Sáng hôm sau, Niên Ái bị đánh thức bởi tiếng lộp cộp vang lên từ phòng bếp.

Cô lờ đờ mở cửa phòng bước ra tay dụi dụi mắt mấy cái, cô sãi bước xuống nhìn thấy anh đang nấu bữa sáng.
Niên Ái giật mình:"Sao cậu vẫn chưa đi?"
Định Ngôn:"Tớ nấu bữa sáng rồi mới đi"
Niên Ái nghi ngờ:"Có phải Quang Vỹ nó từng cứu mạng cậu đúng không?"
Định Ngôn khó hiểu:"Sao cậu lại hỏi vậy?"
Niên Ái:"Nếu như nó không cứu mạng cậu thì sao cậu lại nghe lời nó thế? Cậu chăm tớ cả một đêm bây giờ còn nấu bữa sáng cho tớ nếu không nợ Quang Vỹ cái gì lớn sao cậu lại tốt với tớ như thế?"
Định Ngôn:"Cũng không hẳn là vì Quang Vỹ không đâu"
Câu nói của anh xâm lấn vào não bộ của cô, Niên Ái nhận ra ngụ ý của lời nói.

Không vì Quang Vỹ lẽ nào là vì cô, thích cô sao?
Niên Ái muốn chắc chắn hỏi rõ:"Không hẳn vì Quang Vỹ?"
Định Ngôn giải thích:"À, do lúc tối cậu giúp tớ mấy chuyện"
Niên Ái có chút hụt hẫng:"Cũng không có gì to tát nghề của tớ thôi"
Định Ngôn:"Nghề là 1 chuyện, lựa chọn giúp tớ lại là chuyện khác"
Định Ngôn mang đồ ăn sáng ra bàn:"Cậu vào rửa mặt rồi ra ăn sáng"

Niên Ái:"Ừm"
Niên Ái rửa mặt tiện thể thay đồ để chuẩn bị đi làm.

Niên Ái đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống thong dong dùng bữa sáng.
Định Ngôn nhàn nhạt:"Trong tủ lạnh hết thực phẩm rồi nếu cậu rảnh thì ghé ngang siêu thị mua một chút đi"
Niên Ái:"Được, chiều tớ không có đi làm sẽ đi mua thêm"
Định Ngôn căn dặn:"Mua vừa đủ 2 3 ngày thôi đồ để lạnh lâu quá ăn cũng không tốt"
Niên Ái:"Tớ biết rồi"
Định Ngôn:"ừm"
Ăn xong Niên Ái phụ anh dọn dẹp rồi sau đó đi đến chỗ làm còn anh thì về viện nghiêm cứu chuẩn bị cho thuyết trình.

Niên Ái làm phục vụ trong một nhà hàng ở thành phố dù có hơi cực nhưng tiền lương tương đối cũng khá ổn.

Đến chiều Niên Ái ghé ngang siêu thị để mua ít thực phẩm theo lời Định Ngôn nói lúc sáng.
Cô đảo qua đảo lại mấy quầy thực phẩm vài lần để lựa chọn đồ ưng ý.

Trong lúc Niên Ái không chú ý một cô gái vô tình va phải cô, Niên Ái không chút phòng bị lại đột nhiên bị va chạm nên đứng không vững ngã ngược về sau, gần đó có một vài kệ hàng Niên Ái theo phản xạ tự nhiên nắm lấy kéo người về trước cố giữ thăng bằng.

Cô gái va chạm phải cô ríu rít xin lỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý cô có sao không?"
Niên Ái định thần lại rồi nhận ra chất giọng quen thuộc cận kề bên tai, Niên Ái ngước mặt lên nhìn người con gái vừa va phải mình.
Niên Ái ngạc nhiên:"Thanh Luyến"
Thanh Luyến tâm trạng cũng không khác gì Niên Ái là bao, gọi to tên cô:"Niên Ái"
Hai người họ tìm một quán cà phê nói chuyện tâm sự với nhau.

Ánh chiều tà xuyên qua cửa kính rọi thẳng vào nơi mà cô và Thanh Luyến đang ngồi.
Thanh Luyến vui vẻ hết lời:"Trùng hợp quá, không ngờ được gặp lại cậu trong hoàn cảnh thế này"
Niên Ái mặt hiện nét tươi vui:"Tớ cũng không ngờ đấy, cậu gần đây thế nào rồi?"
Thanh Luyến:"Tốt rất tốt, còn cậu"
Niên Ái:"Tớ cũng rất ổn"

Thanh Luyến:"Hè cậu không về sao?"
Niên Ái cười hơi gượng gạo:"Tớ ở lại làm thêm không về, còn cậu"
Thanh Luyến:"Tớ cũng ở lại thực tập lấy kinh nghiệm"
Niên Ái:"Cậu học Luật có đúng không?"
Thanh Luyến:"Đúng vậy"
Niên Ái:"Giỏi thật đó"
Thanh Luyến:"Cậu cũng giỏi mà"
Niên Ái:"Nhưng cũng không giỏi bằng cậu được"
Thanh Luyến tò mò:"Này Niên Ái cậu gần đây có liên lạc với Định Ngôn không?"
Niên Ái có chút ngạc nhiên nhiên rồi nhàn nhạt trả lời cho qua chuyện:"Cũng thi thoảng thôi, còn cậu thì sao?"
Thanh Luyến mặt không giấu nổi hạnh phúc, hai mắt sáng rực cả lên:"Tớ với Định Ngôn cũng thường xuyên liên lạc lắm"
Thanh Luyến vui vẻ kể tiếp:" Nữa tháng trước bọn tớ vô tình gặp nhau ở một quán ăn lúc đó tớ bất cẩn làm rơi mất ví tiền mặt điều mất sạch cậu ấy đi ngang qua thấy vậy liền móc tiền túi ra trả cho mình còn không cần mình trả lại nữa"
Thanh Luyến:"Lại nhớ sức khỏe mình từ lúc đi học đã không tốt mỗi lần mình mua thuốc chức năng về uống là sẽ chụp hình gửi qua cho cậu ấy nhờ cậu ấy xem xem loại thuốc đó có tốt không?"
Thanh Luyến:"Niên Ái cậu nói xem cậu ấy sẽ làm thế nào?"
Niên Ái giọng có chút trầm:"Chắc là sẽ giúp cậu đưa ra lời khuyên"
Thanh Luyến:"Đúng vậy, cậu ấy rất tận lực giải thích cho tớ"
Thanh Luyến:"Tớ thích cậu ấy từ năm cấp 3, mấy năm nay cũng không ngừng theo đuổi tuy cậu ấy chưa từng nói thích mình nhưng mà đối với mình cậu ấy lúc nào cũng ấm áp như vậy thật làm cho mình hạnh phúc chết đi được"
Niên Ái uống một ngụm nước, mặt hiện chút buồn phiền:"Cậu chắc vui lắm nhỉ?"
Thanh Luyến:"Đương nhiên, nói cho cậu biết từ lúc đại học chúng tớ chưa từng mất liên lạc chúng tớ vẫn luôn nói chuyện với nhau thông quan mạng xã hội"
Thanh Luyến:"Chúng tớ bây giờ hình như chỉ thiếu một lời tỏ tình thôi"
Niên Ái cứng đờ người trong đầu trống rỗng không biết nên nói gì tiếp theo đây.


Niên Ái cảm nhận được trái tim cô dường như có một cái gì đó đâm thẳng vào vừa đau đớn vừa tuyệt vọng.

Thanh Luyến bên tai cô không ngừng kể về chuyện của Thanh Luyến với Định Ngôn mặc cho sắc mặt của cô đang dần tệ xuống.
Thanh Luyến:"Tuy nhà cậu ấy không giàu có nhưng con người rất tốt nếu như tớ làm bạn gái của cậu ấy thì.....!thật là nghĩ thôi cũng phấn khích rồi"
Thanh Luyến:"Này Niên Ái cậu nghĩ xem cậu ấy sẽ tỏ tình tớ trước hay là tớ sẽ chủ động trước đây?"
Thanh Luyến:"Nhưng mà theo mối quan hệ của tớ và Định Ngôn hiện tại thì tớ tin chắc không sớm thì muộn cậu ấy cũng sẽ tỏ tình tớ"
Niên Ái hiện tại không nghe thấy Thanh Luyến nói gì cả, Thanh Luyến phải gọi thêm nấy tiếng thì cô mới hoàn hồn trở lại.
Thanh Luyến:"Này Niên Ái, Niên Ái"
Niên Ái giật mình:"À không có gì"
Thanh Luyến:"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Niên Ái:"Không nghĩ gì đâu"
Thanh Luyến nhìn qua gương mặt của cô có phần tái nhợt:"Cậu không sao đó chứ? mặt cậu trong nhợt nhạt lắm"
Niên Ái:"Chắc là tớ vừa khỏi bệnh nên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục"
Thanh Luyến:"Vây à, không thì chúng ta về sớm một chút cho cậu nghĩ ngơi"
Niên Ái:"Được".