Niên Ái lấy lại tâm tình không muốn chém gió với anh nữa:[Ngày mai khoảng 10h em chuyển đồ về kiến túc xá nếu anh rảnh thì qua giúp em một tay không rảnh thì cũng không sao em gọi xe ngoài cũng được]
Định Ngôn không ngần ngại:[Rảnh, ngày mai anh qua giúp em]
Niên Ái:[Được]
Niên Ái:[Vậy anh ngủ đi, ngủ ngon]
Định Ngôn:[Ngủ ngon]
Niên Ái tắt máy trước, tâm trạng lại được nâng lên rất nhiều, cô đột nhiên phát hiện ra mỗi lần nói chuyện với anh xong cô điều rất vui vẻ.

Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì hiện tại mọi thứ giống như điều mà cô hằng mơ ước, người cô yêu thật sự có mị lực đến không ngờ.
Ngày Hôm Sau
Định Ngôn rất đúng giờ, vừa đúng 10h là anh đã đứng trước cửa nhà cô.

Niên Ái nghe tiếng chuông cửa biết là anh vội hớn hở chạy ra như một đứa trẻ.
Cô mở cửa:"Đến rồi sao?"
Định Ngôn nhìn cô, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng:"Đến rồi, đến giúp cô gái nhỏ của anh chuyển nhà"

Niên Ái cười nhẹ:"Được rồi vào nhà đi"
Niên Ái xoay lưng vào trong Định Ngôn cũng bước theo sau cô, đến phòng khách cô ngoái đầu lại nhìn anh:"Định Ngôn anh có muốn uống gì không?"
Định Ngôn nhàn nhạt:"Anh đến giúp em dọn nhà không phải đến để làm khách"
Niên Ái:"Vậy anh vào phòng em lấy chồng sách để trên bàn ra đây"
Định Ngôn nhanh nhẹn:"Được"
Anh đi vào phòng cô vừa liếc 1 cái đã biết đồ cô muốn lấy ở chỗ nào, anh sãi bước dài đến nâng chồng sách lên đếm sơ qua thì cũng hơn 10 cuốn Định Ngôn mang ra cho cô.

Đến nơi anh nhẹ nhàng đặt xuống trong lúc không cẩn thận thì cuốn sách trên cùng rơi xuống, cuốn sách mở ra tại trang giữa Định Ngôn tò mò nhặt lên.
Định Ngôn nhìn quanh không thấy cô đâu tinh ý một lát thì nghe tiếng nước trong nhà vệ sinh đoán chắc cô đang ở trong đấy.

Định Ngôn cẩn trọng nhìn vào cuốn sách trên tay, anh nhận ra đây không phải là cuốn sách đây chỉ là một quyển sổ tay bình thường bên trong chữ chồng chữ trong rất rối loạn.
Định Ngôn ngồi xuống sofa tay lật thêm mấy trang nữa thì có một số hình ảnh tuy nhiên những hình ảnh này điều được vẽ với nét rất khó xem.

Nhìn kĩ một lúc lại thấy giống như những người que có biểu cảm mặt lúc vui lúc buồn lúc an tĩnh lúc giận dữ.

Anh cứ ngẫm nghĩ mãi vẫn không hiểu rốt cuộc cô đang viết gì đang vẽ gì.
Lúc này Niên Ái trong nhà vệ sinh bước ra, vì thân hình cô cũng nhỏ bé bước đi cũng không gây tiếng động gì quá lớn nên Định Ngôn không để ý.

Niên Ái ra phòng khách nhìn thấy anh đang cầm quyển sổ kia dường như rất khẩn trương đi đến lấy quyển sổ lại.
Niên Ái lấp bấp:"Anh...anh xem gì vậy?"
Định Ngôn có hơi giật mình:"Không xem gì cả chỉ là tiện tay nhặt được quyển sổ này nên xem thôi"
Niên Ái lấy lại bình tĩnh:"Ờ...ờ"
Định Ngôn:"Sao thế? quyển sổ đó có gì không thể để cho anh thấy à?"
Niên Ái giải thích nhưng giọng vẫn lộ rõ âm điệu bất an:"À à đây chỉ là quyển sổ nháp của em thôi"
Định Ngôn:"Thật không?"
Niên Ái:"Thật, em gạt anh làm gì?"

Định Ngôn dùng ánh mắt nhìn cô như muốn tra khảo vậy, Niên Ái lãng tránh anh, quay sang gom tất cả đồ đạc vào vali.
Niên Ái cao hơn 1 tone giọng:"Anh lấy hết sách rồi đúng không?"
Định Ngôn nhìn thấy cô không muốn nói cũng không muốn ép buộc:"Đúng vậy, trong phòng em chỉ còn chồng sách này là cuối cùng rồi"
Niên Ái bỏ từng quyển sách một vào vali:"Vậy thì tốt, em bỏ xong số sách này vào vali là có thể đi rồi"
Định Ngôn:"Ừ"
Sau khi mọi thứ đã xong Định Ngôn giúp cô mang hành lý ra xe sau đó để vào phía sau xe.

Niên Ái khóa cửa lại thật cẩn thận rồi lên xe ngồi trước còn anh khi đã cất hết tất cả đồ đạc rồi cũng theo sau.

Định Ngôn nhìn vào màn hình điện thoại cũng đã 11h trưa anh xoay sang hỏi cô.
Định Ngôn:"Chúng ta đi ăn cơm trưa trước rồi anh đưa em về kiến túc xá"
Niên Ái:"Được, vậy chúng ta đi ăn"
Định Ngôn láy xe đến một quán ăn gần khu nhà của cô ở.

Vào trong quán Niên Ái gọi một vài món, hai người vẫn nói một vài chuyện phiếm với nhau, được một lúc phục vụ mang thức ăn ra.

Nhìn những món ăn hấp dẫn trên bàn càng làm cái bụng của cô cồn cào hơn, Niên Ái không ngần ngại cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Niên Ái:"Hà Xuyến đúng là thiên đường mà, ở đây quán ăn nào cũng nấu ăn rất ngon"

Định Ngôn:"Vậy anh nấu không ngon à?"
Niên Ái lại cảm thấy có điềm gì đấy:"Gì mà không ngon, ở đây nấu còn thua anh tận mấy phần"
Được cô tâng bốc như vậy tâm tình Định Ngôn cũng vui vẻ lên mấy phần:"Thích anh nấu như vậy hay là từ nay về sau đến nhà anh đi, anh nấu cho em ăn"
Niên Ái:"Không cần đâu như vậy phiền phức lắm anh cũng phải học mà"
Định Ngôn:"Nấu ăn cho người mình yêu không phiền phức chút nào"
Gần đây anh cứ làm sao vậy? nói được 2 câu liền muốn trêu ghẹo cô.

Niên Ái mặt có chút nóng lên:"Lúc đầu là vậy thôi nếu em cứ dính chặt anh, không sớm thì muộn anh cũng thấy em phiền"
Định Ngôn gương mặt nhã nhặn nhưng giọng nói lẫn tâm tình để nói điều rất ranh mãnh:"Anh rất vui khi được em làm phiền"
Niên Ái gắp một miếng thịt cá bỏ vào miệng:"Thật sao?"
Định Ngôn chau mày chồm đến lấy bát cơm của cô, Niên Ái giọng có chút cọc cằn:"Anh làm gì vậy"
Định Ngôn:"Muốn ăn cá?"
Niên Ái gật gật đầu, Định Ngôn nhàn nhạt:"Anh lấy xương cho em".