Editor: Qing Yun
Mưa lại bắt đầu tí tách rơi, nơi quỷ quái này quanh năm suốt tháng không có mấy ngày trời nắng, An An ngẩng đầu nhìn trời, luồn tay vào túi váy da, cúi đầu đi vào màn mưa.
Mưa lất phất như lông trâu, không lớn, nhưng dần dần cũng thấm ướt tóc cô.
Lảo đảo bước đi trên đường.
Gần đây việc làm ăn không được tốt lắm.

Tình hình nội chính ở bến cảng đối diện Miến Điện không yên ổn, không cẩn thận là lại ném ra mấy quả đạn pháo, nổ bùm bùm rung trời, người chịu tội luôn là dân thường.

Bởi vì việc này, người dân trong thành lo lắng hãi hùng, căn bản không còn náo nhiệt như xưa.
Đi xuyên qua phố đèn đỏ, An An nhìn thấy mấy cô gái mặc váy hoa văn rực rỡ xinh đẹp.

Bọn họ không che ô, ai nấy đều đội mũ tre trúc che nắng, không biết đang nói gì mà cười hi hi ha ha không ngừng.

Nhìn từ phía sau đã có thể thấy được dáng người bọn họ thướt tha, eo thon uyển chuyển.
Tiếp tục đi về phía trước, hai chủ quán bán gạo đang ghé vào nhau bàn luận tin tức chính trị.

Nhìn thấy An An đến, bọn họ không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, lén lút liếc cô một cái.

An An tiếp tục đi về phía trước, tầm mắt hai người này đuổi theo không ngừng.
Vị trí hoàng kim của thành phố nằm sâu bên trong, ở đối diện với bến xe.

Bây giờ vị trí hoàng kim đó là một siêu thị nhỏ.

Biển quảng cáo của siêu thị khá cũ, mặt trên có bốn chữ to – Bách hóa anh Mông.

Ngoài cửa treo mấy tấm mành trong suốt màu than chì, An An gạt rèm cửa bước vào.
Chuông gió treo bên cạnh bị đụng vào kêu leng keng.
Cái gọi là cửa hàng bách hóa, thật ra cũng chỉ có ba kệ để hàng.

Bán khá hỗn tạp, từ thuốc lá đến rượu chè cái gì cũng có, nhỏ thì có bật lửa dầu cù là, lớn hơn thì có thực phẩm chức năng, cần cái gì có cái đó.


Quầy thu ngân ở sát ngoài cửa, bây giờ ở quầy trông đang không có người trông coi.
An An nhìn lướt qua, cô không đi đến kệ để hàng mà lên tiếng gọi: “Anh Mông.”
Một người đàn ông nhỏ gầy chui ra từ phía sau, anh ta bưng một bát mì tôm chua cay, hỏi: “Đến rồi à?”
“Vâng, đến rồi.”
An An gật đầu.
“Cái gì nhỉ, nhân lúc không có khách thì dọn chỗ này đi.” Anh Mông sắp xếp công việc như thường lệ, chỉ ra phía sau: “Sáng nay có mấy thùng hàng được chuyển đến, lát nữa nhớ kiểm hàng đấy.”
Mặt tiền cửa hàng không lớn, anh Mông không muốn mất nhiều tiền, bèn chỉ thuê một mình An An.

Việc gì cũng đến tay cô làm.
“Vâng.”
An An tùy tiện phủi nước mưa trên đầu, đi đến phía sau quầy thu ngân, rút giẻ lau phía dưới ra.
Bên kia, anh Mông cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Tối hôm qua anh ta đánh bài thua nặng, hôm nay phải bắt đầu làm lại để bù vào, chỉ hận không thể tiết kiệm được nhiều thời gian.

Ăn xong, anh ta ném bát dính đầy dầu lên quầy, nói với An An: “Rửa giúp tau.”
Nói xong bèn vội vàng đi ra ngoài.
“A, này anh Mông!” An An gọi anh ta lại, nhắc nhở: “Nên trả tiền lương tháng này cho tôi rồi.”
Anh Mông nghe vậy thì ngờ vực nói: “Ông già nhà mi đã đến lấy rồi mà.”
“Ai?”
Cô nhìn anh Mông chằm chằm.
“Ông già nhà mi rứa.” Anh Mông là người Hồ Bắc đến đây làm ăn, ở Vân Nam bao nhiêu năm rồi mà vẫn nói giọng địa phương.
An An ném giẻ lau lên quầy, bước tới chắn ngang trước cửa.
“Anh Mông, không phải lần trước chúng ta đã nói rõ rồi à?” Cô chất vấn.
Anh Mông không nhớ ra: “Nói rõ cái chi?”
“Lúc trước đã nói có thể trả lương thấp cho tôi, nhưng tôi có một yêu cầu, ngoài tôi ra, anh không được đưa tiền lương này cho ai nữa.

Bây giờ tại sao anh lại lật lọng, đưa cho người khác?”
“Đó mà bố mi còn chi!” Anh Mông cảm thấy thật oan uổng, vỗ tay một cái, nhún vai nói: “Hắn đến lấy tiền công của mi, tau có thể không cho được à? Tổng cộng 700, tau đưa hết cho hắn không thiếu một đồng.”
An An cố chấp duỗi tay: “Anh trả tiền lại cho tôi.”
Anh Mông rõ ràng không vui: “Tau đã trả mi rồi!” Bởi vì chiếm lý, cho nên anh ta nói rất hùng hồn.

An An vẫn giơ tay ra, kiên trì nói: “Đó là tiền của tôi.”
Sắc mặt anh Mông càng khó coi hơn, anh ta phất tay: “Tau không còn tiền! Mi muốn tiền thì về tìm ba mi! Không chịu nói lý chi cả?”
Hai người cãi nhau to, người rảnh rỗi ở xung quanh sôi nổi lại đây hóng chuyện.

Không nhiều không ít, cũng vây quanh thành nửa vòng tròn.
“Anh Mông, hôm nay là anh không đúng.” An An cãi lại: “Ông ta là ông ta, tôi là tôi, sao anh có thể đưa tiền của tôi cho người khác?!”
“Ai ai ai, cô bé này ngang ngược quá.” Có người nhíu mày.
Có người khuyên giải: “Thôi thôi, đều là người nhà, phân tôi ông cái gì?”
“Chứ còn chi!” Anh Mông tức giận đỏ mặt: “Mọi người đến phân xử xem!”
Những người đó mồm năm miệng mười chỉ vào An An.
An An đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn lại: “Vậy các người trả tiền cho tôi nhé?”
Những người đó lập tức tắt tiếng, không khí trở nên căng chặt.
Bỗng nhiên, có người không kiên nhẫn hỏi: “Còn bán thuốc không đấy?”
“Bán bán bán!” Anh Mông đi đến sau quầy, hỏi: “Cái nào?”
“Sông Hồng.”
Anh Mông cầm hộp thuốc lá Sông Hồng ra, ném lên quầy: “Mười đồng.”
Người nọ lấy tiền trong túi đưa ra, anh Mông tự nhiên duỗi tay nhận tiền.

Tay vừa duỗi được một nửa đã bị An An đứng giữa chặn lại.
“Này…!”
Mọi người đồng thời nổ tung.
An An bình tĩnh nói: “Anh Mông, không phải tôi muốn lấy tiền của anh.

Nhưng hôm nay là anh không giữ chữ tín, làm phiền anh trả lại 700 cho tôi, tôi sẽ trả lại tiền này cho anh.”
Này là sao?
Anh Mông chỉ cảm thấy đen đủi, tức giận vô cùng: “Tau từ bỏ 10 đồng này, mi lấy đi đi! Sau này cũng đừng quay lại nữa!” Lại lẩm bẩm nói: “Nào ai hiểu được chuyện vớ vẩn nhà mi? Ai nấy cũng coi mình như ông nọ bà kia, kẻ này đến đòi tiền, kẻ kia đến đòi tiền.

Đời này có ai là không thiếu tiền?”
Anh ta nói chuyện còn cố ý châm chọc người, những người đứng xem xung quanh cười khúc khích.

An An mím môi, đặt 10 đồng lên quầy rồi chen qua đám người đi ra khỏi bách hóa anh Mông.
Bên ngoài vẫn lất phất mưa, tóc, quần áo của An An vốn còn ướt, bây giờ lại càng ướt thêm.
Cô đứng dưới mái hiên.
Những người đứng xem cũng dần tản ra, chỉ còn nghe thấy tiếng oán giận của anh Mông, thỉnh thoảng có mấy người biết chuyện ở bên cạnh phụ họa.

An An nhìn bến xe phía trước, vẻ mặt thờ ơ.

Có người chợt đi đến bên cạnh cô.
“Cô bé.” Người nọ gọi cô.
An An quay đầu, chính là người vừa mua thuốc lá, dáng người hơi béo, cổ đeo một cái vòng vàng to.
An An không tiếp lời.
Mập Mạp cười, tự quen thân hỏi: “Thiếu tiền à?”
An An đáp: “Liên quan gì đến anh?”
Mập mạp vẫn cười, nhẹ tay búng điếu thuốc, anh ta hỏi: “Vừa lúc trong tay tôi có việc này, cô có hứng thú không?”
“Làm cái gì?” An An bình tĩnh nhìn anh ta.
Mập mạp cắn đầu lọc thuốc lá, luồn tay vào túi lấy một xấp danh thiếp ra.

Anh ta rút một cái đưa cho An An.
“Ý Hưng Lan San” là một câu lạc bộ đêm trong ngõ nhỏ Duyên Hà, khá có tiếng tăm ở bản địa.
Mập Mạp này xưng là ‘giám đốc’ của Ý Hưng Lan San, danh thiếp không có tên, chỉ có một cách xưng hô hàm hồ — giám đốc Hồ.
Nhìn danh thiếp, An An hỏi Mập Mạp: “Tại sao lại tìm tôi?”
An An nhìn anh ta chằm chằm, cô trang điểm hơi đậm, đuôi mắt có tô phấn mắt khiến khóe mắt nhìn càng thâm sâu hơn.

Giống hệt hồ ly.
“Không vì gì cả.” Mập Mạp nói bằng giọng Quảng Đông: “Em gái, anh đây rất coi trọng em đấy.”
An An căn bản không để mình bị dắt mũi, vẫn hỏi lại: “Tại sao lại tìm tôi?”
“Đủ cứng, đanh đá, xinh đẹp, thích tiền.”
Mập Mạp lập tức nói ra bốn ‘ưu điểm’ của An An, cười tủm tỉm nói: “Cân nhắc chút, có chỗ nào mà không kiếm được 700 chứ? Tôi có thể cho cô…” Nghĩ giây lát, Hồ mập mạp giơ hai ngón tay lên.
“Hai mươi nghìn?” An An hỏi.
“Hả?”
Mập Mạp kinh ngạc xuýt rớt cằm, cười gượng vài tiếng, sửa đúng lại: “Hai nghìn.”
An An không hỏi cụ thể công việc là gì, chỉ hỏi: “Có thể ứng trước không?”
“Nhiều thì không được, chứ 700 thì không thành vấn đề.” Mập Mạp cam đoan.
“Khi nào đi làm?”
Hồ Mập Mạp ghé sát vào An An, ra chiều thần bí: “Bây giờ.” Nói rồi, anh ta giơlap ngón trỏ chỉ về phía cách đó không xa.
Nhìn theo tay Mập Mạp, chỗ đó là cửa hàng gạo.

Mái che nắng màu xanh lục được kéo căng, phía dưới là một người đàn ông vẻ ngoài nam tính.
Người đó đang đứng nghiêng so với tầm nhìn của An An.
Cách màn mưa bụi mênh mông, bóng dáng người này có phần mơ hồ.
Trên người là một chiếc áo thun bình thường, không có thêm hoa văn gì cả, phía dưới quần jean không cũ không mới, chân đi đôi giày leo núi.
“Làm gì?” An An liếc Mập Mạp.
Mập Mạp cười ha, phun ra ba chữ: “Đi chơi cùng.”
Ba chữ đi chơi cùng này có hàm nghĩa quá sâu, An An bình tĩnh nhận lấy danh thiếp của Mập Mạp, nói:
“Tôi sẽ suy nghĩ.”
Cô lại đi vào trong mưa lần nữa.
“Này, em gái tên gì đấy?” Mập Mạp ở sau hỏi với theo.
An An dừng bước, quay đầu nhìn.
Dưới màn mưa, cô mặc một thân màu đen.
Áo đen lộ vai, chân váy da màu đen.
Trên cổ mảnh khảnh là một chiếc vòng cổ đen.
“Ti Ti.” Cô nói: “Tôi tên là Ti Ti.”
Gặp được gái xinh, Mập Mạp đắc ý vênh váo trở lại cửa hàng bán gạo, còn phấn chấn huýt sáo.
“Anh Ngang, nhìn thấy không.”
Mập mạp ra sức nhướn mày với người đàn ông đi ủng leo núi, lại quay ra phía An An huýt sáo.
“Vừa lòng không, cô nàng tên là Ti Ti, anh nhìn cái eo thon kia, rất xứng với cái tên này!” Mập Mạp cực kỳ hài lòng.
Lục Ngang không tiếp lời anh ta.
Mập Mạp đặt mông ngồi xuống, tiếp tục khoác lác: “Em từng gặp nhiều cô nàng như vậy rồi, hư vinh, thích tiền, cái gì cũng làm được, nếu không vì sao lúc trước phải cãi nhau chỉ vì 700? Này, anh Ngang, anh có tin không, đêm nay cô ta chắc chắn sẽ gọi cho em, đến lúc đó…” Mập Mạp cười dâm hai tiếng, giống như cảnh tưởng xuân sắc không thể miêu tả đã xuất hiện ngay trước mắt.
Lục Ngang liếc nhìn anh ta một cái sau đó đứng dậy đi vào bách hóa anh Mông.
Người xem trò đã tan đi, anh Mông còn đang mắng chửi, rõ ràng là rất tức giận.
Lúc Ngang cầm lọ dầu cù là, ném nó và 100 đồng lên quầy, nói: “Cho thêm một bao Sông Hồng nữa.”
Anh Mộng nhận tiền, vừa lấy thuốc vừa tính tiền, máy tính tiền chết tiệt này, có chút tiền mà tính mãi không xong.
Lục Ngang cũng không nóng nảy, chỉ làm bộ như hỏi thăm bâng quơ: “Cô gái lúc trước tên là gì vậy?”
“Cô nào?” Anh Mông không hiểu ra sao.
“Cái cô lì lợm đòi tiền đó.” Lục Ngang miêu tả.
“Con nhỏ đó à…” Anh Mông vừa nghĩ đến là nổi giận, anh ta nói: “An An, con ranh chết tiệt đó tên là An An.”
“Anh hỏi thăm tôi làm gì?”
Chợt có tiếng nói cùng tiếng chuông gió vang lên phía sau Lục Ngang.
Lục Ngang ghé mắt nhìn.
An An vô cảm khoanh tay đứng đó, đôi mắt nhìn anh chằm chằm.
 
------oOo------