận bản thân là Arrebol, lúc nảy hăng quá mà quên mất hậu quả.
Điểm thu hút của cô trên mạng chính là cái vô danh bí ẩn đó, bây giờ ai ai cũng biết cô là Arrebol thì ngày tháng sau này khó sống rồi.
Niên Ái đang thầm trách bản thân đột nhiên từ phía cửa hậu đài mở toang ra dáng người con trai quen thuộc sãi từng bước chân dài trông như đi nhưng chẳng khác gì chạy đang lao đến phía cô.
Định Ngôn ôm cô thật chặt, vì mọi người đã dần giải tán nên trong hậu đài hiện tại không còn ai, chỉ còn 1 2 nhân viện dọn vệ sinh mà thôi.
Niên Ái vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Định Ngôn đã thì thầm vào tai cô.
Định Ngôn:"Rốt cuộc em còn giấu anh bao nhiêu chuyện đây?"
Niên Ái không hiểu:"Sao cơ?"
Định Ngôn:"Thân phận của em, gia đình của em, cuộc sống của em"
Định Ngôn:"Anh hoàn toàn không biết gì cả"
Niên Ái dường như đã hiểu được đôi chút, trấn an anh:"Em không nói cho anh vì sợ anh lo thôi"
Định Ngôn:"Em không nói anh sẽ thấp thỏm"
Niên Ái:"Thấp thỏm chuyện gì?"
Định Ngôn:"Thấp thỏm em xa rời anh"
Niên Ái phì cười:"Anh nghĩ gì thế"
Định Ngôn:"Nghĩ sau này em nổi tiếng rồi sẽ đá người bạn trai này bay 8 thước thôi"
Niên Ái:"Nếu em muốn đá anh thì lúc anh tỏ tình em đã không đồng ý rồi"
Định Ngôn bỏ cô ra nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh như một đứa trẻ:"Thật không bỏ anh?"
Niên Ái:"Thật"
Định Ngôn đưa tay lên:"Móc tay"
Niên Ái thấy anh cứ như trẻ con, nhưng cô cũng hùa theo anh, làm theo ý anh:"Được móc tay"
Hai người móc tay vào nhau, trên môi cô hiện nên một nụ cười vừa hạnh phúc vừa mãn nguyện.
Định Ngôn dịu giọng:"Được rồi, bây giờ thì nói thử xem tại sao em lại ở đây?"
Niên Ái kể lại:"Chuyện là tối hôm qua sau khi anh nói như vậy thì em đã liên hệ với cô hiệu trưởng trường em Doãn Lạc Hi"
Thời gian như được xoay ngược vào tối hôm đó, Niên Ái sau khi biết được câu chuyện của anh, cô đã chủ động gọi cho cô hiệu trưởng của mình.
Doãn Lạc Hi:[Niên Ái em gọi cô có việc gì?]
Niên Ái:[Thưa cô, em cần cô giúp em một chuyện được không ạ?]
Doãn Lạc Hi:[Em muốn cô giúp em chuyện gì?]
Niên Ái nhanh nhẹn thuật lại toàn bộ câu chuyện của Định Ngôn cho Doãn Lạc Hi nghe.
Mai Hạo Sơn và Doãn Lạc Hi chính là vợ chồng, Lạc Hi nghe được sự thiên vị ngay trên ngôi trường của chồng mình liền không nghĩ gì nhiều mà chấp thuận.
Doãn Lạc Hi:[Thật không thể chịu được mấy lão giáo sư này mà, được rồi cô sẽ giúp em, ngày mai em đến văn phòng gặp cô, cô sẽ trao đổi với em một số chuyện]
Niên Ái:[Vâng ạ, em cảm ơn cô]
Ngày hôm sau, trước khi khai giảng Niên Ái đi đến văn phòng của Doãn Lạc Hi, Lạc Hi sắp xếp thời gian cho cô giao lưu với các bạn sinh viên cố tình cho cô một cơ hội để nói lên tư tưởng của bản thân mình.
Dòng suy nghĩ trở về hiện tại, Niên Ái nhìn vào mắt anh, chân thành:"Cô Lạc Hi tạo điều kiện cho em đến đây, thầy Hạo Sơn cũng đã nó là sẽ giải quyết vấn đề này thật tốt vậy nên anh không cần phải lo lắng nữa"
Định Ngôn:"Là vì chuyện của anh nên em mới đến đây?"
Niên Ái nghĩ nghĩ:"Cũng không hẳn đâu, em chỉ là muốn có một buổi giao lưu thôi nhân tiện thì giúp anh cũng tốt cho đôi đường"
Định Ngôn:"Em không cần phải giấu anh, là vì anh đúng không?"
Niên Ái mặt hơi xịu xuống:"Hôm qua rõ ràng là anh rất không vui nhưng lại muốn ép buộc bản thân"
Niên Ái:"Em muốn anh sống thoải mái một chút, đừng để người khác gò bó mình"
Chuyện này làm cho anh liên tưởng đến sự việc năm đó cô gom hết tiền của mà mình có còn đi hỏi mượn anh trai 5 triệu để cho anh mượn xoay sở chuyện gia đình chỉ vì muốn anh có thể cảm nhận được mùi vị của thanh xuân.
Lại nhớ thêm một chút về lời của Mai Châu đã nói mỗi lần cô rơi vào khó khăn, mỗi lần cô khóc điều là chuyện liên quan đến anh.
Nghĩ đến đây thôi anh lại cảm thấy bản thân thật vô dụng đến giờ anh vẫn chưa làm gì được cho cô.
Định Ngôn giọng rầu rầu:"Xin lỗi"
Định Ngôn:"Là anh không tốt để em phải lo lắng rồi".