Editor: Qing Yun
Cao Cường trả lời anh, không muốn làm nữa?
Lục Ngang nói, có chút.
Trên màn hình điện thoại chỉ là hai chữ vô cùng rõ ràng, “Có chút”.
Đêm đã khuya, Cao Cường vẫn còn ở văn phòng.

Huyệt thái dương đau âm ỉ, ông ấy dùng sức đè xuống.

Năm đó khi một đám người mới Lục Ngang vừa vào trong đội, ông ấy liếc mắt một cái là nhìn trúng Lục Ngang.

Cậu thanh niên này nhìn hung, không thích nói chuyện, rất thích hợp để làm nằm vùng.
Lúc sắp xếp công việc, ông ấy đã đưa Lục Ngang ra ngoài.

Lúc ấy có mấy gã buôn ma túy ngo ngoe rục rịch, ai cũng không ưa nhau.

Ông ấy nói với Lục Ngang, cậu đi thử xem.
Vừa đi chuyến này, Lục Ngang không trở về nữa.
Lục Ngang bị bắt vào tù, Cao Cường từng đi thăm một lần.

Khi đó Lục Ngang cạo tóc rất ngắn, dán sát vào da đầu, mặt mũi hung thần ác sát.

Ở trên đường lăn lộn bảy tám năm, bả vai gục xuống, anh đứng đó mang cho người ta cảm giác anh là một người kiêu ngạo tàn nhẫn.
Đến bây giờ, nhóm trẻ năm đó nếu không bị thương nghỉ ngơi, nếu không vô danh hy sinh thì chính là đang còn ở bên ngoài, nhưng những người như vậy có rất ít, Lục Ngang chính là một trong số đó.
Thật ra lần trước khi nhiệm vụ kết thúc, Cao Cường rất muốn cho anh trở về, nhưng Trương Phàm đột nhiên mất tin tức, ông ấy chỉ có thể mạo hiểm sắp xếp cho Lục Ngang vào ngục giam tiếp cận Ân Kiệt, tìm được La Khôn, bạn từ nhỏ của mình.
Lục Ngang đi đến bây giờ thật sự không dễ dàng.
Đặc biệt là anh dùng thân phận thật của mình, đồng nghĩa với việc bại lộ trước mặt bọn buôn ma túy.
Bất cứ một phân đoạn nào mà làm lỗi thì chính là bị đuổi giết trả thù điên cuồng.
Đám người kia ra tay rất tàn nhẫn, mỗi năm có rất nhiều chiến sĩ bắt tội phạm ma túy hy sinh ở tiền tuyến…
Cao Cường than một tiếng, đồng ý với anh: “Chờ xong xuôi chuyện này sẽ sắp xếp cho cậu về.”
Lục Ngang nói: “Cảm ơn chú, lão Cao.”
“Đừng cảm ơn quá sớm.

Không đến cuối cùng, vĩnh viễn không có kết thúc.”
“Tôi biết.”
Không biết vì sao, Lục Ngang bỗng cảm thấy hơi buồn ngủ.

Có lẽ là vì La Khôn tin tưởng, có lẽ bởi vì khả năng sắp kết thúc nhiệm vụ, có lẽ là sắp giải thoát.


Lục Ngang hút thuốc, trong sân đen nhánh, anh bèn kéo đèn ra.
Ánh đèn ấm áp lập tức xua tan bóng tối.
Lục Ngang ngồi ở bậc thang, ngồi ở nơi An An từng ngồi.

Chân anh dài, chỉ có thể gập lên.

Bóng đêm yên tĩnh mà an bình, anh chậm rãi hút điếu thuốc.

Phía sau có tiếng bước chân đến gần, Lục Ngang không cần nhìn cũng biết là ai.
An An cong lưng ôm lấy Lục Ngang từ phía sau.
Lục Ngang quay đầu lại, An An liền hôn anh.
“Sao lại dậy rồi?” Anh nắm tay cô.
“Bởi vì không có anh ở bên.” Tiếng nói của An An nhập nhèm như chưa tỉnh ngủ cùng với sự mềm mại chỉ riêng thiếu nữ mới có.
Lục Ngang cười khẽ, anh nói: “Anh hút thuốc xong sẽ quay lại.”
“Em chờ anh.” Từ khi Đoạn Tú Phương qua đời, An An như càng quyến luyến anh hơn.

Cô mơ màng gối đầu lên vai Lục Ngang.
Gió lạnh thổi qua, Lục Ngang bóp tắt điếu thuốc.
Anh nói: “Mau đứng lên.”
“Anh cõng em.” An An ôm anh làm nũng.
Lục Ngang cười bất lực.
Đôi tay vòng qua nâng chân An An, anh nhẹ nhàng đứng lên.
Lục Ngang cõng An An bước lên mấy bậc thang.
An An ôm cổ anh, gác cằm lên vai anh.
Sống lưng Lục Ngang thẳng tắp vững chãi, An An có thể cảm nhận được từng khối cơ bắp rắn rỏi quả lớp quần áo trên người anh.

Được anh cõng như vậy, An An cực kỳ an tâm.
Ghé sát vào tai anh, An An nói: “Lục Ngang, anh thật tốt.”
Lục Ngang chọc thủng bản chất của cô: “Em chỉ biết nói ngọt!”
“Thích anh mới nói ngọt!” An An hừ hừ một chút, không biết xấu hổ hỏi anh: “Lục Ngang, anh có thích em hay không?” Vấn đề thế này Lục Ngang đương nhiên không trả lời, không có khả năng nghe được lời dễ nghe từ trong miệng anh.

An An lại bắt đầu lẩm bẩm, cười tủm tỉm tự dát vàng cho mặt mình: “Lục Ngang, có phải anh thích em từ lâu rồi không?”
Lục Ngang cõng cô vào nhà: “Vì sao?” Anh đột nhiên hỏi.
An An rất tự tin: “Cảm giác.”
Lục Ngang bị cô chọc cười: “Cả ngày miên man suy nghĩ!” Anh đi vào phòng ngủ, ngồi xuống mép giường rồi thả cô xuống.
An An vẫn ôm cổ anh từ phía sau.
Ánh trăng ngoài cửa sổ trong trẻo như nước, xuyên thấu qua song cửa sổ chữ thập chiếu ra một vùng yên tĩnh an ổn.
An An khẽ hỏi anh: “Lục Ngang, chừng nào anh lại bận việc nữa?” La Khôn tìm anh chắc chắn không có chuyện tốt! Hôm nay An An ở nhà lo lắng cả đêm.
“Còn hai ngày nữa.” Lục Ngang nói thật với cô.


Dạo này tình hình không mấy khả quan, La Khôn làm người cẩn thận, nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn.
An An hụt hẫng rõ ràng, cô ôm Lục Ngang nói: “Vậy hai ngày này anh đi báo danh với em, được không?”
“Được.”
Lục Ngang xoay người hôn cô.
*
Nhìn thấy thời gian báo danh, An An không thể không khâm phục Lục Ngang.
Trong khoảng thời gian này Lục Ngang vẫn luôn cổ vũ cô tiếp tục đọc sách.

Nhưng An An cố tình nghe không vào, cô cam tâm tình nguyện làm “ếch ngồi đáy giếng.” Lục Ngang không còn cách nào khác, chỉ đành đưa cô đi Bắc Kinh, để cô tự mình đi xem, làm cô tự xác định tâm ý.
Lăn lộn một vòng như vậy mới trở về, thế mà vẫn có thể đuổi kịp hai ngày báo danh cuối cùng.
Lục Ngang nắm bắt thời gian tốt quá!
An An càng thêm cảm thấy người đàn ông này thần kỳ.
Mặt mang sùng bái, cô hỏi Lục Ngang: “Sao anh lại giỏi như vậy?”
Lục Ngang nói: “Bởi vì em ngốc.”
An An không giận anh, cô hứng thú vội vàng đi báo danh, lúc này mới phát hiện phải chuẩn bị rất nhiều đồ vật.
An An coi như thí sinh tự do, hơn nữa còn sửa tên một lần, cho nên thủ tục rất phiền toái, yêu cầu nhiều tài liệu chứng minh, bằng tốt nghiệp cấp ba, giấy tờ của đồn công an, tổ dân phố… Cô bận những việc này cả ngày, bận đến vui vẻ vô cùng.
Lục Ngang đương nhiên đi cùng cô.
An An kéo anh đi lấy bằng tốt nghiệp và giấy tờ ở tổ dân phố với mình, chỉ riêng đến đồn công an thì An An lại do dự nói: “Lục Ngang, anh ở hút thuốc ngoài nhé?”
Lục Ngang không kiên trì muốn vào cùng cô.
Khi An An làm xong xuôi giấy tờ về hộ tịch đi ra ngoài, cô thấy Lục Ngang đang ngồi hút thuốc bên cạnh bồn hoa.
Phía sau anh là logo trang nghiêm của cảnh sát.
Logo cảnh sát mạ vàng, phản xạ lại ánh sáng lóa mắt đánh vào trên tóc, trên vai anh.
Như là có gì đó khác lạ.
An An ngẩn ngơ nhìn, tầm mắt chợt đối diện với cảnh sát ở bên cạnh, An An vội vàng lôi kéo anh chạy đi.
Lục Ngang buồn cười khi bị cô kéo chạy.
Đi đến mấy nơi, giấy tờ cần thiết đều có cả, tới gần chạng vạng An An mới bắt đầu báo danh trên mạng.

Bọn họ không có máy tính, chỉ có thể vào tiệm net.

Tiệm net rất hỗn loạn, có người chơi game, có người xem phim người lớn, có người nói chuyện phiếm hăng say, chỉ có bọn họ là mở máy tính trịnh trọng báo danh.
Đây là một bước quan trọng nhất cuộc đời An An, may mà có Lục Ngang làm bạn.
Nghiêm túc điền từng mục, xác nhận cẩn thận lại hai lần, thấy không có gì sai sót An An mới gửi đi.
Giờ khắc này, cô bỗng nhiên rất kích động, như là có gì đó đang cuồn cuộn trong ngực, An An quay đầu nhếch miệng cười ngây ngô với Lục Ngang.
Đêm hôm đó An An hưng phấn không ngủ được, cô dựa vào lòng Lục Ngang ríu rít nói về tương lai.
Lục Ngang, anh nói, em có thể thi đậu không?
Lục Ngang, anh nói, em có thể nổi tiếng không?

Lục Ngang, anh nói, tương lai em có thể giàu có không?

Thật sự ngốc đến đáng yêu.
Trong đêm, Lục Ngang lặng lẽ cong khóe miệng.
*
Bởi vì quá hưng phấn cho nên đến sáng sớm An An mới ngủ được.
Đồng hồ sinh học của Lục Ngang luôn đúng giờ, dù là lúc nào anh cũng tỉnh dậy vào đúng 6 giờ.
An An ngủ rồi, căn nhà hoàn toàn yên tĩnh.

Ở không khí yên tĩnh như vậy, Lục Ngang nhận được tin nhắn của La Khôn: “Anh Ngang, chờ hôm nay em sắp xếp công việc.”
Dựa theo tính cách của La Khôn, với tình hình hiện nay mà muốn đi Myanmar thì anh ta nhất định sẽ sắp xếp từ trước.

Lục Ngang trả lời anh ta: “Ừ.”
*
An An ngủ cả buổi sáng, đến trưa ăn cơm xong cô liền lôi kéo Lục Ngang đi đến phòng tuyển sinh để xác nhận ngay.
An An cảm thấy mình thật sự ngốc quá, lúc trước còn đi lo lắng Lục Ngang để mình ở lại Bắc Kinh.

Nếu cô ở lại thì báo danh thế nào, đến hiện trường xác nhận thế nào? An An càng nghĩ càng thấy mình buồn cười.
Huyện thành nhỏ, thí sinh tự do như cô không nhiều, hàng người chờ nhận kết quả cũng không dài.

An An đưa giấy tờ của mình qua, giáo viên trong phòng lấy tới đối chiếu thông tin lại với cô.
“Lục An?”
“Vâng ạ.”
An An gật đầu thật mạnh.
“Căn cước công dân…”
“Học bạ…”
Kiểm tra từng loại giấy tờ, tầm mắt của giáo viên đi xuống, chậm rãi nhăn mày: “Chỉ báo một trường học à?” Ghi danh vào trường nghệ thuật có thể điền nhiều nguyện vọng, người bình thường đều báo 2,3 cái, nhưng An An lại chỉ điền một cái, là trường học Lục Ngang đưa cô đến, ngôi trường ước mơ làm cô ngước nhìn.
Không có do dự, An An thản nhiên gật đầu: “Đúng vậy, chỉ một cái ạ.”
Cô tự tin hào phóng, giáo viên cũng bị ảnh hưởng: “Chúc em may mắn, đi chụp ảnh đi.” Giáo viên nói.
Nơi xác nhận yêu cầu nộp ảnh chụp ở hiện trường, An An ngồi ngay ngắn trước màn ảnh.
Mái tóc dài bị cô quấn thành hình nụ hoa ở sau đầu, để lộ ra vai cổ mảnh khảnh.
Lục Ngang đứng sau máy ảnh nhìn An An.
An An tự tin mỉm cười với ống kính.
Hôm nay An An không trang điểm, khuôn mặt cô sạch sẽ, có được một loại đẹp thuần túy, đôi mắt linh động, ngũ quan minh diễm.
Khi cười càng đẹp hơn, càng tỏa sáng hơn.
Lục Ngang dựa lưng vào tường, anh nhìn An An chăm chú.
Có lẽ là thần giao cách cảm, An An chuyển mắt nghịch ngợm chớp mắt với anh.
Sóng mắt lưu chuyển rung động lòng người, cô lại hoàn toàn không tự biết.

Lục Ngang vẫn đứng ở đó, anh đút tay vào túi quần, mắt nhìn An An.

Đèn flash chớp một cái, ánh đèn lóe sáng.

Cô cười với màn ảnh, tận tình nở rộ.
Lục Ngang lấy điện thoại ra.

— không có tin gì của La Khôn cả.
Anh vô cảm nhét điện thoại vào túi quần.
*
Đi ra khỏi điểm xác nhận, An An nắm tay Lục Ngang, cô đắc ý dào dạt nói: “Lục Ngang, có phải em rất đẹp không?” Không cần Lục Ngang trả lời An An đã đắc ý khen mình trước: “Chắc chắn em rất đẹp, bởi vì anh nhìn em chằm chằm.”
Lục Ngang không tiếp lời, anh im lặng nghe cô ríu rít, vừa đi vừa xem điện thoại.
Vẫn cứ không có.
“Có việc ạ?” An An hơi thất vọng.
Lục Ngang không đáp, anh nói sang chuyện khác: “Không phải em muốn đi mua sách à?”
Bên cạnh phòng tuyển sinh chính là nhà sách Tân Hoa, kiến thức của An An bị rơi rớt quá nhiều, bây giờ nhặt lại lần nữa, đúng là hơi phiền toái.

Cô đã lo lắng rất lâu, giờ nghe Lục Ngang nhắc tới cô lập tức quên chuyện lúc trước, một lòng lo lắng chạy vào hiệu sách, chỉ hận không thể ôm hết sách ôn tập mang về nhà.
Lục Ngang rút điếu thuốc ra, dặn dò An An: “Em ở đây từ từ xem, anh đi ra ngoài hút điếu thuốc,”
“Vâng, anh đi đi.” An An không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thuận miệng trả lời.
Lục Ngang đi ra khỏi hiệu sách, anh bật lửa châm điếu thuốc
Sương khói bay ra, sắc mặt Lục Ngang dần nghiêm lại.
Đã là gần bốn giờ chiều, bên phía La Khôn vẫn không có tin tức gì.

Tất cả quá bình tĩnh thì sẽ không thích hợp.
Đây là trực giác của Lục Ngang.
Là trực giác chém giết trong rừng quá lâu sinh ra bản năng sống, có thể ngửi được mùi máu tươi.
Búng khói bụi, Lục Ngang gọi điện thoại cho La Khôn.
“Khôn Tử.” Anh hờ hững nói: “Anh vẫn đang chờ đây, có gì cần anh chuẩn bị trước không?”
La Khôn cười: “Anh Ngang, bên em có chút việc, vội xong em tìm anh.”
“Ừ.”
Lục Ngang cúp điện thoại.
Sắc trời ám xuống, anh mím môi, khuôn mặt dần lạnh lùng.
Quanh hiệu sách vẫn luôn an tĩnh, trên phố này hoặc là cửa hàng văn phòng phẩm, tiệm sách cũ, hoặc là lớp học thêm.

Đủ loại lớp học làm người hoa cả mắt, học nhóm, học riêng, ngoại ngữ, toán học, hội họa, khiêu vũ… Lục Ngang hơi nheo mắt lại.
*
Ý cười lướt qua giây lát trên khóe miệng La Khôn, anh ta nhìn La Vận Hoa, sắc mặt nặng nề.
La Vận Hoa nhún vai: “Khôn Tử, lần này chú không nói với cậu, chú để thằng này nói.” La Vận Hoa đưa mắt ra hiệu, Tôn Hạ đưa người kia đến đây.

Người kia rụt rè đứng ở một bên, gã nói với La Khôn: “Hình như người trên ảnh chụp là… Là anh Tinh.

Ban đầu đi theo Tề gia ở phía Nam, sau, lúc sau Tề gia bị bắt…”
“Xác định?” La Khôn hung ác nham hiểm nói.
Người kia nhìn ảnh chụp, gã bất an gãi đầu, nói: “Hay là để nhìn người thật rồi nói?”
“Đúng vậy, Khôn Tử, chúng ta đi thử phản ứng của Lục Ngang.” La Vận Hoa cười thâm ý: “Người xưa nói rất đúng, xuất bất kỳ ý, đánh úp mà, dù sao đang ở gần…” Ông ta bĩu môi nhìn phòng tuyển sinh ở gần đó.
***
Chú thích:
Xuất bất kỳ ý (出其不意) chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác.
 
------oOo------