Chờ đến khi lại mở mắt ra, trong lòng Hứa Tư Tuệ “lộp bộp” một tiếng, hỏng rồi.

Nhanh chóng lấy điện thoại ra, tin nhắn ở phía trên cũng chính là một chuỗi dấu chấm than của Tô Chỉ Dao.

[!!!!!!!!]

[Hứa Tư Tuệ.]

[Mình, Tô Chỉ Dao.]

[Thi đậu!!!!]

[Cậu bao nhiêu điểm]

Đối với thành tích, Tô Chỉ Dao tín nhiệm Hứa Tư Tuệ trăm phần trăm.

Chỉ cần phát huy bình thường, cô thi vào Đại học Nam Kinh không thành vấn đề.

Tô Chỉ Dao từ cấp hai đã học chung trường với Hứa Tư Tuệ, hai người chơi cùng nhau đến bây giờ, cô ấy chưa từng nhìn thấy Hứa Tư Tuệ thích ai.

Nhưng mà bắt đầu từ lớp 12, Hứa Tư Tuệ liền loáng thoáng toát ra manh mối “không thích hợp.”

Cuối cùng, học kỳ 1 lớp 12, dưới sự la liếm lì lợm của Tô Chỉ Dao, Hứa Tư Tuệ nói hết tất cả.

Sau đó Tô Chỉ Dao hối hận một lần vì sao mình lại lắm miệng, muốn hỏi ra chuyện ngược cẩu như thế này.

Nhưng mà cô ấy cũng rất cảm khái.

Hứa Tư Tuệ nói ra chuyện đó làm cô ấy nhìn nhiệt huyết đều sôi trào, thậm chí sinh ra loại tự tin mê tín mình có thể thi Đại học với số điểm 600+.

Nói xa.

Kéo tin nhắn xuống dưới, còn có tin nhắn của Vương Nam và mấy nữ sinh khác trong lớp gửi đến, đều đang hỏi thành tích của cô.

Hứa Tư Tuệ vào giờ phút này hoảng loạn xưa nay chưa từng có.

Loại hoảng loạn này bay lên đến đỉnh cao sau khi cô đọc được tin nhắn Cố Mộ Niên gửi đến hai tiếng trước.

[Thành tích có rồi thì nói cho anh một tiếng.]

[Đừng lo lắng.]

Tay chân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Tim bắt đầu đập gia tốc.

Điện thoại đều sắp không cầm nổi.

Chơi chính là tim đập.

Hứa Tư Tuệ mặc xong quần áo vào toilet rửa mặt.

Chờ đến lúc cô vào phòng bếp lấy đồ ăn đã nhìn thấy cha Hứa, mẹ Hứa ngồi trên sô pha, mắt nhìn thẳng cô.

Hứa Tư Tuệ:…

Vì thế, năm phút sau.

Hứa Tư Tuệ ngậm túi sữa bò ngồi giữa sô pha mở máy tính ra, nhập số báo danh vào.

Ba người ngồi song song bên cạnh bàn trà, hai mắt đều gắt gao nhìn màn hình chằm chằm.

Hứa Tư Tuệ cảm thấy mình hiện tại chính là “Ngón tay không thể duỗi được”, con chuột chậm chạp không thể ấn xuống được.

Đúng lúc này, bà Trần Thư thay cô ấn xuống.

“Cành cạch” một tiếng, giao diện máy tính cắt mất, Hứa Tư Tuệ nhanh chóng nhắm mắt.

Cô nghe thấy cha mình đang cười.

“Tuệ Tuệ, tự con nhìn một cái.” Ngữ điệu của Trần Thư còn tính là vững vàng, nhưng lắng nghe thì có thể bắt được sự hưng phấn cố tình đè nặng.

Hứa Tư Tuệ chậm rãi mở mắt ra.

Số “6” mở đầu, ổn.

Ổn!!

Ha ha ha ha ha ha ha!!

Ba người một nhà ôm nhau cười điên cuồng không thôi.

Tuy rằng rất kỳ quái, nhưng thật sự là kích động.

Đây cũng quá, con mẹ nó, làm người phấn khởi.

Hứa Tư Tuệ lấy thành tích “689” chính thức trúng tuyển vào Đại học Nam Kinh.

Không nhớ rõ.

Ngày đó cô nói cho Cố Mộ Niên biết chuyện này như thế nào.

Cô chỉ nhớ rõ cả người giống như bay lên trời dẫm lên đám mây, cả ngày đều trong một loại cảm giác không chân thật như mộng ảo.

Ngày hôm sau, Hứa Tư Tuệ và Tô Chỉ Dao cùng nhau đi ra ngoài đi dạo.

Lúc giữa trưa, Cố Mộ Niên đã gửi cho cô một tin nhắn WeChat.

[Hôm nay có muốn ra ngoài ăn cơm hay không?]

Hứa Tư Tuệ giương mắt nhìn về phía Tô Chỉ Dao.

Tô Chỉ Dao sau khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương vô cùng của cô liền biết chuyện là như thế nào.

“Được rồi, được rồi, mau đi đi, mình phải về nhà ngủ.”

Tô Chỉ Dao đã quen cũng dần dần chết lặng, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cô trọng sắc khinh bạn.

“Dao Dao, hôm nào mình mời cậu ăn cơm!” Hứa Tư Tuệ cười tủm tỉm.

“Không thành vấn đề, bai bai.”

Hứa Tư Tuệ ở cửa công viên Thúy Sơn nhìn thấy Cố Mộ Niên.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu trắng, quần dài màu đen, khí chất thiếu niên mười phần rất có hương vị mùa hè.

Nước soda quýt và kem quả đào toàn vụn băng.

Hứa Tư Tuệ nhìn váy mình, âm thầm nghĩ.

Quần áo ngày hôm nay mặc đẹp.

Hai người đi đến một quán lẩu mới mở.

Ánh đèn màu ấm chiếu lên bàn ăn gỗ đặc, Cố Mộ Niên cho tôm non vào nồi, Hứa Tư Tuệ rót nước chanh cho anh.

“Chờ khai giảng hai chúng ta cùng đến trường học?” Cố Mộ Niên giương mắt nhìn Hứa Tư Tuệ.

Hứa Tư Tuệ bắt được một từ.

Cùng nhau.

Cuối cùng cũng đến ngày này, bọn họ có thể học cùng một trường Đại học.

“Được.” Hứa Tư Tuệ trả lời.

Cố Mộ Niên gắp miếng da bò đặt vào trong bát của cô, muốn nói gì đó, lại nghẹn trở về.

Hứa Tư Tuệ vừa lúc nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của anh, mở đầu nhẹ giọng hỏi: “Đàn anh, anh muốn nói gì?”

“Hay là, sau khi ăn xong chúng ta đến công viên trò chơi?” Lúc Cố Mộ Niên nói những lời này vừa lúc cầm lấy rau dưa thịt nguội, đặt vào nhúng trong nồi.

Động tác này của anh liền có chút cố tình che giấu.

Nước cốt cay nóng trong nồi ùng ục ùng ục nổi bong bóng, Hứa Tư Tuệ cũng có chút muốn cười.

Nhưng mà không thể cười.

Quá không tốt.

Cô vẫn rất biết quản lý biểu tình của gương mặt.

Trừ phi nhịn không được.

“Phốc”.

Cố Mộ Niên giương mắt.

Cô gái nhỏ đối diện đang cố gắng nghẹn cười trở về, anh nhìn đều khó chịu thay cô.

Đến.

Cố Mộ Niên thậm chí có chút cảm giác mình giống như con gái, về điểm này, tâm tư thử rất nhỏ bị phát hiện triệt triệt để để.

Anh thật sự nghĩ muốn cùng cô ở lâu trong chốc lát.

Bên kia, Hứa Tư Tuệ và anh hoàn toàn không ở cùng kênh.

Đột nhiên phát hiện, Cố Mộ Niên có chút đáng yêu.

Đồng thời cô cũng rất vui vẻ, đàn anh vậy mà lại mời cô đi công viên trò chơi!!

Hứa Tư Tuệ cảm thấy quan hệ của hai người bọn họ lại gần thêm một bước.